Chap 15
Đây là lúc thầy Park còn giữ chức vị thuyền trưởng của Việt Nam nha.
_______________
Hôm nay là trận giao hữu với đội bóng xứ Hàn, hắn và cậu đều có tên trong đội hình ra sân. Hàn là đội bóng khá mạnh, mọi người ai cũng rõ, đó là lý do vì sao họ vô cùng nghiêm túc kể cả khi chưa bước vào sân.
Bắt đầu hiệp 1: Hình như cũng không khó khăn như họ tưởng, mặc dù bóng trong chân của đội bạn rất nhiều nhưng đa phần chưa vào đến hàng thủ đã bị trả ngược về phần sân phía bên kia hoặc những pha nguy hiểm hơn thì được Văn Toản giải vây.
Bóng càng lúc càng đi gần khung thành của đối phương... Không vào! Trái bóng suýt nữa thì vào nếu không đập vào xà ngang.
Phút thứ 22 của trận đấu, Hàn Quốc được hưởng một quả phạt góc bên trái. Dù tất cả mọi người đã cố gắng tập trung nhưng vẫn để thua đáng tiếc, trái bóng trượt qua ngón tay của Văn Toản sau pha đánh đầu của một cầu thủ bên đội khách. Tỉ số bây giờ là 0-1
Đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh nhanh chóng ổn định tinh thần của mọi người, vẫn còn thời gian để họ làm gì đó.
Phút 40 của trận đấu, họ chẳng thể tiếp cận khung thành đối phương. Cứ ngỡ hiệp 1 sẽ trôi qua như thế rồi đột nhiên, tiếng còi của trọng tài vang lên, một cầu thủ đội bạn đã phạm lỗi với Mạnh Dũng. Đội họ được hưởng một quả phạt đền trực tiếp và người được giao cho trọng trách này là Minh Bình.
Vào!!!!!
Minh Bình đã không làm họ thất vọng, trái tim được treo trên ngọn cây của các cậu thủ cũng như tất cả mọi người được gỡ xuống. Tỉ số bây giờ là 1-1
Kết thúc hiệp 1, Nhâm Mạnh Dũng có biểu hiện khá đau do pha phạm lỗi. Anh được thay ra và người thế vào chỗ anh là Văn Trường. Thanh Bình ở dưới hàng thủ cũng được thầy thay đổi, Tuấn Tài sẽ cùng Duy Cương, Việt Anh bảo vệ khung thành.
Bắt đầu hiệp 2: Vẫn giống như hiệp 1, bóng vẫn trong chân đối thủ nhiều hơn đội nhà. Các cầu thủ cũng không gấp, thứ họ cần làm bây giờ là giữ hòa hoặc có cơ hội sẽ là dẫn trước, đối với một đội bóng mạnh như Hàn Quốc, giữ hòa là khá khó khăn.
Nhưng họ sẽ làm được, bằng chứng thiết thực nhất là đến tận phút 80, tỉ số vẫn là hòa nhau. Cứ ngỡ sẽ không có chuyện gì xảy ra thì trái bóng đang tiếp cận gần với khung thành, Tuấn Tài là người đầu tiên áp sát và bị cầu thủ đối phương đẩy người, một cái rất mạnh. Cả khán đài như bùng nổ, họ la hét vì hành động đó của đối phương, Duy Cương cũng dừng lại, hắn nghĩ sẽ có thẻ phạt, nhưng chỉ một giây sau, cầu thủ đó đã luồng qua người Duy Cương để mang bóng vào khung thành, tên đó đứng rất sát và Duy Cương có thể cản được. Nhưng... Vào! Cả đội không ai nghĩ rằng trọng tài sẽ không thổi còi nên đã đứng chết chân. Tỉ số bây giờ là 2-1
Các thầy, đặc biệt là thầy Park vô cùng tức giận, họ lao cả ra sân để đòi công bằng cho Tuấn Tài và cũng như cả đội bóng. Nhưng câu trả lời vẫn là không, trọng tài cho rằng Tuấn Tài không bị phạm lỗi, chính thầy còn nhận một thẻ vàng của trọng tài.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiên về đội khách, cả đội vẫn chưa tin được ở tình huống vừa rồi. Mặc dù chỉ là giao hữu nhưng nó là thước đo để đánh giá đội tuyển hiện tại, tinh thần của những chàng trai quần đùi áo số này rơi xuống vực thẳm.
_______________
Công Đến đi tìm Duy Cương, chuyện là, sau khi kết thúc trận đấu, người chịu nhiều áp lực nhất chắc hẳn là hắn. Bởi vì, hắn là người có thể ngăn cản bàn thắng đó nhưng hắn đã không. Cậu biết chắc chắn bây giờ hắn đang vô cùng khó chịu, tự trách và uất ức - phải thôi, tâm trạng của cả đội mà...
"Cương..." - Cậu tìm thấy hắn ở sân sau, nơi mà cậu không nghĩ hắn sẽ tìm đến và ngồi ở đây. Đoạn, cậu ngồi xuống cạnh hắn, Lương Duy Cương vẫn không nhìn cậu, hắn nhìn về một nơi nào đó trong sân, ánh mắt có phần thẫn thờ, những tầng nước trong khóe mắt như thể chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể trào ra bên ngoài và ướt đẫm đi gương mặt anh tuấn đó.
