14 độ C
Bầu không khí trong sảnh tiệc đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng, mà không một ai có thể ngờ được, nguyên nhân để hai vị Công tước giương cung bạt kiếm lại chỉ vì một tên nhân loại nhỏ bé - "đồ ăn" của Huyết tộc.
Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Ryu Minseok, móng tay sắc nhọn của Ma cà rồng bấu chặt khiến làn da mềm mại của em bị đâm xuyên, mùi máu tươi thơm ngọt bỗng chốc toả ra khắp không khí.
Máu của Ryu Minseok mang sự hấp dẫn chí mạng, ngay đến cả Lee Sanghyeok ngồi phía xa cũng không nhịn được mà cau mày.
Jeong Jihoon nâng cằm, cười cười nhìn Lee Minhyeong:
"Nhường lại tên nhân loại này cho Công tước Lee cũng không phải là không được. Hai chúng ta uống một ly, nhân loại này sẽ trở thành của ngươi."
Đôi mắt đỏ của Lee Minhyeong hơi híp lại, nụ cười khách sáo vẫn nở trên môi, thế nhưng trông hắn giống như muốn ngay lập tức xông đến băm vằm Jeong Jihoon ra thành từng mảnh:
"Công tước Jeong nói ngược rồi, em ấy vốn đâu phải là của ngươi?"
Jeong Jihoon chẳng để câu nói của Lee Minhyeong vào tai. Hắn cúi xuống, hờ hững rót rượu, móng tay như muốn cắt nát cổ tay Ryu Minseok.
Mặt em tái đi vì đau đớn, đôi mắt tròn đong đầy nước, giống như quả cầu pha lê lấp lánh, chỉ cần khẽ dùng sức là sẽ vỡ nát.
Lee Minhyeong không biết chút bực bội khi nhìn thấy em bị Jeong Jihoon hành hạ là vì lí do gì. Có lẽ là do ý thức bảo vệ vật sở hữu của Ma cà rồng cấp cao là tương đối mạnh hay chăng? Hắn vừa mới chuẩn bị dùng vũ lực để cướp người, Jeong Jihoon đã buông tay Ryu Minseok. Trong ánh mắt thèm thuồng của Huyết tộc trong căn phòng, gã tiến từng bước về phía Lee Minhyeong:
"Thế rượu này Công tước Lee có uống hay không?"
Lee Minhyeong không đáp mà nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, đôi mắt đỏ như đại dương máu đang cuồn cuộn sóng ngầm.
Sau vài giây im lặng, hắn khẽ cười đáp: "Rượu Công tước Jeong mời, đương nhiên phải uống chứ.", rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu, chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh chảy vào trong cổ họng khiến dây thanh quản của hắn chợt bỏng rát.
Lee Minhyeong cầm lấy cổ tay không bị thương của Ryu Minseok, mạnh mẽ kéo em về phía sau lưng mình.
"Chú nhỏ, chắc là cháu không thể ở lại lâu hơn được rồi ạ. Cháu xin lỗi vì làm gián đoạn bữa tiệc sinh nhật hôm nay."
Lee Sanghyeok cau mày nhìn hành vi kỳ lạ của hắn, nhẹ nhàng đáp:
"Ừm, không sao, về cẩn thận nhé."
Choi Wooje quy củ cúi người chào Lee Sanghyeok, sau đó cũng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài theo Lee Minhyeong.
"Công tước, tài xế..."
Lee Minhyeong vừa chữa lành vết thương trên tay Ryu Minseok vừa nói:
"Không cần đâu."
Hắn vòng cánh tay ôm chặt Ryu Minseok, tay kia đưa ra cho Choi Wooje nắm lấy. Vòng sáng ma pháp ngay lập tức bao phủ lấy ba người. Sau cảm giác mất trọng lực quen thuộc khi dịch chuyển tức thời, Choi Wooje chật vật mở mắt, phát hiện chỗ mình đang đứng...
Không phải ở lâu đài!
Ryu Minseok từ nãy tới giờ bị xoay như chong chóng. Tới tận lúc hết choáng váng, tầm mắt dần lấy lại được tiêu cự, em mới nhận ra rằng cả ba người đã truyền tống ra khỏi lâu đài vàng. Nơi bọn họ đứng không quá yên tĩnh, thi thoảng vẫn có tiếng còi xe và tiếng người từ xa vọng lại. Con hẻm tối tăm chật chội, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc.
