Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 - END

⚠️ Cảnh báo nội dung :

COSPLAY MAID

🤭 Nhưng maid là anh F nhá

Ngồi edit mà mình liên tưởng đến cái fanart này. Nhưng đây là fanart của 1 cp trong GI khum liên quan gì đến fakenut đâu ạ. Chỉ cùng là top maid thui!

*Chap này dài gần 10k từ luôn ấy 🫠🫠. Nhưng mình không muốn chia nhỏ ra chút nào. Sợ làm mất hứng của mn khi đọc mà phải sang chap mới nên thời gian ém chap này hơi lâu. Mong mn thông cảm nhaa ❤️‍🔥❤️‍🔥

...

Vài phút trước khi tan sở, Lee Sang-hyeok nhận được tin nhắn nhắc nhở rằng gói hàng đã được giao đến thành công.

Anh suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nhớ nổi mình đã đặt mua gì gần đây. Lee Sang-hyeok đang nghĩ đến việc liệu đấy có phải là đồ mà Han Wangho mua nhưng điền số điện thoại và địa chỉ của anh hay không. Ngay lập tức, anh liền nhận được mấy cái sticker dễ thương của người yêu gửi đến trên kkt, cậu nói rằng gói hàng đó là quần áo đặc biệt chuẩn bị cho anh để mặc khi quay video, điều này rất quan trọng.

[Anh Sang-hyeok đã với em hứa rồi nha.]

Lee Sang-hyeok, người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, lần đầu tiên cảm thấy có chút hối hận. Anh tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Đáng lẽ ra anh không nên dễ dàng đồng ý bất kì yêu cầu xấu xa nào của Han Wangho mới đúng.

Lịch làm việc của Lee Sang-hyeok tháng trước không bận lắm. Ban đầu hai người dự định sẽ nghỉ một tuần để đi du lịch, nhưng không ngờ công ty của Lee Sang-hyeok lại có việc đột xuất nên không thể đi được. Han Wangho liền làm nũng đòi anh phải bù đắp cho mình bằng cách đáp ứng một yêu cầu ngẫu nhiên của cậu.

Không ngờ rằng vị tiểu tổ tông này lại lôi từ đâu ra vài bức ảnh hầu gái rồi dùng đôi mắt sáng ngời nhìn anh hỏi: "Anh Sang-hyeok, anh hãy mặc váy hầu gái và quay video với em nhé..."

Lee Sang-hyeok định vặn lại: "Anh không biết cách mặc đâu.", nhưng vừa cúi đầu xuống đã thấy Han Wangho đang nhíu mày với vẻ mặt buồn bã vô cùng. Cậu tựa cằm vào đầu gối anh một cách đầy bất mãn, những ngón tay xoắn lại, móc vào nhau làm nhàu hết hai bên ống tay áo.

"Được rồi!" Lee Sang-hyeok không thể chịu được vẻ mặt nũng nịu này của người yêu nên nhanh chóng đồng ý.

...

Lee Sang-hyeok vừa mở cửa và đặt vali sang một bên, Han Wangho đã lao tới câu lấy cổ hôn anh. Lee Sang-hyeok bị kéo phải cúi xuống, tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người yêu, đẩy cậu dựa vào cửa chính và hôn đáp lại.

Lee Sang-hyeok vừa mới đi công tác về, còn Han Wangho thì đang bận rộn với việc đăng ký chuyên ngành học vào năm sau. Trong suốt một tuần vừa rồi, cả hai đều không có nhiều thời gian để liên lạc với nhau thường xuyên. Sau khi bị hôn đến nghẹt thở, Han Wangho nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cánh tay Lee Sang-hyeok để anh buông cậu ra.

"Anh Sang-hyeok, anh đang cố làm gì vậy?" Han Wangho liếc sang một bên, ngạo nghễ trách móc Lee Sang-hyeok mặc dù ban nãy người chủ động là cậu, "Anh đang nóng lòng bắt đầu luôn đó à? Chắc là anh đã muốn mặc trang phục hầu gái từ lâu lắm rồi đúng không?" Han Wangho rõ ràng là đang rất vui vẻ trêu chọc anh.

...

Khi máy quay được điều chỉnh xong cũng là lúc Lee Sang-hyeok bước ra khỏi phòng tắm và đứng trước mặt Han Wangho.

"Anh nghĩ cổ áo hơi...chật."

Anh vươn cổ một cách khó chịu, có phần không quen với sự ngột ngạt của chiếc váy cổ cao. Dưới cổ áo nhọn dài có buộc một chiếc nơ kèm chuông, phát ra âm thanh trong trẻo và ngọt ngào theo từng chuyển động của Lee Sang-hyeok.

Sau khi cân nhắc khá lâu, Han Wangho quyết định không chọn phong cách quá hở hang mà chọn một chiếc váy hầu gái kín đáo, cổ điển. Dài tay và cao cổ, cúc cài phía trên tới sát cằm, chỉ để hở một phần nhỏ ở cổ. Thiết kế gần như bảo thủ hoàn toàn khác với những mẫu "thú vị, nóng bỏng" đang thịnh hành ngày nay. Nhưng nó gợi cho Han Wangho hình ảnh cấm dục và cảm giác càng mặc nhiều quần áo, càng quấn nhiều lớp vải thì càng khó để kiểm soát.

Vì vậy, chiếc váy hầu gái này được thiết kế đặc biệt để phù hợp với vóc dáng cơ thể của Lee Sang-hyeok. Vòng eo nới rộng hơn, kích thước vòng một vốn rất lớn nay được may nhỏ lại và còn chu đáo lồng vào hai miếng đệm ngực mỏng nên trông không hề vô dụng hay trống trải như cậu vốn nghĩ, thay vào đó nó có độ cong nhẹ và ôm sát cơ thể. Lee Sang-hyeok cũng gầy, vòng eo khá mảnh, được quấn quanh bằng chiếc tạp dề trắng đáng yêu. Chiếc váy lót tôn lên độ cong của váy hầu gái, các lớp diềm xếp nếp bên trong bồng bềnh khi anh di chuyển, để lộ ra đôi chân mang tất trắng cao đến đầu gối.

Lee Sang-hyeok cũng đội katyusha* trên đầu làm cho mái tóc mềm mại và bông xù của anh hơi dựng lên. Nhìn từ một góc độ nào đó, anh ấy trông giống như một con mèo lớn nhút nhát, dễ thương.

*katyusha: bờm, băng đô đội đầu bằng vải của hầu gái*

"... Nhìn như thế nào?" Lee Sang-hyeok không quen với cảm giác trống rỗng, lành lạnh giữa hai chân. Anh cố kéo cổ áo rộng ra cho dễ thở hơn và hỏi: "Trông có kỳ lắm không?"

Anh cảm thấy vô cùng gượng gạo nên nhìn Han Wangho với ánh mắt cầu cứu, mới phát hiện ra cậu nhóc người yêu trước đó vẫn rất hứng thú với yêu cầu của mình thì giờ đang đỏ mặt đến đáng sợ.

"Anh ơi... đẹp thực sự luôn ấy!"

Han Wangho không ngờ rằng mặt mình lại đỏ bừng bừng như vậy. Khi Lee Sang-hyeok đứng trước cậu trong bộ trang phục hầu gái hoàn chỉnh, cậu liền không còn tâm trí để mà trêu trọc anh như dự định lúc đầu nữa.

Nó thực sự, thực sự là quá sức chịu đụng mà. Hơn nữa, Lee Sang-hyeok luôn mang vẻ mặt trầm tĩnh và khuôn miệng mèo hơi nhếch lên. Rõ ràng không cần làm gì thì anh cũng dễ dàng khiến cậu đắm chìm vào trò chơi "chủ nhân - người hầu" này rồi.

