Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây Lang Thang

Bối cảnh và câu chuyện tất cả đều là giả tưởng, OOC, nhân vật là thật.

*********

10/12/2024, hơn một tháng sau khi kì chung kết thế giới kết thúc...

Yonghyeok nhíu mày lại, chớp chớp mắt và chậm rãi quay sang phía cửa sổ. Có lẽ hồi chiều em đã quên kéo kín rèm trước khi ngủ, có khe sáng khá rộng từ đèn đường đang chiếu lên mặt em. Nắng Đà Lạt đã tắt rồi.

Để nói về lí do tại Yonghyeok lại thức dậy ở đây thì đó hẳn là một câu chuyện dài, bắt đầu từ đâu bản thân em cũng không nhớ rõ nữa. Chắc là từ sau lần fan meeting ở Việt Nam hồi tháng 5 chăng? Em đã nhen nhóm ý định quay lại đây chơi rồi. Yonghyeok muốn khám phá và tìm kiếm những điều mới mẻ, đất nước này cũng không phải ngoại lệ với em.

Vừa tập luyện, thi đấu liên tục, không hiểu vì sao em vẫn dành được chút thời gian học tiếng Việt và tìm hiểu những địa điểm du lịch ở Việt Nam. Sau khi chọn đi chọn lại một hồi lâu, em quyết định sẽ tới thành phố sương mù Đà Lạt - cái nơi được người ta hết lời ca thán về sự nên thơ lãng mạn đáng sống.

---

Yonghyeok quyết định bay sang đây vào đầu tháng 12, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi và sắp xếp xong công việc, cũng như khi em đã ổn định lại cảm xúc sau một mùa giải không được như ý muốn.

Chào tạm biệt những người đồng đội thân yêu ở DK, anh Heosu thậm chí còn tròn mắt khi nghe em nói mình sẽ đi chơi một mình ở Việt Nam. Yonghyeok đã phải nhận một loạt câu hỏi tới tấp đến từ người đàn anh nọ, đại loại là về thuốc men, tiền bạc, quần áo, vấn đề về ngôn ngữ rồi bao giờ về, có cần bọn anh ra đón không,...

Yonghyeok chỉ cười ngại ngùng rồi trấn an ông anh, "Em sẽ ổn mà, không sao đâu anh. Em của anh cũng lớn rồi, có gì mà không tự làm được chứ. Dù sao cũng phải thử cho biết mà anh..."

Sau khi vẫy tay chào những người đồng đội lần cuối, cún con kéo vali chạy thẳng ra chiếc taxi đang chờ sẵn ngoài gaming house, hướng thẳng tới sân bay.

---

Không còn nhớ được chuyến bay kéo dài bao lâu, khi định thần lại, em đã đứng chơ vơ ở ga quốc tế sân bay Liên Khương, tay kéo theo hai cái vali to đùng. Bước ra ngoài ga để bắt xe, trước mắt em là hàng thông đứng sừng sững trong nắng. Gió thổi qua người Yonghyeok làm em rùng mình khe khẽ, nắng vẫn cứ chói chang mà hai má em lại cảm nhận được cái mát lạnh trời đông. Trời Đà Lạt trong xanh, vài con bướm vàng lượn qua lượn lại sà xuống những bông hoa trên thảm cỏ, khung cảnh yên bình đến ngẩn ngơ. Yonghyeok bần thần nhìn ngắm khoảng không nên thơ trước mắt rồi lên một chiếc xe về khách sạn. Em đặt phòng ở một khách sạn nằm ở Phường 10, một nơi khá sôi động ở Đà Lạt cho tiện ăn uống hay ngồi coffee, tối đến dạo chợ đêm cho dễ, đỡ phải di chuyển xa.

Trên đường đi tới khách sạn Colline, cún con hết chúi đầu xuống điện thoại tìm mấy chỗ ăn chỗ chơi rồi lại ngẩng lên ngó ngàng đường phố qua lớp kính cửa xe. Sau một hồi suy đi tính lại, em quyết định mạnh dạn hỏi người tài xế bằng vốn tiếng Việt kha khá mà mình đã học được trong mấy tháng:

"Bác ơi, ở đây có chỗ nào đáng để đi không ạ? Lần đầu cháu tới đây nên... Không biết ạ"

Bác lái xe mỉm cười rồi nhanh chóng đáp lời em:

"Bác còn tưởng cậu này người nước ngoài không biết tiếng Việt chứ, cháu học à?"

"Dạ vâng cháu mới học để qua chơi"

"Giỏi thật đấy, học tiếng nước ngoài với các bác bây giờ khó lắm. Bác cũng không biết tiếng Anh đâu, may mà cậu biết tiếng Việt. Mà cháu muốn đi uống cà phê hay đi chụp ảnh?"

"Dạ... Cháu ở đây chắc cũng lâu lâu nên bác biết chỗ nào bác cứ nói hết cho cháu được không ạ?"

"Tốt quá chứ, để mà đi uống cà phê thì có Phê La, Lời Của Gió, Trạm Kí Ức,... Lời Của Gió ngoài uống ra có cả ăn nướng, bác hay đưa khách đến nhiều lắm. Lên đây mà muốn đi cho thú ăn hay ngắm thú thì đi Zoodoo, hoặc Thung lũng hoa cũng có. Đi chụp ảnh có cả Dinh III, người ở đây hay gọi Dinh Bảo Đại như vậy. Còn muốn đi nghe ca nhạc thì khách hay đến Mây Lang Thang..."

"Bác ấy vừa nhắc đến cái gì cơ? Chỗ nghe ca nhạc hả? Mây Lang Thang? Sao mà ở đây cái gì nghe cũng vừa kì lạ mà vừa thơ ha"

"Bác bảo là... Mây Lang Thang ạ?"

"À ừ đúng, nhưng cháu phải xem người ta có lịch show trong tháng này không đã. À còn muốn đi Zoodoo phải gọi chỗ đó để đặt trước nếu không là không kịp đâu, phải đăng ký đó"

"Dạ cháu cảm ơn bác ạ, vậy cháu xin số bác để hôm nào cháu muốn đi tới những nơi đó được không ạ?"

