Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 độ C

Lee Minhyeong ôm bé con vào trong ngực, để nó không nhìn thấy hình ảnh rợn người trước mặt. Cảnh máu me không bao giờ tốt cho trẻ nhỏ, người mẹ này chẳng có ý thức bảo vệ tâm hồn trẻ thơ gì cả, hắn thầm nghĩ.

Nhân loại bình thường sẽ không dùng dao làm bằng bạc, nhất là với hoàn cảnh gia đình chẳng khấm khá là bao như thế này. Lee Minhyeong thừa tỉnh táo để nhận ra điều đó.

Thế nhưng đâu là động cơ giết người thì hắn không đoán ra nổi. Lý do gì khiến cho một nhân loại yếu ớt, dù con trai bé bỏng yêu thương vẫn đang trong tay Ma cà rồng, vẫn dám đâm hắn một dao?

Bà ta không sợ Lee Minhyeong sẽ một phát bóp chết tươi cốt nhục của mình ư?

Huyết tộc cấp cao như hắn được ban cho sự sống vĩnh hằng, lưỡi dao bạc này chỉ có thể khiến vết thương không thể lành lại được trong chốc lát mà thôi. Nếu không có gì bất trắc, Lee Minhyeong chỉ cần rút dao ra là vẫn sẽ sống nhăn răng.

Bé con trên tay hắn thì khác. Nó nhỏ bé và yếu đuối, Lee Minhyeong chỉ cần khẽ động ngón tay là sẽ đi đời nhà ma. Vậy mà mẹ ruột lại không màng sống chết của nó ư?

Lee Minhyeong thấy khó hiểu vô cùng.

Thế nhưng mọi thắc mắc của hắn đều được giải đáp khi cánh cửa sau lưng hắn bị đạp bay. Lee Minhyeong còn chưa kịp rút dao ra khỏi cổ đã phải chật vật né sang một bên. Ma cà rồng lao tới với vận tốc xé toạc không gian, nanh và vuốt hệt như một con dã thú muốn cắn nát người hắn theo cách nguyên thuỷ nhất.

Nhưng dẫu sao thì hắn vẫn là Huyết tộc cấp cao, sức mạnh thể chất của quản gia không thể nào bì kịp. Lee Minhyeong bế bé con trong tay mà vẫn có thể dịch chuyển tới địa điểm khác một cách an toàn, còn đối thủ chẳng có cách nào đụng được vào người hắn.

Thân thể cao lớn rắn chắc của Lee Minhyeong như một mũi khoan phá nát bức tường. Sau lưng hắn, đôi cánh đen của ác ma dang rộng, mang hai người bay vút lên trên không trung. Những đốm sáng hắc ám trôi bồng bềnh tản ra theo từng chuyển động mềm mại của đôi cánh. Trông hắn chẳng khác nào tội thần bị đày xuống trần gian, trên tay cầm chiếc liềm tử thần định đoạt quyền sinh tử.

Lee Minhyeong lơ lửng trên cao nhìn xuống Huyết tộc và những kẻ lạ mặt vừa mới tham gia vào cuộc chiến. Ánh nhìn của hắn thản nhiên và lạnh lùng giống như đang quan sát những vật chết.

Lại thêm một kẻ phản bội nữa, Lee Minhyeong thầm nghĩ.

Hôm nay đúng thật là một ngày xấu trời, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn đã trải qua hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Con dao bằng bạc nhuốm đầy máu tươi bị Lee Minhyeong tàn nhẫn rút ra khỏi cổ họng. Hắn đoán rằng dây thanh quản đã bị cắt cho nát bấy, phải mất chút thời gian mới hồi phục lại được. Còn cơ thể hắn vẫn rất ổn, Ma cà rồng bọn hắn đâu có biết đau? Dù có bị chém thêm một trăm phát nữa thì Lee Minhyeong vẫn có thể mặt không đổi sắc, mày không nhíu lại lấy một lần.

Chỉ là... bé con này thì tính sao nhỉ?

Cũng đâu phải là con của hắn? Sao hắn lại phải bảo vệ nó?

Lee Minhyeong bỏ qua suy nghĩ sẽ thả rơi nó xuống đất cho nhẹ nợ, năng lượng bóng tối tạo thành một chiếc liềm tử thần gạt phăng mũi tên bạc nhắm thẳng vào trái tim mình.

Việc phải bế bé con trên tay cản trở Lee Minhyeong phát huy sức mạnh. Hắn cau mày, tạo một chiếc lồng bảo vệ rồi dùng dịch chuyển tức thời đưa nó về lâu đài.