Han Wangho cảm thấy cơ thể mình như muốn bốc cháy, không khí xung quanh bắt đầu nóng lên. Cậu trở nên ngượng ngùng và do dự, cũng không dám nhìn thẳng vào Lee Sang-hyeok vì khuôn mặt cậu vẫn đang đỏ bừng.

"Vậy bây giờ anh Sang-hyeok có muốn quay phim không?"

...

Sau khi quay toàn cảnh trang phục của Lee Sang-hyeok bằng điện thoại một cách cẩn thận, Han Wangho hôn anh một cách điêu luyện. Chất vải của váy rất dễ chịu. Khi tỉnh táo lại, nửa khuôn mặt của cậu đã vùi sâu vào trong chiếc váy mềm mại, khóe miệng gần chạm vào dương vật của Lee Sang-hyeok.

Han Wangho há miệng ra ngậm vào phần quy đầu, ngón tay kéo nhẹ dây đai nịt tất màu đen cố định trên đùi Lee Sang-hyeok làm chỗ dựa, rồi từ từ nuốt dương vật của anh vào.

Lee Sang-hyeok đang cầm điện thoại căn góc để quay lại quá trình. Anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho trong ống kính bị che khuất bởi mái tóc đen của cậu và lớp váy xòe nên liền đưa tay kéo tạp dề lên cao và vén tóc cậu ra sau để có thể phơi bày đôi môi đỏ mọng nước kia trước ống kính máy quay.

"Thiếu gia" mặc áo sơ mi trắng, quần short đen cùng suspenders* nhưng giờ đây đã hoàn toàn mất đi vẻ ngoài sang trọng như lúc ban đầu. Nếu danh tính thiếu gia nhà giàu của bộ quần áo không quá rõ ràng, Lee Sang-hyeok thậm chí còn tưởng rằng Han Wangho mới là người hầu.

*Suspenders: là dây đai kéo quần bên tây hay mặc.

Nhiệt độ trong miệng Han Wangho rất nóng, ngay khi dương vật chạm vào bức tường mịn màng và ẩm ướt bên trong, Lee Sang-hyeok nhắm mắt lại và thở dài thoải mái. Cậu dùng lưỡi liếm lên xuống liên tục dọc theo trục, thi thoảng lại ấn nhẹ đầu lưỡi vào đỉnh. Chẳng bao lâu, dương vật của Lee Sang-hyeok đã hoàn toàn cương cứng, mỗi lần đâm vào trong lại khiến cho hai má của Han Wangho phồng lên như sóc chuột.

Với khuôn mặt phiếm đỏ, bờ môi hơi sưng, Han Wangho cố tình bày ra vẻ mặt uỷ khuất như đang bị bắt nạt, khiến cậu trông đặc biệt đáng yêu và dâm đãng. Nhìn thấy ánh mắt như vậy của người yêu, "đạo đức nghề nghiệp" mạnh mẽ của anh liền bộc phát, Lee Sang-hyeok chợt nhớ ra mình đang diễn vai hầu gái cơ mà. Anh nhẹ nhàng nhéo má Han Wangho và yêu cầu cậu nhả dương vật của mình ra. Đôi môi đầy đặn miễn cưỡng quấn lấy quy đầu đầy lưu luyến lần cuối trước khi rời đi, trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng "bóp" rất rõ ràng. Lee Sang-hyeok dịu dàng lau môi cho cậu và nhẹ nhàng hỏi sau khi nhận được ánh mắt bối rối.

"Cậu chủ Peanut, cậu cần gì ở tôi?"

Han Wangho, người vẫn đang mím môi đầy bất mãn, trừng mắt giận dữ với Lee Sang-hyeok trước khi đứng dậy đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế chơi game đằng sau và cưỡi lên người anh.

Cậu thản nhiên đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh chỉnh góc quay. "Mở rộng cho tôi." Han Wangho nhếch khóe miệng kiêu ngạo ra lệnh.

"Tuân lệnh thưa cậu chủ."

Lee Sang-hyeok với lấy chai bôi trơn trên bàn. Đầu tiên anh cởi dây đai quần của Han Wangho, nhanh chóng dùng ngón tay cởi cả hai dây, nới lỏng cúc áo, kéo quần short xuống đến đầu gối, để mắc lại phía sau bắp chân Han Wangho rồi mới đổ dầu bôi trơn vào lòng bàn tay.

Có lẽ vì kĩ năng của Lee Sang-hyeok không được tốt lắm, hoặc vì anh quá bận đắm chìm vào vai "cô hầu gái ngoan ngoãn" nên động thái mở rộng của anh có vẻ chậm chạp.

Chất bôi trơn được nhiệt độ ở tay làm ấm, sau đó bàn tay trơn trượt của Lee Sang-hyeok luồn qua gấu áo thò vào trong quần lót của Han Wangho. Đầu tiên, anh dùng ngón tay ấn vào hậu huyệt, nhẹ nhàng ma sát các nếp nhăn, rồi đâm vào. Hậu huyệt đã được làm sạch trước đó vô cùng mềm mại và hơi ẩm ướt, Lee Sang-hyeok cứ vậy mà đâm thẳng hai ngón tay vào. Ngón trỏ và ngón giữa của anh đều có những vết chai nhẹ, cọ xát vào bức tường mịn màng và nhạy cảm bên trong.

Khi cả hai làm tình, Lee Sang-hyeok không thường xuyên mở rộng cho cậu. Lần nào anh làm điều đó cũng chỉ là để tăng thêm niềm vui cho màn dạo đầu chứ không hề có tí hiệu quả thực tế nào. Lý do thứ nhất là vì Han Wangho luôn cảm thấy xấu hổ trong quá trình đó. Lý do khác thì rõ ràng cậu là người có nhiều kinh nghiệm hơn nên sẽ chủ động tự mở rộng trong khi tắm, để sau đó có thể dễ dàng tiếp nhận Lee Sang-hyeok mà không tốn nhiều thời gian.

"Như vậy có sướng không...cậu chủ?"

Lời nói nhẹ nhàng của Lee Sang-hyeok vang lên bên tai khiến Han Wangho lập tức tỉnh táo lại, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Những ngón tay của Lee Sang-hyeok rất dài và khớp xương rõ ràng nên dễ dàng chạm vào tuyến tiền liệt vào bên trong, Han Wangho chỉ cần động nhẹ cơ thể, một dòng dâm dịch lớn liền trào ra ngoài. Nhưng Lee Sang-hyeok không hề có ý định buông tha, thay vào đó, anh xoay các ngón tay qua lại một cách mạnh mẽ hơn, kép lại rồi tách ra, đâm rút mãnh liệt làm tan chảy hậu huyệt. Lời nói của anh cũng trở nên táo bạo hơn.

"Động tác mở rộng này của tôi có làm cậu chủ hài lòng không ạ?"

Vành tai Han Wangho đỏ bừng bừng, cậu xấu hổ vùi mặt vào phần tay bồng của bộ váy hầu gái, trong lòng mắng chửi Lee Sang-hyeok hàng nghìn lần. Nhưng chưa kịp lấy lại hơi thở thì cậu đã vô thức rên rỉ khi cảm nhận được anh mới tăng thêm một ngón tay nữa vào bên trong cơ thể cậu.

Chất bôi trơn và dịch tuyến tiền liệt do chính cậu tiết ra không ngừng bị động tác mở rộng của anh kéo ra ngoài, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước bị khuấy động ra khỏi cơ thể một cách rõ ràng. Toàn thân Han Wangho tràn ngập khoái cảm khi được ba ngón tay xâm nhập, vừa thở hổn hển, vừa vặn vẹo eo để ngón tay của Lee Sang-hyeok chạm đến vùng nhạy cảm của mình, nơi cậu có thể dễ dàng đạt cực khoái nhất. Một lúc sau, cậu cảm thấy phía sau quần lót đã ướt đẫm, dương vật đằng trước ngày càng cương cứng bị quần lót trói chặt, mài vào bụng dưới của Lee Sang-hyeok.

