Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 độ C (Hoàn)

[Warning: R16]

Lee Minhyeong cảm giác như đang bị nhốt trong quan tài. Cơ thể nhân loại đã đến cực hạn, yếu ớt và mỏng manh không kể xiết. Lồng ngực hắn tựa như bị đá tảng đè nặng, việc hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó nhọc, tay chân rệu rã chẳng khác nào lữ khách đã bôn ba ròng rã cả tháng trời giữa hoang mạc rộng lớn.

Suốt mấy trăm năm sống dưới thân phận của Huyết tộc, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng việc tồn tại thôi cũng khó khăn đến thế.

Sức khoẻ của hắn bị dồn tới bồ vực của sự sụp đổ, Lee Minhyeong thừa biết điều đó. Thần chết đã tới gõ cửa mấy lần nhưng hắn dùng dằng chưa chịu đi.

Vì có người cố chấp giữ hắn lại.

Lee Minhyeong gặp thần chết trong cơn mê man. Con ngươi đen đặc quánh như màn đêm thăm thẳm xoáy sâu vào hắn, xung quanh gã tử khí giăng đầy. Gã ta vung chiếc liềm ma dính máu lên cao, chỉ một giây sau thôi, thứ vũ khí ấy sẽ chém nát người hắn, và thế là hắn đi đời nhà ma.

Không được...

Ryu Minseok cũng sẽ chết theo hắn mất.

Lee Minhyeong cùng vẫy muốn chạy, thế nhưng hắn không sao cử động nổi, chết trân nhìn bóng đen đoạt mệnh gần trong gang tấc.

Lee Minhyeong nhắm mắt, chờ đợi khoảnh khắc tử vong ập đến.

Từng tích tắc như được kéo dài đến vô tận trước thời khắc của cái chết, cho đến lúc vòng tay lành lạnh ôm trọn lấy người hắn. Lee Minhyeong bất chợt bị lôi xuống hồ băng, thân nhiệt giảm không phanh cho tới khi tay chân tê cứng.

Sự lạnh lẽo nuốt chửng lấy hắn, rồi trở thành một phần của cơ thể.

Lee Minhyeong mở mắt, chăm chú nhìn Ryu Minseok đang ôm lấy mình.

"Minseok, ta đã giữ lời hứa chờ em trở về rồi. Có phải em nên thưởng cho ta không?" Giọng nói của hắn rất khàn, mang vẻ suy yếu vì vừa mới thoát chết.

Em cúi người hôn lên đôi mắt đỏ tựa hoa hồng, khẽ đáp:

"Em chưa chuẩn bị quà." Bàn tay em mân mê gò má hắn, "Bây giờ chỉ có Thân vương Huyết tộc với cả Thành chính cho anh thôi. Anh có lấy không?"

Lee Minhyeong không trả lời mà dùng hành động để cho Minseok biết đáp án. Hắn kéo em ngã vào vòng tay mình, sau đó cúi đầu hôn em.

"Ta yêu em." Lee Minhyeong hôn khẽ lên vành tai Minseok, dịu dàng thủ thỉ.

May quá, vẫn kịp nói những lời này cho em biết.

_

"Hôm nay là ngày vui, em vẫn còn uống được!"

"Huhu Minhyeongie, em bị cha lừa. Em không muốn làm Thân vương đâu..."

Ryu Minseok cầm ly rượu rỗng trên tay, vừa mới cười xong đã khóc huhu, chùi hết nước mắt nước mũi vào lễ phục của Lee Minhyeong.

Hắn ôm em trong lòng, đi xa khỏi sảnh tiệc đông đúc, rảo bước về phía phòng ngủ chính rộng lớn.

Hôm nay là đại lễ sắc phong Thân vương, Ryu Minseok uống đến say mèm, rơi vào trạng thái ngơ ngác nửa tỉnh nửa mơ, chính bản thân mình vừa nói gì còn không biết nữa.

"Không sao, ta có thể giúp em xử lý mọi chuyện."

Ryu Minseok nghển cổ hôn cái chụt lên môi Lee Minhyeong, thoả mãn đáp:

"Được thôi. Anh tự nguyện đấy nhé."

Hắn bất đắc dĩ ôm trán, cẩn thận đặt người thương lên giường rồi đắp kín chăn cho em.

"Ừm, tự nguyện chứ."

Hắn hôn trán em sau đó thổi tắt nến, đứng thẳng người chuẩn bị ra ngoài.

"Anh... anh?" Ryu Minseok túm lấy vạt áo Lee Minhyeong, nghiêng đầu hỏi, "Không động phòng hả?"

Con ngươi Lee Minhyeong như dại ra, mất vài giây để định thần rồi đưa tay vén vài sợi tóc loà xoà che mắt Ryu Minseok.

"Em muốn ta à?"

Em dựa hẳn vào người hắn, bất mãn chu môi:

"Sao anh cứ xưng hô kiểu cổ hủ như vậy thế? Suốt ngày ta ta. Em còn tưởng đâu đang yêu đương với một ông già không đó."

Lee Minhyeong: "..."

