Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 độ C

Ryu Minseok quay trở về lâu đài của Thân vương ngay trong đêm.

Em cần phải gặp cha, vì có thể đây là lần cuối bọn họ nhìn thấy nhau. Dẫu sao thì Ryu Minseok cũng là một Ma cà rồng cấp cao mới thức tỉnh, dù cho có sự áp chế về huyết mạch thì phép thuật chiến đấu em cũng chỉ biết sơ sơ.

Dù gì thì em vẫn phải liều một phen.

Vì Ryu Minseok từng là thợ săn giỏi nhất trong số lứa trẻ, có lẽ em vẫn còn chút cơ hội.

"Ngài Thân vương."

Quản gia đứng đợi sẵn ở cổng, thấy cậu trở về thì cung kính cúi người. Ryu Minseok cảm thấy cách xưng hô này có hơi lạ, thế nhưng tâm trí em đã rối bời nên cũng chẳng buồn hỏi lại.

"Cha ta đâu?"

Quản gia cúi thấp đầu không đáp.

Ryu Minseok chợt có dự cảm chẳng lành.

"Cha ta đâu rồi?"

Nhuyễn kiếm của Minseok xé toạc màn đêm, trong nháy mắt đã kề lên cổ quản gia.

Lão quản gia vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi trả lời:

"Ngài Kim dặn ta không được nói."

Ryu Minseok siết chặt chuôi kiếm, sa sầm mặt mày đạp quản gia lùi về sau. Thân hình mảnh khảnh của Thân vương trẻ tuổi thoắt cái biến mất trong bóng tối.

Càng đến gần nơi Jeong Jihoon ẩn nấp, Ryu Minseok càng cảm thấy bất an.

Cha cậu là kẻ mạnh nhất trong số Huyết tộc, nhất là khi đối mặt với một Jeong Jihoon đã trọng thương bởi dao thợ săn trong lần giao chiến trước. Phần thắng của Jeong Jihoon chắc chắn là con số không tròn trĩnh, thậm chí cha có thể giết hắn rồi lui về mà không chịu bất kỳ thương tổn nào...

Thế nhưng em vẫn có dự cảm xấu, giống như sẽ có chuyện bất trắc xảy ra...

Ryu Minseok ngoái đầu nhìn lại cánh cổng Thành chính khuất dần sau rừng cây bạt ngàn, cơ thể nhộn nhạo vì hồi hộp.

Đêm không trăng, khu rừng quanh em trở nên tối tăm rợn ngợp. Không gian bao la với tiếng gió rít vi vút, côn trùng kêu rả rích cùng với âm thanh rú lên từng đợt của những loài sinh vật đang ẩn nấp trong bóng tối.

Càng gần đến nơi, mùi máu tanh càng nồng nặc, tiếng đao kiếm súng đạn ầm ầm phá tan sự yên tĩnh vốn có. Ryu Minseok chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cắn răng tăng tốc.

Cha gặp nguy rồi!

Đền thần rừng bỏ hoang đã lâu, nay còn tàn tạ xơ xác hơn sau trận chiến kịch liệt. Bụi đá văng ngập trời, vách tường lung lay rồi rầm rầm sụp đổ.

Lee Sanghyeok đỡ Kim Jeonggyun, chật vật né tránh một kiếm của Kim Hyukkyu.

Thế nhưng hội thợ săn quá đông, qua mấy chục năm, bọn chúng mang đến toàn trang bị tân tiến. Khiên ma pháp không chống đỡ nổi nữa, vỡ vụn thành từng mảnh, đạn bạc như mưa ngay lập tức ghim vào cơ thể gầy gò của anh, khiến Lee Sanghyeok lảo đảo, suýt chút nữa rơi thẳng xuống đất.

Vết thương bị đạn xuyên qua thủng thành từng lỗ máu, miệng vết thương cháy sém phát ra tiếng xèo xèo rợn người, không sao khép miệng lại nổi.

Kim Jeonggyun chỉ còn chút hơi tàn, xương cốt trên người gãy nát, hơi thở dần dần chậm lại.

Phép thuật dịch chuyển tức thời ở ngoài Thành chính bị giới hạn, hai bọn họ đánh không lại, bây giờ chỉ có thể đưa lưng về phía hội thợ săn mà chạy. Thế nhưng như vậy còn nguy hiểm hơn gấp bội, chưa nói đến tốc độ của đạn còn nhanh hơn tốc độ bay của Lee Sanghyeok khi bị thương...

Anh miễn cưỡng dựng khiên lần nữa, chật vật né tránh bão đạn lần thứ hai.

Bọn họ có lẽ sẽ chết ở đây.

Lee Sanghyeok đẩy Kim Jeonggyun ra xa, thanh kiếm ngưng tụ từ bóng tối lúc ẩn lúc hiện. Ma cà rồng dùng hết tốc lực lao về phía Kim Hyukkyu.

Anh nghe thấy "phập" một tiếng. Ổ bụng Lee Sanghyeok bị thanh kiếm của Kim Hyukkyu đâm xuyên. Thợ săn trước mắt anh vốn đang đắc thắng nhếch môi, thế nhưng chiếc áo giáp bạc của gã đột ngột bị xuyên thủng. Kim Hyukkyu phun ra một búng máu, khó tin nhìn về phía đằng sau mình.