Han Wangho sướng đến chân tay bủn rủn, khó có thể ngồi yên. Ngón tay đặt lên vai Lee Sang-hyeok hơi siết chặt. Sau khi thả lỏng được một lúc, bàn tay đang ôm mông cậu của Lee Sang-hyeok đột nhiên đưa về phía trước chạm vào túi tinh hoàn.

"Ah......"

Han Wangho ưỡn thẳng lưng như muốn né tránh. Cả phía trước lẫn phía sau đều được chăm sóc kĩ lưỡng như vậy, chẳng bao lâu sau, đầu óc cậu trở lên choáng váng, nóng bừng. Toàn thân như đang ngâm trong suối nước nóng, không còn chút sức lực nào.

Những ngón tay sau đó đã trượt lên xoa nắn dương vật của cậu. Lee Sang-hyeok ngẩng đầu lên, dùng răng xé mở hai cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi mỏng trước mặt, rồi cắn nhẹ lên cổ Han Wangho.

Những chuyển động liên tục khiến chiếc chuông trên cổ anh không ngừng rung lên, phát ra âm thanh rõ ràng kích thích bên tai Han Wangho, khiến cậu gần như tưởng tượng rằng mình là chó con ngoan ngoan của chủ nhân. Rõ ràng suốt thời gian qua, Lee Sang-hyeok đã huấn luyện cơ thể cậu thành phản xạ có điều kiện với từng hành động của anh.

Sau khi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Han Wangho, Lee Sang-hyeok nhếch môi hài lòng. Anh đã nắm rõ được những điểm nhạy cảm trên cơ thể Han Wangho. Và quả nhiên, sau vài lần vuốt ve, anh chỉ cần lại chuyển tay xuống nhéo nhẹ hai quả bóng nhỏ dưới dương vật của cậu liền khiến cho Han Wangho không kiềm chế được mà xuất tinh lần đầu tiên.

Bộ phận sinh dục vẫn còn bị bọc kín trong quần lót, tinh dịch tràn ra rất nhiều, dính đầy trên tay Lee Sang-hyeok. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết lúc này quần lót của cậu đã bừa bộn, bẩn thỉu như thế nào.

Han Wangho đột nhiên xụi lơ, thả lỏng eo, tựa cả người vào vai Lee Sang-hyeok thở hổn hển. Cậu cau mày than thở rằng trong quần giờ rất dính và khó chịu. Tinh dịch đã làm ướt hết quần lót, sau một thời gian tiếp xúc không khí liền mất đi nhiệt độ ban đầu tạo cảm giác lành lạnh, dính nhớp bám vào da. Han Wangho liền kích động nhanh chóng đứng dậy lột bỏ quần lót bẩn và ném nó xuống sàn.

Quay lại nhìn bàn tay của Lee Sang-hyeok vẫn còn dính rất nhiều tinh dịch, Han Wangho nhớ ra thủ phạm rõ ràng là cái con người này mà. Bị khiêu khích bởi vẻ mặt thoải mái, vui vẻ của người yêu trong khi bản thân thì bừa bộn, bẩn thỉu, cậu liền tức giận leo lại lên người anh ngồi.

Han Wangho đưa tay vén hết gấu váy lên cao, sau đó vuốt ve bộ phân sinh dục của Lee Sang-hyeok đến khi nó cương cứng hoàn toàn. Cậu nhẹ nhàng đẩy eo về phía trước, để cho dương vật cạ nhẹ vào miệng huyệt của mình một cách trêu chọc.

Han Wangho ngước lên và thấy Lee Sang-hyeok vẫn đang nhàn nhã ngả lưng vào ghế chiêm ngưỡng mọi hành động của cậu. Mái tóc bị katyusha làm rối bung hơi vểnh vểnh kết hợp cùng khoé miệng cong cong khiến anh trông y hệt một chú mèo mới được chủ nhân cho ăn no. Han Wangho chợt nhận ra lợi ích tốt đẹp của việc chơi cosplay này rồi.

"Tôi muốn nghe anh kêu meo meo như mèo." Han Wangho rướn người lên dùng một tay ôm lấy vai Lee Sang-hyeok, tay còn lại nâng cằm anh lên và ra lệnh một cách kiêu hãnh.

Cậu nâng eo lên, cố ý để cho đầu dương vật cương cứng chỉ có thể chậm rãi cọ xát vào miệng huyệt ướt át chứ không thể đâm vào trong, đồng thời nhẹ nhàng dỗ dành: "...Là một hầu gái, không được phép làm trái lệnh của thiếu gia đâu?"

Nhìn vẻ mặt kiêu căng của cậu, Lee Sang-hyeok tự hỏi Han Wangho lấy đâu ra sức lực để tiếp tục hạch sách anh. Cứ như thể người vừa bị anh dùng ngón tay đụ đến bắn ra đầy quần không phải là cậu vậy.

Nhưng vì đã lỡ đồng ý diễn vai này cùng Han Wangho rồi nên Lee Sang-hyeok miễn cưỡng hợp tác với cậu. Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Han Wangho, mỉm cười rồi hắng giọng phát ra một tiếng "meo meo" rất nhẹ.

Có vẻ như Han Wangho không có ngờ Lee Sang-hyeok lại dễ dàng hợp tác như vậy. Cậu xấu hổ che miệng, chớp mắt một lúc rồi bất ngờ lắc đầu hét lên một cách vui sướng. Cậu ôm lấy má Lee Sang-hyeok, cúi xuống dỗ dành anh nói lại: "Kêu hai lần nữa... Hai lần nữa đi!"

"Thật sự là em chưa kịp không nghe rõ lắm! Chỉ hai lần nữa thôi...Không! Một lần! Chỉ một lần nữa cũng được mà!"

"Hừm..." Lee Sang-hyeok mím môi không phản ứng một lúc lâu. Anh nhìn vẻ mặt mong đợi của Han Wangho, đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu, nhướng mày nói: "Em còn chưa thỏa mãn à? Anh đã làm theo yêu cầu của em một lần rồi còn gì!"

Han Wangho bĩu môi không bằng lòng và liếc nhìn Lee Sang-hyeok.

"Tôi là cậu chủ của anh đấy--"

Han Wangho đưa tay xuống dưới, nắm lấy dương vật của Lee Sang-hyeok và chơi đùa vài lần rồi bất ngờ nhéo nhẹ phần đầu nhạy cảm. Cậu dùng ngón tay cái chà xát chậm rãi lên mắt thí khiến Lee Sang-hyeok phải run rẩy. Vì đã làm tình với nhau nhiều lần như vậy nên cả hai đều nắm rõ những vùng nhạy cảm nhất của nhau. Tiếng chuông ở cổ áo hầu gái lại vang lên, lần này Han Wangho cảm thấy Lee Sang-hyeok mới là người vào vai cún con phấn kích đợi chủ nhân ban thưởng nên vô cùng hài lòng. Cậu cong mắt vui vẻ tăng thêm chút lực vào các đầu ngón tay tiếp tục tuốt lộng. Lee Sang-hyeok bị kích thích có chút không chịu nổi liền đưa tay túm lấy thắt lưng của Han Wangho muốn ấn xuống.