Ryu Minseok mượn chút ánh sáng leo lắt để quan sát xung quanh. Em không biết mình đang ở đâu, nhưng nghe thanh âm của phương tiện và máy móc, có lẽ bọn họ đang ở trong thành phố của nhân loại.
"Đây là đâu vậy trời?" - Choi Wooje bối rối gãi đầu gãi tai. Khung cảnh xung quanh lạ hoắc, cậu chưa từng đặt chân tới chỗ này bao giờ. Chẳng biết ngài Công tước nghĩ gì mà đột nhiên lại dịch chuyển tức thời đến chỗ này?
Ryu Minseok quay đầu, ánh đèn mơ hồ đủ để em nhìn thấy cậu trai cao hơn mình một chút với cặp má bánh bao tròn ủm. Đây là quản gia của lâu đài đỏ, cũng là cánh tay trái của Lee Minhyeong.
Chưa tiếp xúc nhiều, thế nhưng em có thể khẳng định rằng kẻ bên cạnh Lee Minhyeong chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì.
Bóng đêm không làm giảm tầm nhìn của em mèo Choi Wooje. Trong lúc nhân loại cảnh giác nhìn nó, nó cũng không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm Ryu Minseok. Choi Wooje nghiêng đầu, tò mò nhắc lại câu hỏi một lần nữa:
"Đây là đâu vậy?"
Ryu Minseok đáp:
"Không biết, nhưng chắc chắn là chúng ta đã ra khỏi Thành chính và đang ở địa phận của nhân loại."
Choi Wooje nghe xong thì đôi mắt sáng lên như bắt được vàng.
Nơi ở của nhân loại ư?
Quán bar?
Rượu sữa?
Cá thu Nhật???
Tuyệt vời!!!
Choi Wooje suýt thì nhảy cẫng lên. Cũng may là nó kịp kiềm chế, giả bộ đạo mạo hắng giọng một cái rồi nhìn Đông ngó Tây:
"Ngài Công tước đâu rồi nhỉ? Ngài Lee? Ngài Lee ơi? Lee Minhyeong?"
Rõ ràng là vài giây trước hắn còn ở ngay cạnh hai người, vậy mà Lee Minhyeong cứ như thế biến mất như một bóng ma.
Ryu Minseok thở dài thườn thượt. Vậy là lại để mất con mồi. Em không giết được Jeong Jihoon, Lee Minhyeong lại càng không. Việc cần làm bây giờ là phải quay về căn cứ gặp Hyukkyu hyung đã.
Ma cà rồng đúng là giống loài gian xảo, mới chớp mắt một cái mà đã biệt dạng. Hắn lại còn mang em ra khỏi Thành chính... Haiz, vậy là lại phải tốn công tốn sức đột nhập vào sào huyệt của Ma cà rồng thêm một lần nữa rồi.
Ryu Minseok mặc kệ Choi Wooje, một mình đi hướng ngược lại về phía đầu ngõ. Thế nhưng em còn chưa đi được mấy bước thì ống quần đột nhiên bị nắm lấy. Lực kéo nhẹ tới mức nếu Minseok không tinh ý thì sẽ chẳng thể nào phát hiện ra nổi.
Em dừng chân, ngạc nhiên quay đầu lại. Lại gì nữa đây? Quản gia của Lee Minhyeong tự dưng lại túm quần—
Ơ?
Ryu Minseok há hốc mồm, mà biểu cảm của Choi Wooje trước mặt em cũng chẳng khác gì, miệng mở to tới nỗi có thể nhét vừa cả quả trứng ngỗng.
Dưới chân Ryu Minseok, bé trai đang nhẹ nhàng nắm lấy ống quần em. Nhóc chỉ cao hơn đầu gối Minseok một tí, trên người mặc "váy" sơmi trắng cùng với chiếc vest đuôi tôm dài chấm đất. Cái áo rộng thùng thình so với thân hình chỉ có một mẩu trông chẳng khác nào trùm bao bố lên người. Chiếc quần Tây quá to so với dáng người bị nhóc dẫm lên, nom vừa dễ thương vừa buồn cười.
