12 độ C
Choi Wooje đốt thêm nến thơm rồi thu lại lọ hoa cũ theo yêu cầu của ngài Công tước. Trước khi ra ngoài, cậu còn không quên nhìn chủ nhân đang ngồi trên giường và nhân loại đang đứng ngay trước mặt hắn:
"Thưa ngài, có cần người canh gác bên ngoài không ạ?"
Lee Minhyeong lười biếng nhấc mí mắt lên nhìn cậu, thản nhiên đáp:
"Không cần, ngươi cũng ra ngoài đi."
Ồ, mạnh miệng chưa kìa - Choi Wooje nghĩ. Mấy hôm trước, lúc chuông đeo cổ bị đập vỡ, vừa vào phòng cậu đã thấy ngài Công tước đáng kính bị chất độc làm cho sùi bọt mép giật đùng đùng, cơ thể thì tím tái như bị bạo hành gia đình. Chưa bao giờ Choi Wooje thấy Công tước thảm vậy luôn, thế mà bây giờ lại bắt đầu bày ra cái vẻ ta đây thiên hạ vô địch, nhân loại trước mặt chỉ như con kiến hôi yếu ớt.
Có lẽ chất độc kia có tác dụng đối với cả Ma cà rồng cấp cao?
Quản gia Choi ra ngoài đóng cửa lại, đôi mắt sáng lên đầy vẻ tính toán.
Cậu phải tranh thủ nhân lúc Công tước không để ý, xin của nhân loại kia một liều độc mới được. Wooje muốn nghỉ hưu rồi! Cậu muốn tới chỗ nhân loại uống rượu ngắm trai đẹp cơ!
Nghĩ tới rượu là lại nhớ đến anh trai đầu bạc hôm nọ... Cậu tốn những một xô rượu to bự, còn chưa kịp dụ người ta trải qua đêm xuân cùng nhau thì đã bị ngài Công tước phá hỏng một cách lãng xẹt!
Lee Minhyeong đáng ghét!
Bên trong phòng, Lee Minhyeong đáng ghét vừa động ngón tay kéo ghế cho Ryu Minseok ngồi. Em cũng không từ chối ý tốt của hắn, bình thản đối diện với hắn.
"Em có vẻ không sợ ta nhỉ?"
Ryu Minseok bật cười:
"Có thợ săn nào lại sợ con mồi của mình chứ?"
Lee Minhyeong cũng cười, thanh âm trầm trầm du dương như tiếng cello:
"Kể cả khi con mồi có thể giết em chỉ trong nửa giây à?"
Em thu lại nụ cười, tròng mắt đen láy xoáy thẳng vào con ngươi màu đỏ như ngọc hồng lựu:
"Loài nào cũng có điểm yếu mà thôi. Nhiệm vụ của thợ săn là kết liễu con mồi dựa vào điểm yếu đó."
Lee Minhyeong thoải mái ngả người về sau, sức nặng cơ thể dồn vào bàn tay đang chống trên giường. Hắn hơi nâng cằm, kiêu ngạo đáp:
"Em thấy đấy, ta không có điểm yếu." Câu nói của hắn rõ ràng là sự thật, cũng là lời khẳng định chắc nịch. "Kể cả khi em có muốn đổi mạng với ta, bằng cách ngu xuẩn dại dột ngốc nghếch khờ khạo, là tự biến mình thành vật dẫn độc, thì ta vẫn không thể chết được."
Chiếc ghế em đang ngồi tự động dịch chuyển về phía hắn. Ryu Minseok giật mình, định đứng bật dậy nhưng năng lượng hắc ám đã ngay lập tức tạo thành sợi dây trói chặt thân thể nhỏ bé. Ryu Minseok bị ép ngửa đầu, đôi mắt vằn lên tơ máu vì phẫn nộ.
Lee Minhyeong vẫn ngồi nguyên tại chỗ, vô cảm nhìn em giãy giụa vô ích.
"Em cấy kịch độc vào máu mình, chỉ để đổi lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi là có thể giết ta? Dù nguy cơ tử vong do độc đối với vật dẫn là vô cùng cao, em biết thừa nhưng vẫn muốn thử à?"