"Anh làm cái gì vậy? Muốn lén lút làm bậy à?" Han Wangho vội vàng buông tay đứng dậy lùi ra sau. Cả người cậu lúc này ướt đẫm mồ hôi rất không thoải mái. Cậu liền cởi bỏ tất và giày, tháo bung hết hàng cúc của chiếc áo sơ mi đang mặc trên người. Sau đó cứ như vậy trèo lại lên người Lee Sang-hyeok và tiếp tục hạ thắt lưng nhấp nhả lên xuống để trêu trọc anh.

"Anh thực sự không thể kêu thêm một lần nữa à?"

Lee Sang-hyeok luôn bất lực trước vẻ mặt làm nũng dễ thương của người yêu mình. Cái đầu xù sẽ hơi cúi xuống, môi hồng bĩu ra, mắt chớp chớp nhìn anh chằm chằm không rời luôn là lợi thế để đánh bại mọi tuyến phòng thủ vững trãi nhất của Lee Sang-hyeok.

"...Meo?"

Ngay sau khi kêu một tiếng nho nhỏ, Lee Sang-hyeok không đợi Han Wangho phản ứng, liền mạnh mẽ túm lấy eo cậu, dùng hai ngón tay kéo giãn lỗ nhỏ ra để tìm vị trí thích hợp rồi nhét dương vật của chính mình vào đó.

Mới chỉ đưa được phần đầu vào trong, Han Wangho đã thở không ra hơi, cảm thấy có chút không thoải mái. Hành động mở rộng của Lee Sang-hyeok ban nãy không có hiệu quả tốt lắm. Sau đó cậu còn dùng chính cơ thể mình để trêu trọc bắt anh phải kêu meo meo cho nghe nên hậu huyệt vẫn còn quá khít và nhạy cảm. Vị trí nửa quỳ nửa ngồi này cũng không thuận tiện để tiến vào làm cho Han Wangho phải hít một hơi thật sâu, cố gắng buộc lỗ nhỏ phía sau thả lỏng hết cỡ để mong Lee Sang-hyeok tiến vào suôn sẻ hơn.

Han Wangho vừa định cắn môi để giảm bớt đau đớn, nhưng không ngờ Lee Sang-hyeok đã nhận ra ý định của cậu, đưa tay nhéo lấy gáy, hôn xuống.

Anh ngậm lấy môi dưới và cắn nhẹ. Khi Han Wangho cảm thấy hơi nhột mà hé miệng, Lee Sang-hyeok liền đẩy lưỡi mình sang mạnh mẽ xâm chiếm, ngay cả vòm miệng cũng bị liếm một cách cẩn thận. Anh hôn cho đến khi eo cậu mềm nhũn, cơ thể không thể đứng thẳng mà phải dựa hết vào vòng tay của anh.

Lee Sang-hyeok tận dụng cơ hội Han Wangho đang bị phân tâm bởi nụ hôn, đưa dương vật của mình từng chút một đâm vào bên trong một cách dễ dàng.

Sau khi đã đâm vào hoàn toàn, Lee Sang-hyeok ngay lập tức cử động phần eo của mình một chút. Dương vật được đẩy vào và ra khỏi cơ thể, phần thịt mềm mại phía dưới từ trạng thái khép kín căng đến cực hạn, dịch ruột trào ra liên tục từ nơi giao hợp khiến cho việc đâm vào trở lên trơn tru hơn.

Dương vật được nuốt toàn bộ ở bên trong, Han Wangho ngồi trên đó vặn eo điều chỉnh góc độ để Lee Sang-hyeok có thể chạm tới vị trí của tuyến tiền liệt của cậu. Chỉ sau vào lần tận hưởng khoái cảm của việc mát xa tuyến tiền liệt ở đằng sau thì đằng trước của Han Wangho cũng đã bắt đầu cương cứng trở lại.

"Ừm-huh..."

Bộ phận sinh dục của cậu cọ xát vào phần váy hầu gái trên người anh, để lại những vệt nước mơ hồ. Han Wangho ngẩng đầu thở hắt ra một cách thoải mái, hậu huyệt vô thức siết chặt, bao bọc lấy dương vật nóng bỏng đang vùi trong cơ thể.

Lee Sang-hyeok bị mút sướng đến tê người, không kìm được ôm chặt eo nhỏ của Han Wangho ấn mạnh xuống, tăng tần suất ra vào của thân dưới, khiến cho dương vật của anh tiến vào thật sâu bên trong. Chẳng mấy chốc, Han Wangho chỉ còn có thể phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ, hai mắt mờ đi, làn da ửng hồng, thắt lưng cứ trùng xuống như tham lam muốn nuốt chửng toàn bộ dương vật của Lee Sang-hyeok vậy.

Nhưng sau hàng chục lần nhấp nhô lên xuống ở tư thế này, hai chân cậu bị tay vịn của ghế cấn vào, đau đến mức không thể chịu được nữa. Cả hai người đang bị ép vào chiếc ghế chơi game chật hẹp này, mà viền váy thì quá bồng bềnh, lớp váy lót bên trong xoè ra chiếm hầu hết diện tích, khiến hai chân Han Wangho phải đè về phía tay ghế vô cùng đau nhức.

Nghe người yêu nhỏ giọng phàn nàn hai lần, Lee Sang-hyeok nhận thấy đầu gối của Han Wangho bị mép tay vịn cọ xát đến đỏ ửng và sưng tấy nên vội vàng đỡ cậu đứng dậy khỏi ghế, đồng thời tiện tay cởi bỏ nốt chiếc áo sơ mi duy nhất còn đang vắt trên người rồi đẩy cậu lên giường phía sau.

Không gian xung quanh đột nhiên được mở rộng, Han Wangho vui vẻ túm lấy một chiếc gối kê phía sau đầu, thoải mái nằm ngửa ra tận hưởng cảm giác máu huyết có thể lưu thuông khắp cơ thể. Trước khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, cậu chỉ cảm thấy khoảng cách giữa mình và người yêu có chút xa cách, lạnh lẽo. Cậu vô thức dang rộng vòng tay và vẫy vẫy gọi Lee Sang-hyeok đang đứng ở bên giường lại gần.

Lúc này, Han Wangho đã khỏa thân hoàn toàn, chỉ còn chiếc vòng chữ thập màu đen đeo trên cổ. Cậu nằm ngửa trên giường, dang rộng hai chân, chiếc mặt dây chuyền bằng kim cương đen càng tôn lên làn da trắng nõn của cậu. Về phần Lee Sang-hyeok, ngoại trừ cổ áo hơi bung cúc và phần tùng váy lộn xộn thì mọi thứ vẫn vô cùng nghiêm chỉnh, ngay cả đôi tất trắng cao đến đầu gối vẫn không bị xê dịch tí nào.

Lee Sang-hyeok tiến tới, kéo eo Han Wangho về phía mình, rồi nhét bản thân vào khoảng trống giữa hai chân cậu, khiến cho phần thân dưới vốn đang lấm lem toàn dịch thể của cậu bôi đầy lên váy anh.

"Váy, váy... bị bẩn rồi." Han Wangho thở hổn hển nói. Cậu đã kiệt sức vì khoái cảm lúc nãy, chỉ có thể cắn vào mu bàn tay mình và thỉnh thoảng rên rỉ, lười biếng mặc kệ cho Lee Sang-hyeok tự hành động.

"Không sao đâu," Lee Sang-hyeok vừa nói vừa dang hai chân cậu rộng ra, nâng eo lên cách giường một khoảng ngắn, vừa đủ để đưa mông của Han Wangho lại gần phần háng của mình hơn. Chất lỏng nhớp nháp nhỏ xuống từ khe mông vương đến tận đầu gối hơi sưng tấy của cậu. Lee Sang-hyeok đưa tay lau rồi bôi loạn lên bụng dưới của Han Wangho. Anh suy nghĩ một lúc liền nở nụ cười trêu chọc cậu "Đừng lo lắng... Thưa cậu chủ, tôi sẽ dọn dẹp ngay."

