11 độ C
Ryu Minseok bị hắn thả rơi tự do, cả người mất trọng tâm, ngay lập tức chìm nghỉm xuống dưới làn nước xanh. Em vùng vẫy trong vô vọng, cả mắt, mũi, miệng đều bị chất lỏng tấn công, cảm giác đau rát khó chịu và không thở được khiến Minseok thấy sinh mệnh dường như sắp bị rút cạn.
Mình sắp chết - Ryu Minseok bất lực nghĩ.
Bụng em đã uống no nước, và mũi thì bị sặc đến đau đớn. Càng vùng vẫy, Minseok càng chìm sâu vào trong hồ, giống y hệt như mèo con bị vứt xuống nước, giãy giụa vì tuyệt vọng và sợ hãi.
Minseok thả lỏng cơ thể. Không khí trong phổi bị rút sạch, em từ bỏ việc vùng vẫy, nhắm mắt chấp nhận số phận...
Và sau đó, em rơi vào trong một vòng ôm lạnh lẽo.
Lee Minhyeong một lần nữa bế ngang người Minseok lên, nhíu mày vuốt ngực cho em rồi lại nhìn hồ nước nóng chỉ cao hơn ngực hắn một chút.
Hắn vẫn có thể đứng vững bằng hai chân mà? Sao đến lượt Minseok, hồ nước nhà hắn bỗng dưng lại trở thành biển sâu vài chục mét vậy nhỉ?...
Lúc Minseok vùng vẫy, hắn còn đang ngạc nhiên không biết em thậm chí còn chẳng chạm được chân xuống dưới nước cơ đấy...
Ryu Minseok gục vào ngực hắn ho sù sụ, tim gan phèo phổi rung hết cả lên theo động tác ho quá mức dữ dội. Đôi mắt Minseok đỏ bừng vì dính nước, vệt ráng chiều như lan từ cửa sổ tâm hồn sang cả gương mặt, xuống đến cần cổ trắng nõn lộ ra dưới lớp sơmi phanh hai cúc ngực.
Lee Minhyeong im lặng nhìn em vài giây, quyết định đưa tay ra vuốt ngực cho em dễ thở.
"Đến cả bơi chó cũng không biết à?"
Ryu Minseok ho đến mơ hồ, phải chớp mắt vài lần mới thấy được gương mặt phóng đại của Ma cà rồng. Em vuốt nước trên gương mặt, lại chơi xấu lau mặt vào cổ áo khô ráo của hắn.
"Thả ra."
Lee Minhyeong nghe lời em, buông tay ra thật. Thế mà Cún nhỏ sợ nước vẫn bám khư khư lấy hắn. Em choàng tay qua cổ hắn để làm chỗ dựa, đứng thẳng người rồi từ từ đặt hai chân xuống đất.
Ryu Minseok lườm hắn cháy mắt, trong lòng thầm rủa Ma cà rồng đáng ghét, sao đến cả hồ bơi cũng cao thế này? Hại em quơ quào cả ngày trời cũng chỉ chạm nổi đầu ngón chân xuống nền đá phía dưới...
Thẹn quá hoá giận, Ryu Minseok đu cả cơ thể lên người hắn luôn, dứt khoát không xuống nước nữa.
"Sao thế? Không muốn tắm?"
Cơ thể nhân loại kề cận, từng tấc da thịt nóng bỏng khiến Lee Minhyeong như bị phỏng. Hắn vòng một tay qua mông Ryu Minseok đỡ em, giọng nói trầm khàn không mang chút nhiệt độ nào của Ma cà rồng thì thầm ngay sát bên tai Ryu Minseok.
Em không nhìn hắn, buồn bực "Ừ" một tiếng. Tắm thế mẹ nào được trong cái hồ nước quái quỷ này? Sợ còn chưa tắm xong em đã chết đuối luôn đó! Rốt cuộc là thằng cha nào thiết kế ra cái hồ bơi cao đến cổ người ta vậy trời?!
Lee Minhyeong chăm chú nhìn em, sau đó nghiêm túc nói:
"Không thể không tắm được, người em đang bốc mùi, quá khó ngửi."
Kết quả của một lần thẳng thắn quá đà này là hắn ăn ngay một cú đấm vào giữa mũi.
Dù Ma cà rồng sẽ không chảy máu vì vết thương như muỗi này, thế nhưng cảm giác đau nhức khiến hắn phải cau mày thật chặt. Lee Minhyeong chỉnh lại cái mũi bị em đấm vẹo, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào em đầy cảnh cáo:
"Ryu Minseok, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Nếu em một lần nữa tác động vật lý với ta, ta sẽ không nương tay nữa đâu."
Em ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Huyết tộc, hàng mi dài chớp chớp hai cái:
"Ồ, ngài Công tước định không nương tay thế nào cơ?"
Lee Minhyeong thở dài không đáp.
Bên kia hồ nước nông hơn một chút. Hắn mặc cho em đu cả người như con gấu Koala, rẽ nước đi thẳng về phía đầu hồ. Nhiệt độ cao của nước khiến tâm trạng hắn thả lỏng, Lee Minhyeong tựa vào thành hồ bơi, nheo mắt khẽ hỏi nhân loại đang bám lấy hắn không buông kia:
"Chỗ này nước nông rồi đấy. Em không xuống là muốn ta tắm cho em à?"
Ryu Minseok nghe vậy thì nhảy xuống ngay tức khắc, chạm được chân xuống đất rồi còn đứng cách xa Lee Minhyeong vài bước chân.
Hắn khẽ cười trước phản ứng xù lông nhím hết sức dễ thương của em. Sao bé con ngoan ngoãn mềm mềm khi lớn lên lại ghê gớm thế này chứ? Dù sự phản kháng của em trước hắn chẳng khác nào mèo cào, chẳng đau xíu nào, nhưng mà lại ngốc nghếch một cách đáng yêu, không khác hồi bé là mấy.