Tuyết đã ngừng rơi, mây bị gió cuốn bay, để lộ mảnh trăng trên trời tỏa ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ.

Từng tia sáng dìu dịu khẽ khàng rơi trên người hắn, ôm ấp đôi cánh đen tuyền ánh lên vẻ chết chóc kia. Rõ ràng là Huyết tộc cả người dính đầy máu tươi, thế nhưng chẳng hiểu sao giờ đây hắn cũng giống như trăng treo trên trời, lạnh nhạt, cao quý và tĩnh lặng, giống như hết thảy sự việc đang diễn ra chẳng hề liên quan tới hắn.

Lee Minhyeong lau vết máu còn vương trên cổ, miệng vết thương của hắn vẫn đang khép lại, chỉ là tốc độ hồi phục không nhanh lắm. Nhân loại phía dưới kia rất đông, ai nấy đều cầm cung tên và súng, mũi tên làm bằng bạc lóe lên dưới ánh sáng tờ mờ.

Đến bây giờ thì Lee Minhyeong đã có thể chắc chắn, người phụ nữ kia, quản gia, và cả những kẻ từ trên trời rơi xuống này đều cùng một giuộc.

Mà mục tiêu của bọn chúng chỉ có một.

"Hôm nay mày nhất định phải chết!" - Tiếng thét đầy phẫn nộ phát ra từ người đàn ông đứng hàng tiên phong, tay cầm kiếm bạc. Khuôn mặt này, ánh mắt này, giọng điệu này... chẳng phải là "người quen" của hắn đây ư?

Kim Hyukkyu, thủ lĩnh của nhóm thợ săn Ma cà rồng.

Mỗi lần tên này xuất hiện trước mặt Lee Minhyeong, gã đều sẽ ra đòn phủ đầu bằng một câu y hệt như vậy, mạnh miệng tuyên bố rằng hôm nay hắn nhất định sẽ phải chết. Nhưng lần nào cũng vậy, gã đều nhận kết cục là toàn quân đại bại.

Và một điều cũng thú vị không kém khiến Lee Minhyeong nhớ mãi, thân phận của Kim Hyukkyu có chút đặc biệt. Gã...

Kim Hyukkyu cũng tung người nhảy lên cao, cầm kiếm chém thẳng vào người Lee Minhyeong. Hắn bình tĩnh giơ liềm lên đỡ nhát chém này, đôi cánh khổng lồ không khác nào lá chắn che đi loạt mưa tên từ phía sau lưng. Năng lượng bóng tối ngưng tụ thành một bàn tay hắc ám muốn bóp cổ kẻ địch, thế nhưng Kim Hyukkyu cũng đề phòng một chiêu này của hắn, năng lượng ma pháp đen và bạc va chạm mạnh trong không trung tạo nên tiếng nổ ầm ầm. Ánh sáng và bóng tối khắc chế lẫn nhau làm toé lên tia lửa điện, ma pháp phát ra tiếng lách tách như pháo hoa giữa đêm tối.

Cơ thể Kim Hyukkyu như diều đứt dây bật ngửa ra đằng sau, khóe môi gã trào máu tươi vì một đòn vượt quá sức chịu đựng. Lee Minhyeong bên kia thì vẫn bình chân như vại đứng yên một chỗ, mặt mũi tỉnh bơ nói:

"Ngươi có tiến bộ." - Hắn nâng tay, năng lượng hắc ám một lần nữa ùn ùn kéo đến. Ma pháp đặc quánh tựa bóng tối từ địa ngục nhắm thẳng vào Kim Hyukkyu, bóp chẹt lấy cổ họng gã.

"Nhưng vẫn quá vô hại." - Lee Minhyeong nói tiếp - "Là thủ lĩnh của nhiều người, ngươi không thấy điều mình đang làm rất ngu ngốc ư? Lần nào cũng thất bại và nhận thương vong."

Bàn tay hắc ám kéo Kim Hyukkyu lại gần, cho tới khi gã nhìn rõ gương mặt như tượng tạc, đẹp đến không tì vết của Ma cà rồng. Hắn rũ mi, con ngươi màu đỏ tươi điềm nhiên quan sát gã hệt như nhìn một con kiến hôi không có sức phản kháng.

Kim Hyukkyu cười ra tiếng.