"Được thôi, nhưng mà bác thấy bọn trẻ như các cậu hay thuê xe máy phượt lắm. Hay cậu cũng thử thuê chạy vòng quanh đi tiện dừng lại đó đây còn khám phá, nào đi xa hẵng gọi bác"

"Vậy ạ? Vâng cháu cảm ơn bác ạ"

Yonghyeok lưu số bác tài vào cái sim mới mua dùng ở Việt Nam, rồi ngẫm nghĩ chờ tới khi đến khách sạn. Người Đà Lạt nhiệt tình lại thân thiện quá, ấn tượng đầu ở đây tốt quá đi thôi!

---

Khi tới nơi đã là hơn 40 phút sau, Yonghyeok trả tiền, chào bác lái xe rồi kéo va li vào nhận phòng. Đang lúc chờ chị lễ tân đưa thẻ phòng cho mình, em quay qua ngó ngàng quanh sảnh.

"Ơ?"

Người kia cũng tròn mắt nhìn em

"Yonghyeok đấy à?"

"Ủa anh cũng ở đây hả Seungmin!?"

Không sai, là tuyển thủ đường trên của KT, Lee Seungmin đang hai tay đút túi áo đi ra phía cửa khách sạn. Mà tại sao anh ấy cũng có mặt ở đây vào lúc này, sao lại ở cùng một khách sạn với mình, Yonghyeok cũng chẳng rõ nữa.

"Em gửi thẻ phòng nhé"

Giọng chị lễ tân kéo em về thực tại. Cún con luống cuống cúi đầu nhận lấy thẻ thật nhanh rồi nhờ nhân viên khách sạn đưa hành lí lên phòng, vừa quay qua đã thấy Seungmin lù lù đứng cạnh mình từ bao giờ. Yonghyeok giật mình rồi thở phào nói với anh ta:

"Anh làm em hết hồn đấy, anh làm gì vậy?"

Seungmin mặt không biến sắc nhìn em rồi lên tiếng:

"Lên phòng với em xem thế nào, dù sao ở đây cũng có mỗi em là người quen của anh còn gì? Em ở tầng nào thế?"

"À ha, cũng đúng. Hmmm, em tầng 5. Phòng hạng Signature Suite ấy"

"Ây anh cũng phòng hạng đó nhưng tầng 4 cơ, kiểu này rủ đi ăn hơi mệt nhỉ"

"Ủa mệt gì anh? Anh nhắn em là được ấy mà"

"Ý anh là qua phòng anh ăn cơ"

"Nói cái gì vậy ba?" Càng lúc em càng không hiểu ông anh này muốn gì.

"Ủa làm gì có gì mà ăn hả anh?"

"Thì anh gọi đồ về phòng được mà"

Ting!

Thang máy báo đã đến tầng 5, cuộc trò chuyện không đầu không đuôi ấy mới kết thúc. Cún con và người đàn anh đi theo phục vụ kéo vali đến phòng em, không nói với nhau câu nào nữa.

Seungmin sau khi vào phòng đã nhiệt tình giúp em sắp xếp đồ rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà cho vừa ý em. Đoạn, anh lại ngẩng lên nói

"Ở đây ổn đấy Yonghyeok, tại khách sạn ở đây gần như không lắp điều hoà đâu, dùng quạt là chính"

"Thế hả anh? Nhưng mà vậy cũng hợp lí nhỉ? Trên này khí hậu mát mẻ ổn áp quá mà"

Cún con vừa nói vừa đảo mắt quanh căn phòng rộng rãi. Seungmin không trả lời em, Yonghyeok quay sang nhìn anh.

"Nhỉ..."

Lời đang nói ra Yonghyeok nuốt lại hết vào trong, Seungmin đang nhìn em chăm chú, ánh mắt nghiêm nghị đầy bí ẩn.

"Anh ơi?"

Yonghyeok thấy người kia giật mình, quay vội mặt sang hướng khác. Anh lúng túng gãi gãi đầu rồi lên tiếng xin lỗi em

"Thứ lỗi cho anh, nãy anh lơ đãng quá. Anh không có ý phớt lờ em đâu. Thôi chắc em bay rồi đi xe lâu vậy cũng cần nghỉ ngơi ha, anh không làm phiền em nữa đâu. Em, em ngủ ngon nhé anh về phòng đây"

Dứt lời, Yonghyeok thấy Seungmin bước vội ra kéo rèm vào rồi quay lại bước một mạch ra cửa, ra ngoài phòng rồi đóng cửa cho em.

Não Yonghyeok còn chưa kịp load được chuyện gì vừa xảy ra, cơ mà em thực sự thấy mình cần ngủ thật. Em đổi sang dép đi trong phòng rồi bước lại phía giường, chăn đã được Seungmin kéo lên hết cho em tiện chỉnh. Cún con bỏ dép ra, leo lên tấm đệm trắng thơm mềm mại rồi nhắm mắt lại.

"Giờ mới biết ảnh chu đáo ghê, tuy nãy hành xử kì cục khó hiểu điên lên được "

Sau câu suy nghĩ vẩn vơ, em chìm vào giấc ngủ sau hành trình di chuyển mệt mỏi.

---

Seungmin nằm chết dí trên giường từ khi anh đi xuống phòng mình, ban nãy đúng hơi sơ hở thật, không biết Yonghyeok có nghĩ gì không hay về mình không.

Tóm lại là Seungmin đã để ý em từ đầu năm nay rồi, sau LCK xuân với hè thì cũng gọi là thích em hơi nhiều. Anh để ý rằng em cún nhà DK thỉnh thoảng hay chúi mắt vào điện thoại để... học tiếng Việt từ sau chuyến đi đến Việt Nam để tham gia fanmeeting thì phải? Rồi Seungmin mới nghĩ hay là em ấy muốn sang đó du lịch sau mùa giải, hay thậm chí là sang Việt Nam làm việc, nếu không thì sao Yonghyeok lại học tiếng?

Thường thì người ta hay tìm hiểu sở thích với thói quen của crush, thế là cậu chàng cũng bắt đầu tìm hiểu thứ ngôn ngữ mới này. Chả hiểu thế nào mà càng học anh càng thấy thú vị, phát hiện ra ở đất nước ở Đông Nam Á đó hoá ra cũng có nhiều thứ hay ho đáng khám phá lắm. Và trong một ngày nào đó, Seungmin tình cờ bấm vào cái title "Những nơi thích hợp đi tới cùng người yêu ở Việt Nam", và anh nhìn trúng Đà Lạt - một nơi được dành nhiều lời khen có cánh nhất trong danh sách điểm đến ở trang báo đó.