Lee Sang-hyeok nói những lời xấu hổ như vậy mà mặt không hề biến sắc. Giây tiếp theo, anh vén gấu váy lên cao, nắm lấy dương vật của mình và đâm vào trong lần nữa.

Han Wangho không khỏi ưỡn người lên, đầu nghiêng sang một bên chìm vào trong đệm, cắn môi rên rỉ.

Cái lỗ trước đó đã bị đụ rất lâu nên lúc này vô cùng mềm mại và ẩm ướt. Lee Sang-hyeok tiến vào cực kì thuận lợi, dâm dịch trơn trượt phủ đầy đường ruột, quấn lấy cơ quan sinh dục và nuốt chửng từng chút một.

Khu vực giao hợp bị viền váy rủ xuống che kín, lớp vải voan cứ cọ vào bắp chân của Han Wangho, làm cậu nhột đến phát điên. Dù phần tạp dề đã đè bớt lớp vải xuống nhưng vẫn thực sự rất khó chịu nên cậu liền đưa chân cuốn chặt lấy eo Lee Sang-hyeok để phản kháng,

"A, cái váy này... làm ngứa quá đấy--"

Dựa vào việc mình là "thiếu gia" còn Lee Sang-hyeok là "người hầu", Han Wangho lúc này không thèm dùng kính ngữ với anh nữa. Đồng thời còn kiêu ngạo bắt Lee Sang-hyeok phải nhanh chóng giải quyết những yêu cầu vô lý của mình.

Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của cậu, Lee Sang-hyeok không nói gì. Anh buông Han Wangho ra và đưa tay về sau lưng để tháo nút buộc của tạp dề.

Vốn dĩ hông đang được Lee Sang-hyeok đỡ lên cao, Han Wangho chỉ có thể vô lực rơi lại xuống giường. Một nửa dương vật còn đang chôn trong cơ thể cũng bị kéo ra một chút, sượt qua các vùng nhạy cảm của cậu.

Han Wangho liên tục phát ra những tiếng rên rỉ thoải mái. Cậu có vẻ rất thích thú với việc chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình cởi váy của Lee Sang-hyeok. Cậu chống khuỷu tay lên tấm nệm rồi dùng sức nâng cao hông, cho phép dương vật từ từ di chuyển vào và ra khỏi cơ thể.

Khi hậu huyệt mềm mại đang hút chặt lấy bộ phận nhạy cảm nhất của anh, những ngón tay của Lee Sang-hyeok run rẩy kéo dây buộc ra và ném chiếc tạp dề sang một bên. Nhưng Han Wangho vẫn không đồng ý, cậu bất mãn bắt anh phải cởi thêm vì chân cậu vẫn còn rất khó chịu. Lee Sang-hyeok đành phải hít một hơi thật sâu, tiếp tục cởi bỏ chiếc váy lót bên trong.

Lee Sang-hyeok đang phải cắn răng kiềm chế dục vọng của bản thân hết sức nhưng Han Wangho thì lại vô cùng vui vẻ. Cậu cố tình kẹp hậu huyệt, để phần thịt mềm ôm chặt lấy dương vật của Lee Sang-hyeok, sau đó nâng eo lên áp sát vào bụng dưới của anh, nuốt trọn dương vật đến tận cùng. Mỗi lần đưa đẩy đều nhẹ nhàng chạm vào tuyến tiền liệt, nhưng không đánh quá mạnh, khiến Han Wangho có thể trải nghiệm trọn vẹn tất cả khoái cảm đang dần dần dâng cao.

Làn da của cậu phủ một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh đẹp mắt, đặc biệt là ở chỗ các khớp xương, giống như cố ý đánh lên một lớp phấn hồng vậy. Đôi mắt cậu cũng dần mất đi tiêu cự vì khoái cảm, đôi môi hơi hé thoát ra những tiếng rên nỉ non. Lúc này trông Han Wangho hoàn toàn thích thú và sung sướng.

Nhưng Lee Sang-hyeok thì không được thoải mái như vậy. Trong mắt anh bây giờ cháy lên ngọn lửa dục vọng khó mà dập tắt được.

Chiếc váy hầu gái cổ cao không hề dễ cởi nhưng sau một hồi vận lộn Lee Sang-hyeok cũng cuộn được nó lại thành quả bóng và ném thẳng xuống đất. Những chiếc cúc ở bên hông váy bị anh kéo bung một cách thô bạo và chiếc chuông trên cổ áo bị văng ra, rơi xuống thảm rung lên nhưng tiếng chói tai. Ngay cả chiếc đai nịt ở đùi cũng bị đứt ngay lập tức, theo quán tính đập vào chân Han Wangho.

Phần đùi non vốn đang run rẩy bỗng dưng bị quất cho một phát. Cơn đau nhói đột ngột khiến Han Wangho giật mình thở hổn hển, hậu huyệt không khỏi thắt lại, làm cho da đầu Lee Sang-hyeok tê dại.

Không nói một lời, anh lật người cậu nhóc lại, nâng eo kéo cậu về phía mình. Đặt Han Wangho vào tư thế quỳ trên giường quay lưng về phía anh, sau đó giơ tay đánh không thương tiếc vào mông cậu.

"Ối!" Han Wangho cắn môi đau đớn kêu lên, sau đó hổn hển yêu cầu Lee Sang-hyeok chú ý đến thân phận của mình, "Này, Lee Sang-hyeok! Tại sao anh lại dám đánh tôi..."

Chưa kịp nói xong, Lee Sang-hyeok đã túm cả hai tay Han Wangho ra phía sau giữ chặt, đặt lên phần xương cụt của cậu, tay còn lại vòng lên phía trước nắm lấy dương vật và thủ dâm.

Những chuyển động đột ngột và mạnh bạo này khiến giọng nói của Han Wangho vỡ tan thành từng mảnh. Chẳng mấy chốc, cậu chỉ có thể ngân nga những giai điệu vô thức qua khoang mũi. Tuyến tiền liệt bị kích thích liên tục, dịch ruột chảy ra nhưng ngay lập tức bị dương vật của Lee Sang-hyeok đẩy ngược lại vào trong. Cả căn phòng giờ đây vang lên toàn tiếng nước lép nhép.

Cảm giác tê dại từ bụng dưới lan ra khắp toàn thân. Nhưng cổ tay đã bị anh nắm chặt ở phía sau, ngoài đầu gối đang quỳ trên nệm ra, Han Wangho chỉ có thể dựa vào nơi giao hợp với Lee Sang-hyeok để chống đỡ toàn bộ cơ thể. Dương vật của cậu đang được Lee Sang-hyeok xoa nắn liên tục vô cùng sung sướng, chỉ trong chốc lát, cậu mất hết sức lực và loạng choạng ngã xuống nệm.

May mắn thay, cơ thể cậu vốn vô cùng linh hoạt nên dễ dàng hạ thấp eo và áp được trán vào chăn, nhưng đổi lại là phía sau liền phải chịu những tác động dữ dội hơn từ Lee Sang-hyeok.

Lee Sang-hyeok sợ giữ cổ tay Han Wangho lâu trong tư thế này sẽ để lại những vết bầm tím nên anh dần dần buông lỏng tay ra và yêu cầu cậu vào tư thế quỳ một lần nữa.

Anh dùng tay xoa đều tinh dịch rỉ ra từ phần đầu lên khắp dương vật của Han Wangho sau đó gom lại và di chuyển xuống, khiến toàn bộ bộ phận sinh dục của Han Wangho ướt và dính. Cuối cùng, Lee Sang-hyeok nhẹ nhàng véo vào tinh hoàn của cậu và xoa nắn.