Đôi mắt đỏ của nó trong đêm long lanh hệt như hai viên hồng ngọc. Tròng mắt ngập nước nhìn Ryu Minseok, hàng mi dày hệt như cánh quạt khẽ rung động. Nó ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok, thanh âm trẻ con non nớt khiến người ta tan chảy:
"Anh ơi."
Ryu Minseok: ?
Hả?
Đứa nhỏ này từ chỗ nào chui ra vậy?
À mà... sao trông nó quen thế nhỉ?
Trong đầu Ryu Minseok có một suy đoán mơ hồ. Và tới khi em nghe thấy bé con một lần nữa gọi tên mình, Minseok lại càng có thêm cơ sở cho những suy nghĩ ấy...
"Anh ơi, anh bế Minhyeong với. Giày này đi hông vừa ọ."
Ryu Minseok: "..."
Em như chết lặng bế bé sữa bột lên. Trên người bé con còn phảng phất hương rượu, cơ thể vừa mềm vừa nhẹ ngoan ngoãn gục lên vai Minseok. Vì bé con đang không mặc quần, nó còn rất lịch sự dùng tay nhỏ bọc kín áo, lại cẩn thận nhắc nhở Ryu Minseok để tay cho cẩn thận tránh chạm vào chỗ nhạy cảm...
Còn Minseok vẫn chưa thể thoát ra khỏi cú sốc, từ đầu đến cuối giống như một con robot được lập trình sẵn, máy móc làm theo lời bé con cho tới lúc mạch suy nghĩ bắt đầu thông suốt lại.
Chuyện này... cũng quá khó tin rồi!
Rõ ràng vài phút trước, bên cạnh em vẫn là một Lee Minhyeong to bự chảng cực kỳ đáng ghét, giờ tự dưng teo lại nhỏ tí xíu như cục kẹo.
Mà đáng giận hơn hết chính là... Ryu Minseok cảm thấy bé con này thật là đáng yêu...
Ryu Minseok bế bé con đi trước, đằng sau là Choi Wooje vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác. Em mèo tới bây giờ mới tiêu hoá được sự thật là Công tước nhà cậu tự dưng biến thành trẻ con, bấy giờ mới kéo tay nhân loại kia:
"Trả Công tước đây!"
Ryu Minseok sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Lee Minhyeong hoá thành trẻ con, mất hết toàn bộ ký ức cùng với sức mạnh. Trông hắn bây giờ yếu đuối hơn bao giờ hết, như thể Minseok chỉ cần dùng một tay đã có thể bóp chết kẻ thù không đội trời chung này.
"Không trả."
Đôi mắt Choi Wooje ánh lên một màu xanh nước biển trong veo. Vì sốt ruột nên móng vuốt lộ cả ra ngoài, giống hệt như một con mèo nhỏ xù lông:
"Người làm tổn thương Công tước sẽ phải chết!"
Wooje nhanh như cắt lao tới, tốc độ phản ứng của Minseok cũng là không thể đùa được, vậy nhưng đầu vai vẫn bị vuốt mèo cào mạnh qua. Chiếc áo em mặc bị rách một mảng lớn, làn da bị cắt trúng một vệt dài, vết thương bắt đầu chảy máu.
Ryu Minseok ôm chặt Lee Minhyeong trong ngực, không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn.
Choi Wooje vẫn còn trong trạng thái mất bình tĩnh. Công tước của cậu, người biến cậu thành Ma cà rồng khi Choi Wooje chỉ còn chút hơi tàn, bây giờ đang ở trong tay tên nhân loại động tí là muốn giết hắn. Và hơn cả là Lee Minhyeong vẫn còn đang trong hình hài một đứa trẻ!
Cậu nhất định phải cứu Lee Minhyeong!
Choi Wooje lấy đà, chuẩn bị xông đến lần nữa cướp ngài Công tước về.
Ai ngờ lúc này, ngài bé túm chặt áo tên nhân loại đáng ghét kia, khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt. Cái miệng bé xinh méo xệch khi nhìn thấy máu thấm đỏ áo của Ryu Minseok. Rốt cuộc nó không nhịn được nữa mà oà lên khóc nức nở:
"Người xấu! Người xấu đánh anh trai cháu huhuhu..."
Choi Wooje: "..."
Tự nhiên được ngài Công tước gọi là chú, cậu nên cười hay nên khóc mới phải đây?...
✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com