Ừ nhưng mà anh chưa có người yêu, dẫu vậy Seungmin lại là một người khá mơ mộng. Gì chứ mấy trò delulu ngoài fan girl ra thì tuyển thủ cũng biết đấy, con người cả mà. Anh bắt đầu vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh mình tay trong tay với Yonghyeok ở đó, mà thế thì hay phải biết.

Thời điểm đó Seungmin đã quyết định nhanh chóng rằng anh sẽ tới đó tìm hiểu trước sau này nếu có tán được em ấy thật thì làm thêm chuyến nữa. Nghĩ là làm, cuối tháng 11, Seungmin bay tới Việt Nam, dù sao thì anh cũng rảnh mà, chơi game mãi cũng chán chứ. Chi bằng như vậy, đi khảo sát địa điểm cho tương lai đôi mình thì hơn.

Và chiều ngày thứ 11 ở đó, hẳn là định mệnh sắp đặt, Seungmin đã tận mắt thấy Yonghyeok đứng ở sảnh khách sạn mình đang ở khi đang định ra ngoài mua đồ về phòng.

Ồ, thú thật lúc đó anh đã hành xử hơi hấp tấp chút, nhưng thứ lỗi cho Seungmin đi, dù sao người đó cũng là người anh thích, bình tĩnh thế nào nổi chứ. Bỏ qua việc đó, Seungmin bắt đầu cho trí nhớ mình hoạt động để tìm ra chỗ còn đưa em cún đến, đặc biệt là tối nay ăn gì với Yonghyeok nữa. Bởi vì muốn chinh phục được con tim ai đó, trước hết phải lấp đầy dạ dày của họ mà, Seungmin muốn tạo cho em ấn tượng thật tốt trong bữa tối đã.

"Trước hết phải đi tắm rửa tử tế cái nhỉ" Không nghĩ nhiều, Seungmin bật dậy khỏi giường, đi lấy quần áo rồi bước thẳng vào phòng tắm.

---

Yonghyeok nhớ rằng lúc em tỉnh dậy đã là hơn 6 giờ tối, bụng thì trống rỗng còn miệng thì đang há ra ngáp một hơi dài.

"Mình ngất sâu đến vậy sao? Đói quá..."

Vừa lẩm bẩm, em vừa đưa tay lên vò đầu bứt tóc một hồi. Vào đông, trời tối nhanh nên căn phòng của Yonghyeok hiện tại chẳng còn chút ánh sáng nào. Em đứng dậy bước tới phía cửa sổ rồi kéo rèm ra. Bên dưới, con phố nhộn nhịn đã lên đèn, các hàng ăn với lượt khách ra vào tấp nập. Đúng lúc đấy, em nghe được tiếng chuông cửa vang lên.

Bật đèn phòng lên, Yonghyeok tiến ra phía cửa, không cần nhìn lỗ khoá mà mở ra luôn.

"Chào em, em có muốn đi ăn tối với anh không?" Trước mắt em là anh chàng đường trên của KT, Seungmin quần áo chỉnh tề đang đứng ngoài cửa lên tiếng mời Yonghyeok.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Yonghyeok đồng ý. Dù sao anh ta cũng là người duy nhất em quen biết ở đây, vả lại đi ăn có người nói chuyện cũng đỡ cô đơn, huống gì ở chỗ này toàn mấy đôi yêu nhau đi lên chơi nữa chứ.

---

Seungmin sau khi nhận được cái gật đầu cùng nụ cười tươi như hoa của crush thì phẩn khởi hẳn, anh ngay lập tức tiếp lời:

"Thế thì em muốn ăn gì nhỉ, em thích tới chỗ nào thì bảo anh nhé"

Seungmin thấy em suy nghĩ một hồi rồi trả lời anh:

"Lời Của Gió anh có biết là chỗ nào không ạ? Em nghe bảo ở đó có ăn nướng và uống coffee đó, trời lạnh lạnh như thế này cũng thích hợp để ăn mà phải không anh?"

"Đương nhiên rồi mà, chỉ cần em muốn thôi. Giờ mình đi luôn ha?"

"Dạ vâng!! Anh đợi em mặc áo khoác đã nhé"

Trông cún con chạy lon ton ra lấy áo đến là dễ thương, Seungmin bất giác nhếch mép lên cười nhẹ. Anh đã quyết định chạy kpi hết tuần này tán được crush trên mảnh đất tình yêu, nếu không thì thật uổng công cho chuyến đi này. Lúc đầu mục đích chỉ là đến khảo sát địa điểm để nếu có cua được ẻm thì đưa ẻm tới, giờ thì khác rồi, Seungmin muốn vào việc luôn cho ấm.

"Anh ơi?"

"Ơ?"

Mải suy nghĩ, Yonghyeok đã đứng trước mặt anh nghiêng đầu hỏi, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh.

Nói gì nữa giờ?

"Từ đây ra đó khá xa, anh nghĩ mình nên book cái ô tô để ra đó ha? Còn hôm khác em thích thì anh chở em đi, anh thuê được con vision, chạy thử mấy hôm cũng biết đi rồi. Đồng ý không?"

"Dạ được thôi, anh có lòng thì em nhận ạ!" Yonghyeok đáp lời, híp đôi mắt lại cười trông đến là yêu.

Seungmin sợ mình mà nhìn em nữa thì khả năng là nổ luôn chạy không kịp, anh quay lưng lại rồi kêu em đi theo mình ra thang máy còn xuống đi, không dám ngoái lại phía sau. Cún con nghe thấy vậy cũng vội đóng cửa rồi nhảy chân sáo theo sau anh, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nào đó hớn hở vô cùng.

Khoảng vài phút sau, 2 đứa đã yên vị cạnh nhau ở hàng ghế sau xe. Suốt thời gian xe chạy, Seungmin với em lai rai đủ thứ chuyện trên đời, coi như cũng là thời gian tìm hiểu nhau đi, anh cho là thế.