"Ah ah!"

Bị đụ không thương tiếc từ phía sau và được chăm sóc cẩn thận ở phía trước, Han Wangho sắp đạt cực khoái một lần nữa. Như cảm nhận được dương vật trên tay mình đang muốn xuất tinh, Lee Sang-hyeok liền buông tay ra, thay vào đó anh lấy điện thoại và bấm vào quay video.

Cảm giác sắp lên đỉnh đột ngột bị cắt đứt, Han Wangho vô thức muốn đưa tay ra tự thủ dâm. Nhưng khi đi được nửa đường, cậu nghe thấy Lee Sang-hyeok ho nhẹ cảnh cáo, cuối cùng chỉ có thể rút tay lại.

Dù hôm nay thái độ của Han Wangho rất hạch sách khi quay video nhưng cậu vẫn không dám vi phạm thói quen khá cố chấp là không thích cậu tự thủ dâm khi quan hệ tình dục của Lee Sang-hyeok.

Có vẻ như Lee Sang-hyeok đang cố tình trả thù. Khiêu khích cậu nhiều lần mà không chịu để cậu đạt cao trào lần nào. Anh thậm chí còn không thèm đáp lại những lời cầu xin đầy đau khổ của Han Wangho.

"Oh... Anh Sang-hyeok, em muốn quay người lại cơ, em muốn nhìn anh, ah..."

Han Wangho thường không thích tiếp xúc thân thể với người khác nhưng lại vô cùng đeo bám Lee Sang-hyeok mỗi khi hai người làm tình. Những lúc như vậy Han Wangho mới có được cảm giác an toàn.

Nhưng lúc này, Lee Sang-hyeok vẫn yêu cầu cậu quỳ ở vị trí cũ khiến cho Han Wangho cảm thấy rất thất vọng. Anh đang cầm điện thoại di động để quay cận cảnh dương vật của mình biến mất, xuất hiện ở hậu huyệt theo mỗi động tác đâm rút.

Cậu rên rỉ nói muốn quay lại để được Lee Sang-hyeok ôm nhưng lại nghe thấy anh bảo "Góc quay từ phía sau thế này sexy lắm đấy!" nên đành phải nghiến răng chịu đựng vì chất lượng của video.

Cơ quan sinh dục không ngừng dập vào trong, đâm vào tuyến tiền liệt một cách mãnh liệt, khoái cảm tích tụ chồng chất ở bụng dưới. Vì tư thế lơ lửng nên hai đầu gối của cậu mỏi nhừ, mông đỏ bừng, sưng tấy và nóng rát do va chạm. Khi ở những lượt đẩy cuối cùng, khuỷu tay của Han Wangho mất hết sức lực không còn chống đỡ được nữa mà ngã xuống giường.

Bộ phận sinh dục của cậu cọ mạnh vào ga trải giường, quy đầu nhạy cảm tiếp xúc với lớp vải thô ráp, ngay lập tức xuất tinh. Tinh dịch lỏng hơn so với lần đầu tiên, cùng với dịch ruột từ phía sau chảy xuống, làm cho ga trải giường, ngực và bụng của cậu đều trở nên bẩn thỉu.

Sau khi đạt cực khoái, phần thân trên của Han Wangho vùi sâu trong chăn, làm cho mông lại càng nhô cao lên, gần như dính chặt vào bụng dưới của Lee Sang-hyeok.

Tình dục tiêu tốn quá nhiều oxy, nửa khuôn mặt còn bị vùi trong chăn, nên sau khi bị Lee Sang-hyeok đụ hàng chục lần, Han Wangho nhanh chóng cảm thấy khó thở. Cậu cố gắng hết sức ngẩng đầu lên, nhưng chút không khí ít ỏi hít thở qua đường mũi không đủ để làm đầu óc cậu tỉnh táo. Han Wangho chỉ có thể há miệng ra, tham lam hít một hơi thật sâu.

Lồng ngực cậu như bị bóp chặt, cổ họng cũng nghẹn lại, tâm lý sợ hãi càng ngày càng lớn. Han Wangho không hiểu tại sao, rõ ràng cậu đang không thể thở được nhưng Lee Sang-hyeok vẫn nhất quyết không để cho cậu quay người lại. Đột nhiên, trong lòng Han Wangho dâng lên một cảm giác bất bình, cậu vội vàng gào khóc, sau đó bắt đầu vùng vẫy, loạng choạng bò về phía trước bằng cả bốn tay chân.

"Em không muốn, ugh... không muốn...em không muốn nữa!"

Giật mình trước hành động hoảng loạn của người yêu, Lee Sang-hyeok không biết cậu đang xảy ra chuyện gì nên lập tức vứt điện thoại sang một bên, lật người cậu lại quay mặt về phía mình.

Khuôn mặt Han Wangho đỏ bừng đầy mồ hôi, khóe mắt đẫm nước, mũi sưng đỏ, giật giật, xem ra cậu đã phải chịu rất nhiều uất ức.

"Sao vậy?" Lee Sang-hyeok ở đầu giường rút ra hai mảnh giấy ăn, cẩn thận lau mặt cho cậu "Em làm sao vậy?"

Han Wangho cảm thấy tai mình ù đặc đến mức không thể nghe được những gì Lee Sang-hyeok đang nói. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc của chính mình và không thể thoát ra. Ngực cậu phập phồng dữ dội, xương sườn chuyển động lên xuống theo nhịp thở gấp gáp. Đôi môi của Han Wangho mở rộng, tạo thành hình trái tim đầy đặn. Cậu há miệng thở hổn hển mặc cho nước bọt đang trào ra từ khóe miệng, cố gắng để không khí có thể luân chuyển đến phổi, miệng phát ra những âm thanh khàn khàn.

Trong vòng vài giây, cậu cảm thấy tim mình đập quá nhanh, quá đau đớn, tầm nhìn mờ đi và đầu óc choáng váng. Han Wangho vô cùng sợ hãi, cậu không thể nói thành lời được mà chỉ có thể run rẩy nắm lấy cánh tay của Lee Sang-hyeok, siết chặt đầu ngón tay như một tiếng kêu cứu yếu ớt, thậm chí con ngươi cũng đang mất dần đi tiêu cự.

Khi Lee Sang-hyeok nhìn thấy cơ thể Han Wangho bắt đầu run rẩy trong vô thức, đôi mắt đờ đẫn, chỉ thở hổn hển bằng miệng, anh lập tức nhận ra cậu đã xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng đưa tay bịt miệng cậu lại.

"Thở bằng mũi và từ từ thôi."

Anh nghiêm khắc ra lệnh, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên ngực Han Wangho để điều hòa nhịp thở.

Hành động của Lee Sang-hyeok khiến cậu ngạt thở trong chốc lát. Han Wangho lúc đầu vùng vẫy trong tiềm thức để thoát khỏi sự khống chế. Nhưng sau khi phản kháng một cách yếu ớt mà không có kết quả thì cậu nghe theo lời Lee Sang-hyeok và thở chậm lại bằng mũi.

"Cho dù có khó chịu thế nào thì cũng phải thở bằng mũi... ừ, đúng thế, cứ từ từ thôi."

Hơi thở nóng bỏng từ đầu mũi Han Wangho phả vào các ngón tay của Lee Sang-hyeok, lòng bàn tay ấn chặt vào đôi môi mềm mại, ẩm ướt bên dưới. Lee Sang-hyeok cảm thấy có chút áy náy vì ngay lúc này trong đầu anh lại xuất hiện những suy nghĩ bẩn thỉu, không thích hợp về cậu như vậy. Anh quay người lấy ra hai mảnh giấy, dùng đầu ngón tay gạt đi phần tóc mái ướt dính trên trán Han Wangho, lau sạch các chất lỏng lấm lem trên khuôn mặt cậu. Sau đó dùng hai ngón tay ấn lên mí mắt nóng bừng dịu dàng mát xa.