"Không phải lỗi của mày đâu, là của ông trọng tài mà. Rõ là tên kia đẩy Tài mà ổng không thổi còi! Tao cũng đứng chôn chân như mày thôi." - Công Đến lên tiếng khi thấy hắn nhắm mà lại, trong tình huống của Duy Cương, ai cũng sẽ như thế. Một cảm giác tội lỗi và khó chịu đến nhường nào, chưa kể những công kích của cư dân mạng nữa...
"Nhưng nếu tao phản xạ nhanh hơn.. Bàn thua sẽ không đến, có phải không?" - Hắn xoay qua nhìn cậu, trên môi là một nụ cười, không phải là vui vẻ mà là sự mỉa mai, sự tự trách.
Đoạn, hắn ôm lấy cậu, vùi đầu vào bờ ngực kia:"Đừng nói, đừng đẩy tao ra..." - Công Đến cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đã bắt đầu rơi, hắn như một đứa trẻ bị uất ức mà khóc đến nghẹn, cậu chỉ đành đưa tay lên, xoa xoa đầu hắn như an ủi. Bóng đá mà.
Ở phía xa, Văn Trường muốn bước đến nhưng rồi lại thôi. Y cười ngốc, xoay người bước đi, trái tim lần nữa vỡ vụn.
"Việt Anh bảo về phòng thay đồ, đi nhậu một bữa trước khi xả trại. Anh về phòng thay đồ đi, em chờ ở cổng."
___________________
Bảo là đi nhậu nhưng chẳng đứa nào vui gì cả, đặc biệt là Văn Toản với Duy Cương, hai người này uống không biết điểm dừng, ai cản cũng không được. Mà, không trách được, nếu đọc bình luận trên mạng sẽ thấy cư dân mạng trách hai người đó thế nào. Thôi thì cả đội cứ uống cho thật say, quên hết sự đời đi vậy!
•
•
•
Tiệc vừa tan, ai cũng say đến hết biết đường về nhưng may vẫn lết được về khách sạn. Có mỗi Mạnh Dũng do chấn thương nên anh không uống quá và Danh Trung do còn phải chăm Minh Bình nên cũng chẳng đá động gì nhiều.
"Cương, dậy đi. Đưa Tài vào phòng này." - Mạnh Dũng kéo Duy Cương đang ngồi trước cửa phòng đứng dậy, một mình anh phải lo cho Tuấn Tài, Công Đến rồi Duy Cương nữa! Anh bị chấn thương đó!!!
Duy Cương thì mơ màng không chịu đứng, chẳng mấy chốc đã ngã xuống nền thêm lần nữa. Vốn định đỡ hắn dậy nhưng Tuấn Tài cứ ôm chặt lấy cổ anh:"Không chịu đâu! Em không thích ở với Cương, em thích ở với anh Dũng cơ." - rồi còn không quên cắn vào cổ chàng trai bất lực kia.
"Mày đưa Tài vào phòng đi. Tao lo cho nó." - Danh Trung bước ra khỏi phòng vì nghe ở ngoài la lối ghê quá, lẽ ra gã ôm Minh Bình ngủ rồi đấy! Đá được Văn Trường đi mà không yên với mấy người này. Gã đỡ Duy Cương đứng dậy, đột nhiên nhớ gì đó:" thằng Đến đâu?"
"Tao đưa nó về phòng rồi. Yên nào Tài, em quậy như thế lát thằng Cương chăm em thế nào được?"
"Mày qua ngủ với Tài đi, tao đưa Cương qua phòng Đến." - Nhận ra ánh mắt khá kinh ngạc của Mạnh Dũng, Danh Trung mặc kệ mà đưa người đang say tiến đến cửa phòng kia. Xong việc, gã về bên Minh Bình...
______________
Trong căn phòng không có ánh sáng, chỉ có vài tia sáng của các tòa nhà bên cạnh chiếu vào. Lương Duy Cương mơ màng tỉnh dậy, hắn cảm thấy cơ thể mình nóng như lửa đốt, cần một thứ gì đó... Đoạn, Duy Cương không tỉnh táo mà nhìn con người kế bên mình. Hắn nhoài người đè lên cậu, cảm nhận lấy từng cảm giác mà đối phương mang lại.
Không tự chủ được bản thân, hắn hôn lấy cậu, chiếc lưỡi mang hơi ấm cũng như một chút dư vị của bia kia xâm nhập vào khoang miệng của Công Đến, chẳng ngần ngại gì mà càn quét bên trong, môi lưỡi triền miên, đến khi chàng trai nhỏ của Phố Hiến không chịu được nữa, mơ màng dùng tay cố gắng đẩy hắn ra. Duy Cương mới không hài lòng mà rời xa đôi môi mềm mại đó.
Nhưng hắn không dừng lại, bàn tay có những vết chai sạn bắt đầu cởi chiếc áo phông trên người cậu ra, đôi lúc còn miết nhẹ lên da thịt lành lạnh ấy, đôi mắt không còn tỉnh táo dán chặt vào cơ thể đối phương, cơn dục vọng từ sâu bên trong trỗi dậy khi cảm nhận được từng tế bào của cậu đang run lên vì sợ hãi.
Công Đến không còn đủ nhận thức để biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu chỉ cảm thấy rất nguy hiểm, muốn chạy trốn. Nhưng cả cơ thể thì như chống lại cậu, không còn bất kì sức lực nào để phản kháng, nói gì đến việc thoát khỏi.
- Buông ra...
- Tao xin lỗi.
Cả hai cơ thể quấn lấy nhau trong màn đêm.
Một đêm, nhiều sự việc thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com