Đúng là già thật, khó cãi. Nhưng tình yêu có thể vượt qua khoảng cách về tuổi tác mà đúng không?

"Thế em nói xem, phải xưng hô thế nào?"

"Thì... xưng là anh đó." Giọng Ryu Minseok lè nhè vì say rượu, hai mí mắt bắt đầu có dấu hiệu muốn hôn nhau.

"À, biết rồi, bây giờ sẽ sửa."

Lee Minhyeong ghé tai em, khàn giọng hỏi:

"Em muốn chồng à?"

Em chăm chú nhìn người trước mắt mình, hàng mi dày khẽ run, tựa như cánh bướm dập dờn đậu trên nhành hồng.

Giọng nói của Lee Minhyeong hệt như có từ tính, chỉ nói có bốn từ mà em cảm giác không sao thoát ra được, cả người bủn rủn như có dòng điện chạy qua.

Ryu Minseok mềm chân.

Dù hơi ngại khi nói cái này, nhưng trời đất thánh thần ơi, lão già nhà em sexy vãi.

Thật khó nhịn.

Không biết nếu nói thẳng mong muốn của mình ra vào lúc này thì có thô bỉ quá không nhỉ? Anh người yêu sẽ không bị doạ sợ chứ? Ồ, chắc là không đâu nhỉ? Lee Minhyeong đã sống lâu vậy mà, có chuyện gì chưa từng gặp qua đâu.

Ryu Minseok say rồi, hơi men tiếp thêm cho em động lực để lột bỏ vẻ ngây thơ xen lẫn sự xa cách thường thấy.

Em sẽ buông thả một lần vậy.

Giờ em đã là Ma cà rồng rồi, không phải Ma cà rồng thì nên lẳng lơ một chút ư?

Em ôm cổ Lee Minhyeong, ép hắn cúi người nghe em nói chuyện.

Ryu Minseok không nói luôn mà hôn khẽ lên vành tai Lee Minhyeong, sau đó mới khẽ khàng "Ừm", nói bốn từ.

Em vừa mới dứt lời, Lee Minhyeong đã đè chặt em xuống giường. Hắn đã mất kiên nhẫn lắm rồi, chỉ muốn dùng phép thuật lột sạch em ngay lập tức, thế nhưng Lee Minhyeong kiềm lại được, từ từ cởi bỏ lớp lễ lục rườm rà của Thân vương.

Lee Minhyeong nhìn hai má em đỏ ửng như trái mật đào, tay chân dần cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.

Xinh đẹp diễm lệ như thế, làm hắn muốn hung hăng bắt nạt.

Lee Minhyeong hôn lên gương mặt em, sau đó đôi môi mềm dịch xuống cần cổ thanh mảnh. Hắn vươn lưỡi liếm động mạch cảnh, thở dài một hơi:

"Chồng muốn cắn em, làm sao bây giờ?"

Ryu Minseok luồn tay vào tóc hắn, vuốt ve hệt như đang chơi với sủng vật. Em thản nhiên đáp:

"Vậy thì anh cứ cắn đi, có sao đâu?" Nói xong Ryu Minseok chợt vui vẻ hẳn lên, ấn đầu hắn vào cổ mình. "Anh cắn mạnh lên, hút nhiều máu một chút, đến lúc đó em sẽ lấy cớ ngủ đông để cha em phải ở lại xử lý sự vụ."

Lee Minhyeong: "..."

Hắn càng ngày càng cảm thấy không theo kịp mạch não của Ryu Minseok.

Lee Minhyeong hung hăng gặm xương quai xanh của em cho bõ tức, in dấu vết của mình lên đó rồi mới chầm chậm tiếp cận phần cổ yếu ớt. Đầu lưỡi hắn rê một đường như đánh dấu chủ quyền, sau đó hắn cúi đầu, răng nanh xé rách phần da thịt non mềm.

Vị máu của ma cà rồng ngay lập tức tràn đầy khoang miệng.

Thật ra là không ngon lắm, vị giác của Huyết tộc bài xích vị máu của đồng loại, thế nhưng xúc cảm vẫn khiến Lee Minhyeong phải híp mắt lại vì thoả mãn.

Khi Ma cà rồng hút máu, hormone hạnh phúc khiến adrenaline tăng vọt, cả cơ thể hắn rạo rực, mọi tế bào như đang kêu gào trong hưng phấn. Và Ryu Minseok cũng vậy, chất kích thích khi hắn cắn em hệt như nọc độc rắn, trong nháy mắt đã xuôi theo dòng máu tấn công thẳng vào trái tim. Cả người em nôn nao đến choáng váng, tầm nhìn bị phủ một lớp màn che, chỉ có cảm giác cơ thể đang nóng lên là vô cùng rõ rệt.

Chết tiệt.

Đôi môi mềm của hắn ấn xuống miệng vết thương, khiến máu trong cơ thể rút đi nhanh hơn. Ryu Minseok càng ngày càng thấy phấn khích, cho tới khi em bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Minseok ngoan."