Những ngón tay của Han Wangho vẫn đang nắm lấy cổ tay anh, Lee Sang-hyeok cảm thấy hơi đau, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Tuy nhiên, anh không dám vùng ra. Phải đến khi Han Wangho ngừng run rẩy, tỉnh táo lại, ngước mắt lên và vỗ nhẹ vào cánh tay thì Lee Sang-hyeok mới buông tay đang bịt miệng cậu ra.

"Hít sâu một hơi đi." Lee Sang-hyeok vỗ nhẹ vào mặt Han Wangho, lau khóe miệng của cậu và lòng bàn tay của chính mình, "Bây giờ em cảm thấy thế nào? Có muốn uống chút nước không?"

Han Wangho lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn, nhận ra tình trạng xấu hổ của mình, lập tức muốn quay lưng về phía Lee Sang-hyeok hờn dỗi. Phải đến khi nghe thấy anh hỏi có muốn uống nước không thì cậu mới nhận thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu cụp mắt xuống và ngập ngừng đáp có rồi cố gắng ngồi thẳng dậy.

Sau khi uống nửa ly nước, Han Wangho dường như đã trở lại với trạng thái được nuông chiều. Nỗi bất bình trong lòng còn chưa nguôi ngoai hết nên trước khi Lee Sang-hyeok kịp quay người đi, cậu đã dang rộng vòng tay ôm lấy anh, kéo cổ anh xuống để có thể gấp gáp hôn lên đôi môi của người yêu.

Cậu cố gắng hết sức ép cở thể mình và Lee Sang-hyeok lại với nhau đến khi không còn một kẽ hở nào. Dù hơi thở vẫn còn hỗn loạn nhưng cậu nhất quyết không chịu buông môi Lee Sang-hyeok ra mà cắn chặt hơn. Đầu lưỡi mạnh mẽ đưa sang tham lam cuốn lấy anh.

Lee Sang-hyeok cũng biết là do mình sai khi ép Han Wangho quan hệ từ vị trí đằng sau mà cậu không thích nên giờ đành chiều theo cậu. Anh vòng tay qua lưng Han Wangho, ôm cậu vào trong lòng để cậu ngồi đối diện mình trong khi bản thân thì dựa vào đầu giường. Sau đó anh vòng tay chạm vào hậu huyệt của Han Wangho.

Lee Sang-hyeok chỉ đơn giản là đâm hai ngón tay vào, còn chưa kịp đưa sâu vào bên trong thì dịch ruột đã ào ào chảy ra.

Han Wangho phát ra một tiếng "Woo" vô cùng khó chịu và vặn người hai lần trước khi miễn cưỡng buông tha cho đôi môi của Lee Sang-hyeok. Cậu nhướn mày một cách thô lỗ và nói: "Anh không xứng làm người hầu! Anh không hề tuân theo mệnh lệnh của tôi!" Cậu hung ác túm lấy katyusha trên đầu Lee Sang-hyeok và kéo, thậm chí còn vướng theo một chút tóc của anh.

Lee Sang-hyeok rít lên vì bị đau. Anh nhìn lên và thấy Han Wangho rõ ràng đang muốn tiếp tục bắt nạt anh. Không tuân theo mệnh lệnh của cậu ư? Lee Sang-hyeok tự suy nghĩ lại mọi chuyện từ đầu đến giờ. Anh đã thay váy hầu gái khi được cậu yêu cầu, thậm chí còn học cách kêu meo meo. Anh rất hợp tác trong toàn bộ cảnh quay, vậy mà cậu vẫn không vừa lòng với vai "người hầu" này à.

Hôm nay, đến tận bây giờ dương vật anh vẫn còn cương cứng chưa được thỏa mãn lần nào, trong khi Han Wangho đã xuất tinh tận hai lần. Thấy cậu vẫn còn sức lực để làm mình làm mẩy như vậy, Lee Sang-hyeok nheo mắt, cởi katyusha ra và đeo nó lên đầu Han Wangho.

"Được rồi, vậy thì hiện tại đến lượt Peanut đóng vai hầu gái đi." Lee Sang-hyeok không cho phép cậu phản kháng, không để ý đến bàn tay đang khua loạn của Han Wangho, không thương tiếc mà tách mông cậu ra để lộ chiếc lỗ đỏ ửng vì bị lạm dụng. Anh lại đâm dương vật của mình vào, không quan tâm Han Wangho cảm thấy đau đớn hay thoải mái. Sau đó anh ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói tiếp: "Như vậy thì anh sẽ không thể làm sai mệnh lệnh của Wangho được nữa."

Lee Sang-hyeok giữ chặt Han Wangho trong vòng tay của mình và xâm nhập cậu từ trên xuống dưới. Vì hôm nay Han Wangho đã xuất tinh hai lần nên lúc này cậu đặc biệt hy vọng Lee Sang-hyeok sẽ thả mình ra, cầu xin anh để cậu có thể dùng miệng hoặc tay thay thế.

Nhưng rõ ràng là thỏa thuận đã thất bại, và giờ cậu sẽ phải trả giá cho hai lần trêu chọc anh lúc trước. Lee Sang-hyeok, người đặc biệt dễ tính trong mọi chuyện, nhưng lại vô lý khi quan hệ tình dục. Khi tránh xa ống kính và không cần diễn theo kịch bản video nữa, anh gần như không cho phép Han Wangho có chút phản kháng nào. Việc hoàn toàn kiểm soát người yêu trong chuyện tình dục dường như đã trở thành thú vui mới của anh.

Vì vậy, sau khi cố tình giả vờ đáng thương mà không có kết quả, Han Wangho không còn cách nào khác ngoài chuyển toàn lực sang nhiệm vụ "làm cách nào để Lee Sang-hyeok nhanh chóng xuất ra". Cậu cố tình siết chặt lỗ sau và mút liên tục mỗi lần Lee Sang-hyeok đẩy vào, thậm chí còn bừa bãi hôn, cắn lên môi anh để trả thù một cách yếu ớt.

Đáng tiếc là những hành động nhỏ nhặt này của cậu chỉ càng làm tăng thêm ham muốn của Lee Sang-hyeok. Han Wangho đội chiếc katyusha trên mái tóc bù xù, khuôn mặt đỏ bừng sau khi được chăm sóc quá mức và tiếng nghiến răng nghiến lợi thì không khác gì một con mèo hư hỏng vì quá được nuông chiều. Mèo con này rõ ràng cần được chủ nhân kỷ luật tốt hơn.

Anh dùng một tay giữ lấy dương vật bán cương của Han Wangho và nhào nặn nó, đồng thời đâm mạnh hơn vào cái lỗ mềm mại và đầy nước của cậu. Mỗi lần anh chạm đến tuyến tiền liệt ở bên trong, hậu huyệt lại chảy ra rất nhiều dâm dịch.

Dương vật trong tay anh được chăm sóc đặc biệt chậm rãi cứng lên, nước từ đỉnh chuông run rẩy rỉ ra. Han Wangho suýt chút nữa bị động tác cực kỳ điêu luyện của anh làm cho bắn ra. Lúc này cậu đã bỏ qua chút phản kháng và bắt đầu hợp tác, cho phép Lee Sang-hyeok thâm nhập mạnh hơn.