"Ơ thế Vpop anh thích nghe nhạc gì?" Lại một đề tài được em cún tò mò đưa ra.

"Anh á?" Seungmin chỉ vào mình, tự nhiên thấy hơi lo lắng.

"Nói ra em đừng đánh giá anh nhé?"

"Không đâu mà anh cứ nói đi!"

Seungmin nuốt nước bọt, sau cùng lại thở hắt ra một hơi.

"Anh thích Wrxdie với MCK í..." Seungmin quay mặt nhìn về cửa sổ xe bên mình, tay nắm chặt lại.

"Ơ! Thế giống em!"

Sau câu nói ấy, Seungmin quay phắt lại nhìn em, tròn mắt không tin nổi.

"Vl may thế ẻm cũng giống mình, bựa thật!"

"Hay quá vậy? Kiểu kệ mấy cái drama thì nhạc ai cũng hay ấy, trước có bài 'Cuốn 1 điếu' 2 ông hát chung nghe cuốn thật"

"Em cũng thích bài đó mà, ước gì được nghe 2 ổng diễn chung bài này 1 lần. Mà chắc khó rồi tại..."

Thấy Yonghyeok ngập ngừng không nói nốt câu, Seungmin cười nhìn em. Hai đứa nhìn nhau cười rõ lâu, rõ ràng anh hiểu em muốn truyền tải điều gì. Seungmin tự nhiên bật ra trong đầu một ý tưởng phi lý hết sức, chẳng hiểu sao nhưng anh nghĩ biết đâu nó lại thành sự thật. Anh ngừng cười rồi nói với Yonghyeok:

"Ơ để anh check lịch Mây Lang Thang, biết đâu lại có đấy"

Hai đứa chúi đầu vào màn hình điện thoại của Seungmin, rõ là không ai kì vọng vào thứ suy nghĩ điên rồ ấy.

Ờ,

Thế mà lại có thật này.

"CÁI MẸ GÌ THẾ!?"

Hai người đồng thanh hét lên làm bác lái xe giật mình, làm cho cả anh cả em phải luống cuống xin lỗi.

Có chết cũng không ngờ rằng, show lần này có cả hai rapper trên, chắc ban tổ chức cũng điên hết rồi mới dám thiết kế quả này. Vậy nên anh với em đã tiện tay mua liền hai vé đi xem luôn cho nóng, cũng thú vị đó chứ, không đi lần này thì bao giờ?

Và trong lúc Seungmin với em đang trò chuyện rôm rả, xe đã tới nơi rồi. Thanh toán tiền rồi bước ra khỏi xe mua vé vào quán, trời Đà Lạt đã tối mịt, nhiệt độ cũng giảm mạnh hợp lúc chập tối. Seungmin cảm nhận được Yonghyeok bỗng đứng sát mình hơn, anh quay sang nhìn em. Mắt cún con thì đang dán vào phía bên trái của quán, nơi có hồ nước nho nhỏ và cả một không gian rộng lớn nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh của thành phố sương mù. Xung quanh là bao nhiêu cặp đôi đang tíu tít vui vẻ, Seungmin thầm cảm ơn bầu không khí này vì đã giúp anh có cơ hội được đứng sát gần em.   Nhưng điều anh quan tâm nhất vẫn là cái bụng của em cún nhà mình, hỏi han chút đã.

"Em muốn ngồi ăn bên ngoài không? Còn tiện ngắm trời, lạnh lạnh ăn nướng cũng thích hơn trong nhà đó, Yonghyeokie ơi?"

"À vâng ạ, ngồi ngoài đi anh"

---

Yonghyeok khá nhàn nhã trong suốt bữa ăn, em chỉ việc ngồi gắp đồ ăn trong bát, còn lại thì Seungmin lo tất. Anh nướng, cắt thịt, trộn salad rồi đưa vào bát em liên tục, đến mức Yonghyeok vài lần phải kêu anh dừng lại ăn đi đã, chứ em ăn một mình mãi cũng thấy ngại.

"Thế thì, sao em lại tới đây chơi?"

Đang uống dở cốc nước, cún con nhận được câu hỏi từ người đối diện.

"Em thích tìm hiểu về Việt Nam từ sau fan meeting rồi! Em học tiếng Việt rồi nhân lúc off season em qua đây chơi luôn. Em thấy ở đây thích mà, nhưng còn anh thì sao? Gặp anh ở đây là điều ngoài dự kiến đó!"

Sau khi liến thoắng một tràng dài, Yonghyeok mới nhìn lại Seungmin. Anh chỉ chống cằm nghe em nói cùng một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, cún con thấy vậy thì tự nhiên thấy hơi ngại ngại, anh em đồng nghiệp mà nhìn nhau với ánh mắt gì kì cục thế?

"Anh muốn sang đây tìm hiểu trước chỗ đi chơi với người yêu ấy mà" Trong khi em còn đang bối rối, Seungmin đã thản nhiên đáp lại.

"Anh có người yêu rồi á?" Cún con tròn mắt.

"Không anh chưa, anh đang thích người ta thôi. định nào tán được thì đưa đi luôn ấy"

Nghe xong câu nói đó, Yonghyeok tự nhiên thấy khó chịu khó tả. Em cụp mắt lại rồi vâng dạ vài câu, quay mặt đi chỗ khác. Bất chợt, em đứng dậy rồi nói với anh:

"Em muốn lên tầng uống coffee, không phiền anh chứ?"

Seungmin nhìn em, vẫn rất dịu dàng. Anh lên tiếng:

"Em thích là được mà"

---

Seungmin thấy em chả nói chuyện gì với mình suốt từ lúc hai đứa ngồi uống với nhau, cụ thể hơn là sau lúc order đồ uống thì phải. Thế là sao nhỉ, thỉnh thoảng anh nhìn lên xem em thế nào, một là thấy em đang cúi mặt vào điện thoại, hai là vô tình chạm mắt nhau rồi em sẽ quay ngoắt đi giả vờ như chưa có gì. Để ngẫm lại một chút, có khi nào là do anh nói đang thích người khác không? Seungmin không tin lắm, bởi vì anh cho rằng chỉ có mình đơn phương em, chứ em đâu có dấu hiệu nào cho thấy chuyện tình cảm này đến từ hai phía đâu? Nhưng nếu vậy thì còn lời giải thích nào hợp lí hơn cho hành động của Yonghyeok nữa, có lẽ nào em ấy cũng thích mình chăng? Trong đầu Seungmin bây giờ thực sự là một mớ bòng bong, nhưng ít nhất anh muốn phá tan bầu không khí gượng gạo này trước khi đi tìm nguyên do của sự việc.