Ryu Minseok rút nhuyễn kiếm, kề lên cổ Kim Hyuukyu.

"Min... Minseok?"

"Ra lệnh rút lui, hoặc tao sẽ lấy đầu mày." Cậu ghé tai gã, lạnh lùng nói, "Cuộc chiến giữa nhân loại và huyết tộc hai mươi lăm năm trước là chúng mày khơi mào. Kim Hyukkyu, tao đã gặp mẹ tao trong lăng mộ của Huyết tộc. Trên người bà vẫn còn nguyên 81 cái đinh chúng mày đóng lên đấy."

Ryu Minseok hơi dùng sức, lưỡi kiếm sắc bén khiến cổ gã bật máu. Em khẽ cười, tròng mắt màu vàng hệt như dã thú trong bóng tối, tà ác và không có chút tình cảm nào.

"Thật muốn mang mày về lăng mộ, cho mày hiểu nỗi đau khi bị đóng đinh đến chết là thế nào."

Cậu hờ hững vứt Kim Hyukkyu về phía lũ thợ săn. Một tay Ryu Minseok xách cổ áo Lee Sanghyeok, tay còn lại đỡ Kim Jeonggyun. Trước khi ba người hoàn toàn biến mất trong bóng tối, Kim Hyukkyu nghe Ryu Minseok nói:

"Nếu tao còn thấy chúng mày bén mảng quanh Thành chính, tao sẽ đóng đinh lũ đạo đức giả chúng mày lên tường thành."

Ryu Minseok bay rất nhanh, vừa bay vừa khóc huhu.

"Jeong Jihoon đâu rồi?"

"Chết rồi, Thân vương đã xử lý gã."

Kim Jeonggyun nhìn gương mặt lấm lem nước mắt khác một trời một vực với sự hung hăng tàn bạo lúc nãy thì phì cười:

"Con khóc xấu quá đi mất, thật không nỡ nhìn."

Ryu Minseok: "..."

"Minseok à, con đồng ý với ta, phải bảo vệ Thành chính, bảo vệ con dân của con nhé. Ta muốn được chôn cùng mẹ con. Cũng đến lúc hai chúng ta đoàn tụ rồi."

"Không! Con không đồng ý. Cha đi mà bảo vệ bọn họ."

Tay Ryu Minseok mỏi nhừ, thế nhưng vẫn phải cắn răng bay bằng tất cả sức bình sinh.

"Cha thử bỏ con lại xem? Con sẽ đốt Thành chính luôn cho cha xem."

Kim Jeonggyun ngày càng yếu ớt, khó nhọc nói:

"Con hứa với ta đi. Ta nghiêm túc đấy."

Ryu Minseok cắn răng, ương bướng không chịu đồng ý.

Hứa xong rồi cha sẽ yên tâm đi ư? Vậy thì còn lâu em mới hứa.

Ngài Thân vương đợi mãi không thấy câu trả lời của em, mệt mỏi thả lỏng cơ thể, nhắm mắt, không đáp lại thêm câu nào nữa.

Ryu Minseok rơi vào trạng thái khủng hoảng, sống lưng cậu chợt lạnh toát, khô khốc nói:

"Vâng... vâng con hứa."

Con hứa mà. Nên cha có thể đừng bỏ con lại được không?

Vừa vào đến Thành chính, Lee Sanghyeok đã ngay lập tức dùng dịch chuyển tức thời đưa cả ba đến lâu đài của Thân vương. Quản gia đã đợi ở đó từ lâu, bên cạnh là đội ngũ y tế của Thành chính chờ sẵn.

Kim Jeonggyun rất nhanh được đưa vào phòng. Ryu Minseok bị nhốt bên ngoài, tuyệt vọng ôm đầu trượt dần xuống.

Em hối hận cực kỳ. Nếu không phải vì em không biết lượng sức mình muốn đi tìm Jeong Jihoon, có lẽ cha em cũng sẽ không trúng bẫy của hội thợ săn.

Ryu Minseok ôm đầu, nấc nghẹn không thể kiểm soát được.

Lee Sanghyeok chần chừ đứng ở dãy hành lang. Anh muốn trở về lâu đài để ngủ đông lắm rồi, thế nhưng vẫn kiềm chế lại, đi tới vỗ vai Ryu Minseok.

"Đừng lo, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi."

Em nghe xong thì còn khóc to hơn, cả người run rẩy hệt như em cún nhỏ mắc mưa.

Lee Sanghyeok thở dài.

Phải nói sự thật rồi.

"Thật ra... ngài Thân vương chỉ đang ngủ thôi."

"Không thể nào. Rõ ràng cha đã..."

Anh ôm trán, mệt mỏi nói:

"Tuyệt chiêu của Ma cà rồng đấy, giả chết y như thật."

Ryu Minseok nín khóc, ngơ ngác hỏi:

"Nhưng tại sao..."

Lee Sanghyeok nhịn đau, bất lực đáp:

"Ngài thân vương nói sự vụ Thành chính quá nhiều, sắp hói rồi, phải nghỉ làm thôi."

Ryu Minseok: "..."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com