"Đương nhiên rồi."
Em đã sống mấy chục năm mà hoàn toàn quên mất mình là ai, cho đến khi Hyukkyu hyung giúp em lấy lại ký ức.
Hoá ra ba mẹ hiện tại của em cũng chỉ là một trò bịp của Ma cà rồng! Thực tế mẹ em đã chết dưới mũi kiếm của Huyết tộc, và ba em thì bị bán Huyết tộc cắn xé cho tới lúc cơ thể nát bét không còn lành lặn. Thù giết cha mẹ, em với hắn tuyệt đối không đội trời chung!
Hận thù giống như màn sương đen nuốt chửng lấy Minseok, khiến mỗi tháng ngày em sống chẳng khác nào oan hồn vật vờ nơi mười tám tầng địa ngục. Tâm trí em hoàn toàn bị những suy nghĩ giết chóc choán lấy, và cả cơ thể em giờ cũng đã bị vấy bẩn.
Em tự tiêm độc vào cơ thể mình, dù Kim Hyukkyu đã cảnh báo em trăm ngàn lần, đây mới là thuốc thử nghiệm. Khi tiêm vào có khi không thể hoà tan trong máu, mà có thể khiến em mất mạng ngay tức khắc, hơn nữa hàng tháng đều sẽ có ngày độc tái phát, cơ thể chịu vô vàn đau đớn hệt như bị lăng trì...
Nhưng em không quan tâm.
Và giờ thì em không cam tâm.
Tại sao cái giống loài khốn nạn như Huyết tộc lại được ông trời ưu ái đến thế cơ chứ?
Lee Minhyeong đứng thẳng dậy. Hắn từ từ tiến tới chỗ em. Bóng tối ma pháp nghe lời hắn mà nới lỏng dây trói.
Ừm, thật ra cũng không cần dùng phép thuật làm gì cả, bởi vì Lee Minhyeong đã làm thay công việc của sương đen vừa nãy rồi. Hắn ôm em rồi lùi từng bước về giường, để em ngồi lên trên đùi mình.
"Minseok à, ta biết em hận ta, ta cũng không có cách nào làm cho em quên hết thù hận được, nhưng điều duy nhất ta có thể làm cho em..."
Nói đoạn, tay hắn rạch một nhát ở động mạch cảnh, dòng máu đỏ tươi của Ma cà rồng ngay lập tức trào ra. Ryu Minseok bị hắn thôi miên, đờ đẫn gục mặt vào cổ hắn. Em há miệng, đầu lưỡi vươn ra liếm khẽ miệng vết thương, sau đó Minseok hoàn toàn mất kiểm soát, giống như Ma cà rồng mà hút máu hắn.
Xúc cảm vừa mềm mại vừa ấm nóng làm hắn bị phỏng, nơi tiếp xúc trực tiếp như có núi lửa phun trào. Hắn nghiêng đầu, để lộ phần cổ yếu ớt nhất, bàn tay thon dài lành lạnh luồn vào trong mái tóc đen tuyền của em.
Lee Minhyeong hơi cau mày, bé con mềm nhũn như sợi bún phải dựa hẳn vào lòng mình, thế mà hai tay vẫn cố chấp câu lấy cổ hắn.
Hoá ra cảm giác bị hút máu là thế này hả?
Bàn tay lành lạnh của hắn ép chặt gáy em vào miệng vết thương, thầm nghĩ rằng cảm giác không tệ chút nào. Em nhỏ vừa mút vừa liếm, răng nanh thi thoảng cọ cọ vào cổ hắn có chút ngứa. Chẳng đau xíu nào, ngược lại giống như đang nuôi một em cún nhỏ vừa mọc răng sữa đang hung hăng tập cắn người.
Lee Minhyeong chờ em hút đủ mới dừng lại việc thôi miên. Điều đầu tiên hắn làm khi thấy em tỉnh táo lại là tránh thật xa khỏi Ryu Minseok. Mà thực tế cũng cho thấy, điều hắn làm là hoàn toàn đúng đắn.