"Em có gì không thoải mái với anh hả?"

"Dạ?" Cún con ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Seungmin.

"Anh thấy tự nhiên tụi mình không nói gì với nhau nữa, hay em đi cả ngày cũng mệt rồi, muốn về nghỉ hả?"

"À... Vâng ạ em xin lỗi anh. Chắc em hơi buồn ngủ ạ" Yonghyeok mắt dán chặt xuống bàn, đưa tay lên gãi đầu ngượng nghịu.

"Nếu muốn nghỉ ngơi thì bảo anh một câu, không cần xin lỗi đâu. Đáng lẽ anh nên chủ động hỏi em từ nãy mới phải, để anh đặt xe mình về khách sạn nhé"

"Dạ vâng ạ, em cảm ơn..." Giọng Yonghyeok lí nhí.

Rồi hai đứa theo nhau đi xuống, Seungmin thấy em bé bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, lâu lâu lại đưa tay lên dụi mắt. Anh mới chắc mẩm hay mình nghĩ nhiều rồi, bởi đúng là Yonghyeok đã di chuyển một chặng đường khá dài hôm nay, có lẽ em cần nghỉ ngơi thật chứ không phải mấy thứ linh tinh anh vừa vẽ ra trong đầu hồi nãy.

Trên đường về khách sạn, anh và em cũng chẳng nói với nhau câu nào. Chủ yếu là hai người lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong không gian kín nơi chiếc xe chỉ còn lại tiếng nhạc bác tài bật và tiếng động cơ xe phát ra đều đều. Đường phố Đà Lạt về đêm khá sôi động, vẫn còn người đi lại ăn uống, nhà hàng quán hát vẫn sáng đèn rôm rả, chỉ có nơi đây anh với em lại lặng thinh. Và cho đến lúc hai người bước xuống xe để lên phòng, Seungmin mới chủ động lên tiếng:

"Ngày mai em muốn đi đâu không? Anh cũng có biết một vài địa điểm hay ho, hôm nay là thứ ba nhỉ? Từ giờ cho đến chủ nhật mình đi nghe Mây Lang Thang, em có muốn đi thăm thú vài chỗ không?"

Anh thấy em khẽ ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng trả lời:

"Được chứ ạ! Em cũng muốn đi chơi mà, vậy mai mình đi sở thú không anh? Zoodoo ấy, anh biết không?"

"Ok thôi, em thích là được mà" Seungmin đáp lại em với một nụ cười. Mà dường như từ khi gặp em ở đây, số lần anh cười trong một ngày đã tăng lên nhiều hơn rồi.

Mới nói được một lúc thì thang máy đã lên tới tầng 5, Seungmin đưa Yonghyeok đến phòng rồi không quên chúc em một câu ngủ ngon xong mới xuống tầng của mình. Vừa đi vừa huýt sáo, anh chỉ nghĩ đến ngày mai với em cún thôi. Vì anh và em, mình còn nhiều thời gian mà.

---

Yonghyeok lăn lộn trên giường một lúc, có lẽ từ đầu quên không nói nhưng sự thật là em cũng đang cảm nắng anh trai đi top kia một thời gian rồi. Cũng không rõ là từ bao giờ, nhưng em thấy anh trai này đẹp mã, lịch sự, giọng còn trầm nghe thích ơi là thích, chơi game giỏi nữa chứ.

Được ngày đi chơi tới vùng đất lạ lại còn được người mình thích chăm sóc tận răng quan tâm hết mức như vậy lại chả vui quá. Cơ mà đến đoạn anh ấy nói rằng đang thích một người thì hết vui rồi, ăn mất cả ngon. Yonghyeok tự hỏi không biết cái người may mắn kia là ai nữa. Mà dù sao thì em với anh vẫn còn thời gian, hình như anh cũng định ở lại đến cuối tháng mới về giống em thì phải.

"Thôi ngủ đi ngày mai dậy sẽ được thôi àaaa" Cún con tự an ủi bản thân như thế, đâu biết rằng cái người em đang nhớ bây giờ cũng chẳng khá hơn em là bao.

Và đúng 8 giờ sáng hôm sau, em được Seungmin đi lên tận phòng gọi xuống ăn. Anh bảo anh đã đặt vé cho hai đứa rồi nên ăn sáng xong anh sẽ chở em đi, còn dặn dò em nhớ mặc áo khoác quàng khăn đầy đủ cho ấm. Dù ở đây tất nhiên không lạnh bằng Hàn Quốc, việc giữ cho bản thân ấm áp vẫn là điều nên làm, nhất là khi Seungmin dặn dò em thế kia. Thôi thì cũng coi như bù đắp cho đêm qua đi, được crush quan tâm lo lắng thế này ngu gì không hưởng thụ.

Và Seungmin đã thực sự phóng con Airblade đen 1 gương chở em đi trên địa hình dốc lên dốc xuống vòng vèo của Đà Lạt. Khác với ngồi trong ô tô, em được cảm nhận nắng và gió chạm lên vài vùng da thịt để hở của mình. Được nghe thấy âm thanh ồn ào rộn rã xung quanh và thi thoảng giật nảy mình khi cảm nhận được cái lạnh trời đông xứ sương mù là một cảm giác thật đặc biệt, nó gần gũi và thích thú đến lạ. Thi thoảng Seungmin sẽ rồ ga phóng cái vèo làm em giật mình rồi vô thức ôm chặt lấy anh, khi ấy, Seungmin sẽ trêu chọc em mấy câu kèm theo tràng cười giòn tan, ví dụ như lúc này:

"Sao? Thấy tay lái anh thế nào?"

"Hâm àaaaa đi chậm lại cho emmmm! Em giật mình tưởng chết tới nơi rồi!"

Suốt chặng đường dài tới vườn thú, hai đứa cứ trêu chọc nhau rồi chí choé mãi, cảm giác như giữa cả hai đã bớt đi bao nhiêu bức tường ngăn từ lúc nào rồi. Yonghyeok cảm thấy vui, tưởng chừng như chưa bao giờ em được cười nhiều như thế.