"Em không cởi quần áo thì tắm kiểu gì?"
Ryu Minseok che hai tay trước ngực đề phòng biến thái, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác nhìn hắn:
"Kệ tao... Ơ ơ? Sao lại cởi quần áo? Đừng có cởi! Không được cởi!" - Ryu Minseok hoảng hốt lấy tay che mắt, giọng nói gấp gáp như động vật nhỏ gặp thú dữ.
Aaaa cái tên biến thái này, tự dưng lột đồ trước mặt em làm cái gì?!
Qua khe hở xíu xiu giữa hai ngón tay, Ryu Minseok vẫn nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Những ngón tay thon dài trắng bệch của Ma cà rồng cởi từng nút áo sơmi, để lộ vòm ngực rộng của hắn. Cơ thể Lee Minhyeong cực kỳ trắng, trắng đến chói mắt, thế nhưng vẻ đẹp bệnh trạng cùng với sự cường tráng lại hài hoà một cách kỳ lạ. Nhất là khi hắn cất giọng nói âm trầm lành lạnh trả lời em, thực sự là hấp dẫn chí mạng:
"Sao? Ta cũng muốn tắm. Em còn không cho ta cởi?"
Ryu Minseok nhắm tịt mắt lại để khỏi phải nhìn thấy động tác cởi cúc quần của hắn. Em lùi dần về phía sau, lí nha lí nhí trả lời:
"Tắm, tắm mặc đồ cũng được mà."
Lee Minhyeong phì cười.
"Mặc đồ thì tắm thế nào được? Em đừng ngại, qua đây ta cởi đồ cho em."
Ryu Minseok: ???
Cái, cái gì vậy?!
Em không nghe nhầm đó chứ?
Ryu Minseok quay lưng về phía hắn, cả khuôn mặt đỏ lựng như trái dâu chín, trông non mềm đáng yêu tới mức muốn véo một phát.
Ma cà rồng ngay lập tức xuất hiện phía sau lưng em. Da thịt lành lạnh chỉ cách một lớp áo sơmi mỏng manh ướt nước mà dán sát vào người Ryu Minseok. Mà thực tế lớp vải dệt này gần như chẳng còn chút xíu tác dụng nào. Làn da trắng nõn không tì vết lộ ra dưới lớp áo xộc xệch. Vải áo sơmi vốn đã mỏng nay ướt nhẹp, phác hoạ khuôn ngực đầy đặn cùng vòng eo thon của em, cảnh tượng kiều diễm tới mức khiến cho Huyết tộc vốn chẳng màng sắc dục như hắn cũng thấy nội tâm xao động.
"Em ngại cái gì? Không phải đều là đàn ông với nhau à?"
Ryu Minseok cứng đờ cả người, vậy mà em không sao thoát ra khỏi vòng tay như gọng kìm của Huyết tộc. Ma cà rồng đáng ghét! Tối ngày chỉ biết dùng thịt đè người, có gì ghê gớm đâu chứ?
"Nào có? Ngài Công tước cũng được tính là đàn ông ư?"
Lee Minhyeong bật cười, giọng nói âm trầm cùng hơi thở lành lạnh của hắn cận kề. Rõ ràng nhiệt độ cơ thể hắn rất lạnh, vậy mà lại làm vành tai em đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Bởi... bởi vì Ryu Minseok cảm nhận được thứ cứng rắn lành lạnh kia chọc vào lưng em...
"Em thử là biết ta có phải đàn ông không ngay ấy mà?" Hắn vừa nói xong, trên mặt vẫn còn nụ cười lưu manh chưa kịp thu lại, thế mà cún nhỏ đã kịp nhanh tay vòng về sau túm lấy vật nam tính. Lực trên tay em mạnh đến mức khiến hắn tái mặt, gục xuống vai em rên rỉ, "Ryu Minseok, em muốn giết ta đấy à?"
Cổ tay em bị hắn khoá chặt, mà em cũng chẳng buồn vùng vẫy, thản nhiên thả lỏng người:
"Cái đó còn cần phải hỏi ư?" - Nhìn vẻ đau đớn đến toát mồ hôi hột của Lee Minhyeong, em còn đang rất vui đấy. Đáng lẽ em phải mạnh tay hơn chút, tốt nhất là cho hắn đoạn tử tuyệt tôn mới vừa lòng.
Ngài Công tước trợn mắt nhìn Ryu Minseok, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đây sẽ là lần cuối cùng em tác động vật lý với ta. Nếu có lần sau..."
"Nhưng người gây sự trước là ngài Công tước kia mà?" - Ryu Minseok ngắt lời.
Lee Minhyeong đuối lí, dứt khoát không thèm nói chuyện với em nữa. Hắn rời khỏi hồ nước nóng, lấy áo choàng quấn quanh người, trước khi đi còn không quên dặn dò người hầu phía bên ngoài:
"Chờ em ấy tắm rửa sạch sẽ rồi dẫn tới phòng ngủ của ta."
Ryu Minseok nhìn bóng dáng cao ngất biến mất ở ngã rẽ, bình thản thả người vào trong làn nước ấm. Bàn tay em mò mẫm nơi cạp quần, cẩn thận rút ra vài chiếc ngân châm màu bạc.
Phù, may mà chưa bị phát hiện ra.
Em không biết vì lí do gì mà Huyết tộc kia lại nương tay với em hết lần này tới lần khác, nhưng em thì không, chắc chắn sẽ không mềm lòng với hắn dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Em phải tìm mọi cách để giết hắn.
Em nhất định sẽ giết hắn, bằng bất cứ giá nào.
✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com