Phần thịt hậu huyệt sưng tấy, mỗi lần đâm vào từng nếp nhăn đều được bộ phận sinh dục kéo phẳng. Dương vật nóng bỏng được bọc trong từng lớp thịt không ngừng bị hút vào cho đến khi quy đầu hoàn toàn áp vào tuyến tiền liệt.

Han Wangho nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Lee Sang-hyeok. Một lúc sau, cậu bắt đầu phàn nàn không chịu nổi.

"Không được, không được, anh Sang-hyeok, em hỏng mất, xin anh..."

Han Wangho vô cùng choáng váng. Cậu cảm nhận được hậu huyệt của mình đang sưng tấy và tê dại, tuyến tiền liệt bị lạm dụng không thể ngăn được dịch ruột chảy ra, phần quy đầu đau nhức đến mức không thể xuất tinh được nữa.

Cậu thực sự sắp chết rồi... Han Wangho cầu xin Lee Sang-hyeok thương xót, theo bản năng giãy giụa dữ dội. Đầu óc cậu quay cuồng, chỉ biết khóc nức nở và hứa rằng rằng sẽ không bao giờ tái phạm một lần nào nữa.

"Không sao đâu, Peanut luôn có thể làm tốt nhiệm vụ mà phải không?" Lee Sang-hyeok vuốt ve khuôn mặt cậu và hỏi với giọng nhẹ nhàng: "Người hầu thì phải xưng hô thế nào đây?"

"Ugh... Em thực sự sắp chết..." Han Wangho thậm chí còn không nói được hết câu, liên tục nhỏ giọng mắng Lee Sang-hyeok và bảo rằng anh mới là người hầu chứ không phải cậu.

Lee Sang-hyeok mạnh mẽ vuốt ve Han Wangho. Nhưng chỉ một giây trước khi cậu chuẩn bị xuất tinh lần nữa thì anh liền nắm chặt lấy gốc dương vật và túi tinh hoàn của cậu ngăn không cho cậu đến.

"A! Thả em ra, để em xuất tinh!"

Niềm khoái cảm sắp phun trào chợt bị cắt đứt, lưng Han Wangho tê dại, eo cong về phía sau, không ngừng vặn vẹo cố gắng thoát ra. Nhưng lúc này, huyệt đạo sau lưng vì khoái cảm nhanh chóng co lại, hút thật chặt bộ phận sinh dục của Lee Sang-hyeok khiến anh vừa sướng vừa đau.

"Người hầu thì phải xưng hô thế nào?" Anh buộc mình hỏi lại, không quên ưỡn thẳng lưng, tiếp tục ấn dương vật vào tuyến tiền liệt của Han Wangho.

Niềm khoái cảm tột độ giống như một dòng điện, định hình lại gần như từng tấc da thịt của Han Wangho, thậm chí còn mang đến sự sợ hãi vô cùng. Cậu lúc này chỉ cảm thấy mình thực sự sẽ bị Lee Sang-hyeok đụ đến mức không thể rời khỏi giường.

"Ư...Chủ nhân...chết tiệt, Lee Sang-hyeok..."

Han Wangho gục xuống và khóc nức nở. Một giây tiếp theo, Lee Sang-hyeok buông tay ra, Han Wangho hét lên và đến lần thứ ba.

Tinh dịch loãng trộn lẫn với một lượng lớn dịch thể thành một dòng chất lỏng trong suốt bắn tung tóe vào bụng dưới của hai người.

Han Wangho cảm thấy mắt mình tối sầm, giọng nói khàn khàn, thắt lưng đau nhức đến mức không thể cử động, cơ thể hoàn toàn mất hết sức lực, chỉ có thể run rẩy trong vòng tay của Lee Sang-hyeok. Thậm chí các huyệt đạo ở phía sau cũng co giật liên tục, siết chặt và quấn lấy dương vật của anh.

Da đầu anh tê dại vì lực hút mạnh mẽ đó. Lee Sang-hyeok nhéo mông Han Wangho và đẩy thêm vài lần trước khi xuất tinh vào trong.

"Uhm......"

Tinh dịch nóng hổi tràn qua tuyến tiền liệt bị sử dụng quá mức và đi sâu vào trong ruột khiến cho bụng của Han Wangho trương lên một cách không thoải mái.

Cậu đợi rất lâu mới tìm đủ sức để nâng cánh tay mình lên và ôm lấy Lee Sang-hyeok. Han Wangho rên rỉ chờ đợi anh xuất tinh xong. Toàn thân cảm thấy cực kì mệt mỏi, ý thức thì mơ hồ do bị đụ quá mức.

Mãi cho đến khi Lee Sang-hyeok kéo cậu ra khỏi vòng tay, ôm lấy mặt cậu và hôn một cách kỹ lưỡng. Khi được anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của mình, Han Wangho mới lấy lại được chút bình tĩnh.

Cậu cảm thấy vô cùng tức giận và nhục nhã khi bị anh ép đến mức khóc lớn như trẻ con. Để trả thù, cậu hung ác cắn mạnh vào vai Lee Sang-hyeok. Han Wangho nghiến răng nghiến lợi chửi Lee Sang-hyeok vì tội lừa dối, quanh đi quẩn lại cuối cùng người chịu đâu khổ chỉ có mình cậu mà thôi.

"Đau khổ gì chứ? Em không thấy sướng à?"

Lee Sang-hyeok, người đã bế Han Wangho vào phòng tắm và bắt đầu dọn dẹp cho cậu, đặt câu hỏi.

Hai ngón tay xòe rộng cái lỗ sưng tấy ra rồi nhẹ nhàng thăm dò bên trong. Dòng chất lỏng đục ngầu không ngừng chảy ra ngoài, hòa vào dòng nước dọc theo khe mông. Khi cảm thấy đã moi ra đã gần sạch, Lee Sang-hyeok lấy một chiếc vòi nhỏ nhét thẳng vào lỗ của cậu, điều chỉnh nhiệt độ rồi bơm nước vào trong để làm sạch.

Dòng nước hơi nóng tràn vào trong ruột khiến cho Han Wangho khó chịu rên rỉ. Cậu nhấc chân đá nhẹ vào vai Lee Sang-hyeok, yếu ớt trừng mắt nhìn anh cảnh cáo.

Được rồi, phải công nhận là cảm giác làm tình lần này cũng khá dễ chịu, cậu vừa tắm vừa nghĩ, Nhưng lần này cậu sẽ không nói điều đó với anh Sang-hyeok... Và cậu cũng sẽ không chơi mấy cái trò chơi nguy hiểm như thử thách sức chịu đựng của người yêu một lần nào nữa.

...

Mọi chuyện tưởng chừng như thế là xong, nhưng sau đó không biết Lee Sang-hyeok lại lên cơn gì, anh túm lấy Han Wangho và tiếp tục đụ suốt đêm. Thậm chí anh còn đeo lại chiếc katyusha bị rách lên mái tóc còn chưa khô hẳn của cậu, nhặt chiếc chuông và đặt nó lên rốn của Han Wangho, để nó có thể phát ra những âm thanh leng keng theo nhịp đong đưa của cơ thể cậu.

Cậu mệt đến mức suýt thì ngất đi, nhưng lại bị kích thích bởi những cú thúc không biết mệt mỏi của Lee Sang-hyeok và rên rỉ theo bản năng. Han Wangho khóc không ra nước mắt mà chỉ có thể chấp nhận chịu đựng niềm khao khát cháy bỏng và hôn lên môi Lee Sang-hyeok một lần nữa.

Thề đấy! Cậu tuyệt đối không bao giờ mua trang phục hầu gái nữa đâu!


-END-


* 🤯 Muốn nổ não vì toàn H là H
Vậy là TRUE COLORS đến đây là kết thúc rồi đó ạ! Cảm ơn mọi người đã đón đọc suốt nửa năm qua nha 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com