Nhìn mà xem, poodle lông xù ngoan ngoãn tự nhiên lại biến thành chó ngao Tây Tạng rồi kia kìa. Doạ hắn sợ muốn chết...
"Mày... mày..." - Ryu Minseok run rẩy chỉ tay vào Lee Minhyeong đang đứng cách cậu một khoảng khá xa, nghẹn một hồi mà không nói ra nổi lấy nửa câu.
Lee Minhyeong khoanh tay trước ngực, đúng lý hợp tình nói:
"Ta làm sao? Ta vừa làm chuyện tốt mà? Em phải cảm ơn ta mới phải chứ?"
Quai hàm Ryu Minseok căng chặt vì tức giận, không những khuôn mặt đỏ bừng lên trong cơn kích động, mà đôi mắt cũng long lanh nước, hồng hồng giống như bị bắt nạt. Khoé môi em vương một chút máu tươi, bị chính chủ dùng ống tay áo bạo lực quệt một nhát thật mạnh.
"Mẹ nó, đồ thần kinh!" - Ryu Minseok quắc mắt.
Đương nhiên em biết máu của Ma cà rồng cấp cao có thể giải mọi loại độc dược, là thứ thần dược trân quý vô số nhân loại cầu mà không được.
Nhưng em cần máu của hắn làm chó gì?! Em vẫn còn cần dùng độc để đi giết những tên Ma cà rồng khác nữa đấy!
Ý tốt cái con khỉ! Rõ ràng là hắn thay Huyết tộc trừ khử mối hoạ là em thì có!
Lee Minhyeong im lặng nhìn em, tay hắn khẽ động, vết thương ở cổ ngay lập tức biến mất.
Hắn mất không nhiều máu lắm, nhưng máu trong cơ thể đối với Ma cà rồng quá quý giá, lượng máu mất đi chỉ có thể được bổ sung lại sau khi ngủ đông.
Lee Minhyeong thở dài, bấm chuông gọi Choi Wooje.
"Được rồi, ta không muốn giữ em lại lâu đài này, và hẳn là em cũng không muốn ở. Ta sẽ nhờ người đưa em ra khỏi Thành chính."
Đương nhiên là Ryu Minseok muốn ở lại. Em còn chưa giết được Ma cà rồng đã bị hắn đuổi ra khỏi cấm địa, như vậy sao được? Em đã dùng trăm phương ngàn kế để vào đây, vậy mà kết quả là lại chỉ có thể đả thương hắn một chút, ngủ một giấc tỉnh dậy là vết thương đã biến mất hoàn toàn?
Trên người em chỉ còn châm bạc tẩm độc, thế nhưng em không chắc chắn lắm. Lee Minhyeong rất mạnh, hơn nữa hắn đã mang lòng phòng bị, việc tấn công hắn đã chẳng còn là điều dễ dàng.
Ryu Minseok rũ mắt, bình tĩnh nói:
"Được thôi."
Lee Minhyeong nhìn Choi Wooje cùng hai tên lính canh đưa Ryu Minseok ra ngoài, lãnh đạm nói:
"Hy vọng sau này không gặp lại."
Ryu Minseok nhếch môi không nói, trong lòng thầm nghĩ, đừng có mơ.
Kể từ lúc hắn đâm chết mẹ, số phận của họ đã được định sẵn là sẽ phải dây dưa với nhau. Mà dù ông trời không ủng hộ em đi chăng nữa, Ryu Minseok cũng sẽ bám theo hắn tới cùng.
Cho tới khi một người phải chết.
Hai người ở phe đối địch, sao hắn không giết em, mà lại dễ dàng thả em đi như thế nhỉ? Em năm lần bảy lượt muốn ám sát hắn, kết quả hắn lại giải độc cho em?
Ma cà rồng đúng là giống loài khó hiểu.
Ryu Minseok sẽ tạm coi những thứ hắn làm là xuất phát từ sự áy náy khi khiến em nhà tan cửa nát.
Thế nhưng Ma cà rồng cũng có cảm xúc, cũng biết áy náy ư?
✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com