Tay hắn lạnh hơn rất nhiều so với cậu em đang trong trạng thái cương cứng. Thế nhưng cảm giác sốc nhiệt lại làm cho Minseok trở nên kích thích hơn bao giờ hết. Em túm lấy bả vai hắn, nheo mắt trong khoái cảm tột độ.

Lee Minhyeong rời môi, liếm láp vài lần cho vết thương khép miệng. Cảm giác tê dại vì đó cũng giảm đi đôi chút.

"Anh ơi, cắm em nữa đi."

"Hả?"

Ryu Minseok say rượu, nhả chữ không rõ, nói từ này lại lộn sang từ kia...

"Em bảo là... ư... cắn em lần nữa đi."

Lee Minhyeong phì cười, bàn tay lành lạnh vẫn đang cần mẫn không ngừng di chuyển.

"Cắn chỗ khác cho đỡ chảy nhiều máu nhé." Hắn mổ khẽ lên môi em, nhẹ giọng dụ dỗ. "Rồi tí nữa cắm em sau."

Ryu Minseok lại cảm thấy mềm chân.

Lee Minhyeong đúng thật là sống quá lâu, hắn biết thừa điểm quyến rũ của bản thân là gì. Giọng nói trầm khàn, dụ người tới mức khiến lỗ tai muốn mang thai.

Ryu Minseok muốn đè hắn xuống thân, sau đó bắt hắn làm ngay và luôn.

Tiếc là khó quá. Từ lúc Lee Minhyeong trở thành Ma cà rồng cấp cao, sức mạnh thể chất của hắn vẫn cứ là áp đảo ngài Thân vương bé nhỏ là em.

"Nghĩ lung tung gì thế?"

Lee Minhyeong nắm chặt Ryu Minseok nhỏ trong tay, sau đó cúi đầu cắn xuống.

Đại não của em rơi vào trạng thái trống rỗng trong nháy mắt. Cảm giác kích thích vừa quen thuộc vừa xa lạ từ đầu nhũ đánh thẳng vào trái tim rồi lan khắp tứ chi. Em không chịu được kích thích lớn đến nhường đó, cơ thể trắng nõn kéo căng, cần cổ đỏ bừng ngửa lên tạo thành một đường cong xinh đẹp. Trước mắt giống như có từng đợt pháo hoa nở rộ, Ryu Minseok đến cực hạn, run lẩy bẩy bắn ra.

Cả người em bây giờ ướt nhẹp như mới ngâm nước, trông tươi ngon mơn mởn như một thứ quả mọng. Mỗi tấc da thịt Lee Minhyeong hôn qua đều đỏ ửng cả lên, xinh đẹp đến khó cưỡng.

Lee Minhyeong vuốt tóc em, bất đắc dĩ nhìn bạn nhỏ thiếp đi khi mới làm được một nửa. Hắn thở dài, thương cho thằng em đã cứng đến nhức nhối của mình, cẩn thận bế Ryu Minseok vào nhà tắm.

Nhiệt độ nước vừa phải, động tác của hắn nhẹ nhàng để không đánh thức bé cún. Ryu Minseok chỉ hơi hé mắt một lần, sau đó gục đầu vào vai Lee Minhyeong ngủ tiếp, mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm.

Tắm cho bé cún sạch sẽ thơm tho xong đã là nửa tiếng sau. Lee Minhyeong đổi một chiếc ga mới rồi mới bế Ryu Minseok lên giường.

Nến tắt, không gian chìm trong bóng tối.

Bóng tối của sự bình yên, bóng tối của vĩnh hằng.

Lee Minhyeong ôm người vào trong ngực, hôn lên mái tóc mềm.

"Ngủ ngon, bé con của ta."

Ryu Minseok cựa mình, bất mãn lẩm bẩm:

"Lại giống ông già rồi đấy."

"Em dậy rồi à? Thế thì làm tiếp chuyện lúc nãy còn dang dở nhé, xem anh đã già chưa?"

Ryu Minseok bịt miệng hắn, vùi đầu vào vòm ngực Lee Minhyeong.

"Không già đâu, em nói nhầm đấy." Em dụi dụi đầu vào người hắn làm nũng. "Ngủ thôi chồng."

Tim hắn mềm nhũn cả ra rồi...

"Ừm, ngủ ngon."

_

(Hoàn chính văn)

Trước tiên là tớ vô cùng cảm ơn cả nhà đã chờ đợi 24 độ C suốt mấy tháng trời ròng rã và đồng hành với Min chóc và lão già nhà ẻm 🥺. Không nghĩ là 24 độ C sẽ được cả nhà yêu thích đến vậy. Tui thật lòng thấy biết ơn lắmmmm 🙏🏻

Ngoại truyện về em Choi ma cà mèo và anh Moon (?) sẽ được update sau (nhưng chắc là sẽ khá lâu vì giờ tui sẽ lết cái thân này đi lấp những hố khác trước đã). Như thường lệ, phiên ngoại R18 sẽ được update sau tại "chuyen tinh".

Một lần nữa cảm ơn cả nhà iu của Mật, và hẹn gặp lại cả nhà với Min gấu Min cún ở những vũ trụ khác 🥰

10/6/2024
Mật Mật đáng iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com