Sau một hồi thì cũng tới nơi, em phải công nhận dù đôi lúc Seungmin đi hơi bố láo nhưng chung quy lại thì tay lái của anh vẫn rất chắc chắn và an toàn. Mới học lái xe máy mà tưởng đâu thành dân bản địa chỗ này rồi ấy chứ, tóm lại là em tin tưởng anh trong mấy vụ di chuyển này.

Hai đứa nhanh chóng gửi xe rồi vào lấy vé, ngồi chờ tới lượt được thăm quan vườn thú. Seungmin đã lấy hai giỏ rau củ để chút nữa em và anh sẽ cho bọn thú ăn, anh còn không quên lấy áo mưa đề phòng khi thời tiết bất ngờ nữa. Cún con ở cạnh anh cứ cười suốt từ lúc còn chờ trên ghế cho đến khi được đi vào.

---

Sở thú khá rộng và rất nhiều cây xanh, tạo nên một bầu không khí vô cùng dễ chịu cho mọi người. Đoàn người lần lượt đi thăm tụi Raccoon, lũ Hamster, qua chuồng thỏ, chuồng rùa, chuồng công,... đi tới đâu, mọi người đều phải xuýt xoa vì sự đáng yêu của những bé thú ồn ào. Nhất là cho đến khi qua tới chuồng ngựa và Alpaca, Seungmin mới rút điện thoại ra chụp lấy chụp để rồi gửi cho group chat KT24, cốt là để trêu ông anh đang đi nghĩa vụ nơi quê nhà.

Nhiệm vụ hôm nay của anh chủ yếu là trông và chụp ảnh cho Yonghyeok, nói trắng ra là ngắm em bé của mình là chính chứ động vật có đáng yêu mấy cũng không lại được em. Seungmin thích nhìn em cười, bình thường đã đẹp rồi cười lên còn toả nắng, trong mắt anh thì em chỉ có đẹp và đẹp hơn. Mỗi tội Yonghyeok cười với mấy con Capybara nhiều hơn cười với anh nên anh hơi bực, xong lại tự nhận thấy hản thân mình có hơi khùng không khi đi ghen tị với mấy con thú vô tri.

"Dù sao thì người được ở ngoài chuồng và đi kè kè em ấy full time cũng là mình mà" Cái kiểu suy nghĩ không biết lấy từ đâu ra giờ đã hiện hữu trong đầu Seungmin từ khi nào. Cơ mà thôi vì có ai bình thường khi yêu hả...

Quan trọng là hôm nay em bé của anh rất vui vẻ và rạng rỡ vô cùng, Seungmin được tự tay chụp ảnh cho em thì đắc ý lắm, lúc đi ra ngoài rửa tay với em vẫn còn ngâm nga hát thầm trong họng. Trước khi đi về anh còn tiện tay mua cho em mấy con capy bông để treo lên balo nữa, Yonghyeok thích là được.

Sau đó anh còn chở em ghé qua Ga Đà Lạt và Trường Cao đẳng Đà Lạt để thăm thú và chụp ảnh nữa. Nắng rất đẹp và trời thì xanh trong, thời tiết mát lạnh rất thích hợp để đôi trẻ dạo chơi với nhau. Seungmin đã hiểu cái lãng mạn của nơi đây, nó toát lên từ mọi thứ xung quanh anh, từ kiến trúc của từng toà nhà cổ cho đến cành cây ngọn cỏ, tới cái nắng chói chang chiếu rọi lên những bông hoa rực rỡ, và rồi dừng lại trên nụ cười của người anh yêu. Được ngắm nhìn em qua từng khung hình cho tới bằng mắt thường quả là một loại hạnh phúc độc đáo và kì diệu.

Rong ruổi cả buổi chiều với nhau quanh Hồ Xuân Hương và ngắm hoàng hôn xuống trên sườn đồi cùng đàn ngựa thong thả gặm cỏ mang đến cho Seungmin cảm giác khoan khoái và bình yên tới lạ. Lắm lúc anh vừa tự hỏi mà cũng như mong mỏi, liệu dấu yêu của anh cũng đang có những cảm xúc giống anh hay không, liệu em có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh như anh ở bên em không? Anh không biết nữa, nên anh nhìn sang phía em.

---

Yonghyeok quay sang và bắt gặp ánh mắt anh, lần này em không muốn trốn tránh nó nữa. Vì có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian em được cạnh bên anh nhiều nhất, sẽ là lần duy nhất chỉ có hai đứa với nhau. Có thật nhiều điều em muốn bày tỏ nhưng lại lộn xộn chẳng biết nên sắp xếp ra sao, nên tốt hơn hết cứ nên là...

"Em đói..."

Yonghyeok thấy anh giật mình một cái rồi lại quay về vẻ lo lắng sốt ruột hỏi han em:

"Anh vô ý quá, em thích ăn gì nhỉ? Để anh chở đi nào"

"Anh có gì muốn giới thiệu với em thì cứ đi đi, em ăn gì cũng được!!"

Được luôn, Seungmin chở em ra khu Nhà Chung ở Phường 3 ăn bánh tráng nướng. Rồi anh chở em đi ăn súp cua lề đường, ăn chè 9k siêu nhỏ, ra chỗ trước mấy nhà nghỉ bình dân ăn sữa chua,...

Lai rai ăn vặt cả buổi tối thế mà cũng no cái bụng, mà căng da bụng lại chùng da mắt. Đêm xuống Đà Lạt lạnh lại càng lạnh, vì hôm nay không ngồi trong ô tô nữa nên Yonghyeok muốn nhanh chóng về phòng rồi chôn thân trong chiếc chăn dày càng sớm càng tốt, tất nhiên là em cũng cần đi tắm nữa. Seungmin trả tiền rồi khởi động xe, đội mũ bảo hiểm cho em sau đó phóng một mạch về khách sạn. Yonghyeok cảm thấy dường như cái anh này cố tình phóng nhanh để mình ôm anh chặt hơn thì phải, nhưng không sao, em cũng thích thế mà. Vậy là em ôm cứng lấy Seungmin suốt cả quãng đường về, mà cái người được ôm cũng không có khó chịu gì hết, trái lại còn vui vẻ hát to vài bài. Yonghyeok cười khúc khích trong vô thức, người lại cố ý dựa lên lưng anh.

Lại như hôm qua, Seungmin đưa em lên tận phòng và không quên chúc em ngủ ngon. Anh còn rủ em sáng mai ra ngoài ăn sáng bánh mì xíu mại rồi anh đưa đi Dinh 3 chơi, rồi anh sẽ chở em ra thung lũng hoa chụp ảnh nếu muốn. Yonghyeok dại gì mà không đồng ý, em thích thú gật đầu với mọi đề nghị của anh rồi mới chào tạm biệt, xoay người đóng cửa.

Sau khi tắm xong rồi lăn lên giường ngủ, em còn tiện tay nhắn với anh đến hơn 12 giờ rồi mới yên tâm an giấc, xem ra mới đi chơi với nhau có một hôm mà tiến triển tốt đấy chứ. Để xem cứ đà này rồi em sẽ là người mà anh nuốn đưa lên đây chơi thôi.

---

Seungmin chưa muốn ngủ luôn sau khi Yonghyeok offline, anh đứng nhìn ra ngoài khoảng trời đêm lấp lánh ngoài cửa sổ. Được thấy em hạnh phúc đã là mãn nguyện lắm rồi, nhưng nếu được hạnh phúc cùng em thì sẽ còn sung sướng hơn. Vì vậy nên anh quyết tâm lên kế hoạch cẩn thận cho những ngày sau từ giờ cho tới chủ nhật, định bụng rằng khi đi Mây Lang Thang anh sẽ lựa lúc tỏ tình với em luôn. Kiểu gì cũng phải chạy kpi trước năm mới có người yêu, quan trọng là người yêu phải là em mới được.

Vậy là những hôm sau, hai đứa dắt nhau đi chán chê khắp Đà Lạt. Thứ tư thì lên Dinh 3 vừa đi chiêm ngưỡng kiến trúc vừa học hỏi thêm về lịch sử Việt Nam, sau đó ra thung lũng hoa cho dê cho cừu ăn. Ngắm nhìn thảm hoa đầy màu xinh đẹp của Đà Lạt rồi ngồi chơi với mấy con cún to bự. Thứ năm thì lên Trạm Kí Ức rồi qua thác Datanla chơi xe trượt để ngắm rừng, ở đây còn có trò đu dây qua thác nữa. Mới đầu đứa nào cũng sợ nhưng có tí tình yêu vào thì trò gì cũng dám chơi, được la hét với nhau cũng là một loại niềm vui khó tả thành lời, miễn là anh còn đi với em thì kiểu gì cũng vui. Thứ sáu thì Yonghyeok kéo anh ra trung tâm thương mại Go! để ăn trưa, bên trong cũng không có gì nhiều nhưng hai đứa lại phát hiện ra một store của Crocs nên lại kéo nhau vào mua charms đôi. Tới chiều thì Seungmin đưa Yonghyeok tới Thung lũng tình yêu chơi, tuy nghe hơi kì cục vì hai đứa có là gì của nhau đâu, cơ mà trong bầu không khí và cảnh sắc nên thơ ở nơi này thì anh vẫn cảm thấy em và mình thực sự giống một đôi đấy chứ, nên là sau chuyến đi này mà không yêu nhau thì quả là đáng tiếc.

Và sau mỗi cuối ngày, Seungmin lại chở em đi ăn đủ các món ngon trên thành phố sương mù: bún riêu Đà Lạt, sườn cay, cơm niêu, bánh ướt, bánh căn, nem nướng, lẩu bò tơ Atiso,... Và trước khi về khách sạn thì hai đứa thường kết thúc bằng mấy cốc kem bơ dừa, chè vừng hoặc sữa đậu nành thơm phức. Thi thoảng anh còn đưa Yonghyeok ra chợ đêm ngay dưới khách sạn để ăn ốc hoặc xiên nướng. Em cún chỉ việc ngồi ăn, còn lại để Seungmin lo tất, tiền thì chia nhưng nói là chia chứ bữa chính anh trả còn tráng miệng thì để em. Mỗi sáng Seungmin còn đi chợ mua hoa quả với cà chua bi về ăn với em cho đủ chất, mà rau củ quả trồng ở đất Đà Lạt quả thực có vị ngon đặc biệt, Yonghyeok quyết định rằng kiểu gì em cũng phải mang ít cà chua về Hàn ăn dần cho bõ công sang.

---

Thứ bảy, hai đứa chỉ ra Phê La uống cà phê rồi ngồi ngắm phố xá. Bình thường thời tiết đẹp là vậy thế mà hôm nay lại có mưa. Yonghyeok ngồi nói chuyện với Seungmin cỡ phải hai tiếng cho đến khi cơn mưa ngừng hẳn, nhiệt độ lúc này cũng hạ xuống đáng kể. Ngày thường còn có chút nắng nên cảm giác vẫn còn ấm áp, trời vừa tạnh xong còn chút mây xám xịt, gió lạnh lùa qua từng cơn buốt giá. Yonghyeok xoa hai tay vào nhau, đang than thở dở về việc mình quên mang khăn thì cảm nhận được hơi ấm đột ngột, Seungmin đã ngồi nhích lại phía em rồi quàng cho em chiếc khăn vốn đang nằm trên cổ anh.

"Sao mà bất cẩn thế này, tí mà hắt xì với ho thì sao?" Em nghe được tiếng anh quở trách cùng một cái gõ nhẹ lên trán từ người lớn hơn.

"Thì em cũng đâu biết được hôm nay có mưa... Nhưng kiểu gì thì Seungmin cũng sẽ lo cho em được hết mà!" Vừa nói vừa nhe răng cười thật tươi, Yonghyeok nheo mắt lại nhìn anh.

"Phải hong anh nhỉ?" Cún con còn nháy mắt một cái như đang trêu ngươi đối phương.

Seungmin chỉ biết cười bất lực, chẳng rõ có phải vì anh chiều em quá nên em được đà làm tới luôn thì phải. Cơ mà chẳng sao cả, vì dù thế nào thì Yonghyeok của anh vẫn dễ thương. Cảm giác được người mình thích ỷ lại với làm nũng làm lòng anh cứ nhộn nhịp khó tả, miễn là em thì anh tự nguyện hết, vì Seungmin tôn thờ người đẹp, mà cụ thể ở đây là Yonghyeok.

Thời gian còn lại trong ngày, hai đứa quyết định dành cho nhau trong phòng của Seungmin. Anh với em ngồi cày nốt 2 phần mới nhất của series Stranger Things rồi chơi game cho đến tối, hôm nay Seungmin gọi đồ ăn lên phòng chứ không ra ngoài ăn nữa. Căn bản là Yonghyeok chỉ muốn tập trung vào mỗi anh hôm nay, trùng hợp là Seungmin đang thích kiểu bên em cả ngày như thế này nên hai đứa hài lòng ngồi ăn với nhau trên giường, vừa ăn vừa xem phim. Seungmin còn đốt nến thơm mùi rừng thông, làm cho căn phòng trở nên ấm áp và lãng mạn, đôi trẻ nhờ vậy mà lại càng trao nhau nhiều ánh mắt đưa tình hơn. Đồ ăn cũng cứ như ngon hơn gấp mấy lần, đúng là ngồi với người mình thích thì cái gì cũng thành điều đặc biệt. Ăn xong, Seungmin còn order thêm hai cốc hot choco để cùng uống với em. Xong xuôi đâu vào đấy, anh gọi cho phục vụ phòng lên dọn dẹp rồi mới đưa cún yêu về lại phòng trên tầng 5 để em đi ngủ.

Hôm nay quả là đã quá mãn nguyện rồi, Yonghyeok chỉ muốn mấy khoảnh khắc được ở cạnh anh kéo dài thật dài, vì bên anh ấm áp và bình yên lắm. Mấy hôm đi chơi với nhau đã vui thế này rồi, mình mà là người yêu anh sẽ còn thế nào nữa. Đêm nay hẳn lại là một đêm khó ngủ, trong đầu cún con chỉ toàn hình bóng Seungmin. Em cũng thắc mắc, rằng liệu anh có cảm thấy giống mình không, trái tim anh có thổn thức liên hồi mỗi lúc chạm vào tay em không, liệu rằng sẽ có cơ hội nào để em được bước vào tâm trí anh không,... Em trằn trọc với hàng ngàn những câu hỏi, rải rác như những đốm sáng li ti trên bầu trời đêm thăm thẳm.

Và cũng bởi vì em đâu có biết, vốn dĩ bản thân đã có sẵn một chỗ trong tim của Lee Seungmin từ lâu rồi.

---

Sáng chủ nhật, trời nắng đẹp, gió mát thổi nhẹ qua từng thảm hoa rực rỡ. Yonghyeok ngủ dậy khá muộn, khoảng 10 giờ em mới chớp chớp mắt đón lấy tia sáng ngoài cửa sổ. Seungmin cũng chẳng giục em, anh chờ đến khi em làm vệ sinh cá nhân xong rồi đưa em đi ăn bánh mì xíu mại. Buổi trưa thì đi ăn nướng rồi lại kéo nhau ra Phê La ngồi ngắm phố, chiều thì về lại khách sạn tắm rửa rồi sửa soạn đi Mây Lang Thang.

Bình thường mọi show của Mây hay diễn ra vào 17h00 mỗi buổi nhưng hôm nay lại có phần hơi khác, MCK và Wrxdie sẽ trình diễn khá muộn, có lẽ còn kéo dài đến đêm. Nhưng không sao cả vì Seungmin và Yonghyeok đều là người trẻ, càng ở lại muộn càng chill. Có lẽ cũng vì thế mà show hôm nay cũng toàn khán giả gen Z tới xem, nếu mà biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai rapper này thì cũng hài hước lắm chứ. Hai đứa không muốn ngồi quá gần sân khấu nên đã book 2 vé Bềnh Bồng, mua trước 2 cốc hot choco cùng 2 cái Croissant để nhâm nhi trong lúc thưởng thức nhạc.

Chạy từ album 99% với những "Anh đã ổn hơn", "Chỉ một đêm nữa thôi", "Chìm sâu",... Của MCK cho tới những "Trí trá", "Vinflow", "Như nào cũng được" của Wrxdie đã làm cho bầu không khí lúc nào cũng sôi nổi và náo nhiệt theo từng lời nhạc cất lên. Show diễn của 2 rapper tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng, và như một điều kì diệu hiếm có trong cuộc sống, bài cuối cùng lại là bản collab giữa MCK và Wrxdie, cũng là bài hát chỉ nằm trong mơ ước của anh và em: "Cuốn 1 Điếu - Remix".

Trong bầu không khí bùng nổ bởi tiếng reo hò, Yonghyeok quay sang bên cạnh, cười rạng rỡ nhìn Seungmin.

"Kì diệu quá ha anh... A?"

Năm ngón tay của Seungmin đang bọc lấy bàn tay em, Yonghyeok đơ người, mọi giác quan dường như đã tê dại trước hơi ấm của anh. Em tròn mắt nhìn anh, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng Seungmin chỉ cười nhìn em rồi đưa tay còn lại lên miệng suỵt một cái.

Hai đứa nhìn nhau thật lâu, dường như lúc này mọi sự ồn ào náo nhiệt xung quanh bỗng nhoà dần bên tai, chỉ đọng lại điệu nhạc du dương cùng hình bóng nhau trong mắt. Thân nhiệt cả hai cũng càng lúc càng nóng lên,

"Baby girl i wanna show you my whole worlds..."

"..."

Em thậm chí còn nghe thấy tiếng tim của cả hai đập dồn dập, còn đôi mắt của Seungmin vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt em.

"Để anh mute kệ ai nói ra nói vào"

Và dường như, Yonghyeok cảm nhận được anh đang nghiêng người gần hơn về phía em.

"Bảo em roll đê để anh còn làm khói nào"

Seungmin thấy môi em hé lên, đôi mắt em hấp háy khép lại.

"Trông em cute, như lúc mới đầu"

"Cũng ok, để xem ta đi tới đâu"

Và Seungmin đặt lên môi Yonghyeok một nụ hôn đầu tiên, giữa trời đêm lung linh rực rỡ nơi xứ sở ngập tràn sương hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com