Không không, điều này chẳng hề vô nghĩa chút nào vì sau lưng Lee Minhyeong, hai bóng đen nhân lúc hắn mất tập trung đồng thời vọt lên. Gươm bạc loé lên ánh sáng của sự chết chóc, lưỡi gươm sắc bén toả ra hơi thở tử vong lạnh lẽo. Nhân loại vung gươm lên thật cao bằng tất cả sức bình sinh của mình, sau đó...

Phập!

Tiếng da thịt bị ngoại lực xuyên qua vang lên rõ mồn một bên tai gã.

Lee Minhyeong vẫn chưa quay đầu, đôi mắt loé lên sự ngạc nhiên đến khó tin.

Hắn hất văng Kim Hyukkyu ra xa, gương mặt hơi vặn vẹo vì lần nữa bị đâm lén một nhát.

Phía sau lưng hắn, Lee Sanghyeok xé toạc bóng đêm mà đến. Trường kiếm của anh đâm xuyên qua ổ bụng của nhân loại. Thanh gươm bạc rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng lảnh lót đầy thảm thiết, máu nóng đỏ tươi từ trong miệng bà ta tuôn như suối.

Bà ta khó tin nhìn Ma cà rồng bất thình lình xuất hiện, ánh mắt vừa căm hận vừa không cam lòng như rắn độc quấn chặt lấy Lee Sanghyeok.

Cần cổ yếu ớt của Lee Minhyeong bị móng vuốt sắc nhọn của quản gia đâm thủng, vị trí vừa khít với vết dao chưa lành lại. Hắn lạnh mặt dùng sức mạnh của huyết thống để áp chế lão ta. Tay quản gia run lên bần bật, như một con rối gỗ máy móc rút vuốt sắc ra khỏi cổ họng hắn.

Lee Minhyeong xoay người, liềm tử thần giơ lên, đầu lão ta bị cắt phăng, lập tức rơi lộp bộp xuống nền tuyết trắng.

Đám nhân loại dưới chân thấy thủ lĩnh của chúng bị hạ gục, đồng đội cũng bị một kiếm xuyên chết. Đội hình của chúng bị chia cắt chỉ trong nháy mắt, bỏ chạy tán loạn mỗi người một hướng.

Hắn nhếch khoé môi, khinh thường nhìn lũ nhân loại yếu đuối và ngu ngốc dưới chân mình. Hành vi đi săn Ma cà rồng của chúng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa nhân loại và Huyết tộc là một trời một vực. Hơn nữa, trừ những tên thợ săn nổi sát tâm với hắn, hắn chưa từng giết người. Vậy nên Lee Minhyeong vô cùng thắc mắc, đâu là lí do khiến bọn chúng cứ phải năm lần bảy lượt làm khó dễ hắn như thế?

Chỉ vì hắn là Ma cà rồng ư?

Thật nực cười.

Lee Minhyeong một lần nữa dùng tay áo thấm máu dính be bét nơi cổ họng. Hắn nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn chú nhỏ, sao chú biết để đến cứu cháu vậy... ạ?" - Lee Minhyeong nói đến giữa chừng thì ngừng lại, bởi hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok ôm một bé con trắng trẻo mềm mại đang say ngủ.

Trên khuôn mặt ngây thơ non nớt còn dính nguyên máu tươi bắn ra từ thân thể mẹ nó...

Mà nhân loại kia hấp hối giãy giụa rồi tắt thở, từ đầu đến cuối, ánh mắt bà ta chỉ có hận thù che mờ lí trí, không một lần nhìn về phía bé con.

"Tàn nhẫn thật đấy."

Lee Minhyeong nhẹ nhàng nói, mượn áo choàng của Lee Sanghyeok để bọc Ryu Minseok lại rồi ôm vào lòng.

"Chú nhỏ đi trước đi, cháu sẽ về ngay."

Lee Sanghyeok cau mày nhìn lỗ máu đáng sợ trên cổ Lee Minhyeong, lời ít ý nhiều:

"Về thành chính."

"Vâng."

Hai bóng người ngay lập tức tan biến trong màn đêm, mà dưới chân họ, ngôi nhà nhỏ và đống đổ nát cũng biến mất tăm, tựa như chưa từng tồn tại.

Bé con Ryu Minseok giật mình tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng. Nó nằm trên một tấm nệm êm ái, đắp chiếc chăn lông cừu mềm mại. Trong căn phòng rộng lớn có lò sưởi, ánh sáng màu cam dìu dịu khiến không gian trở nên ấm cúng vô cùng.

Ryu Minseok nhìn người phụ nữ với mái tóc hoa râm đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình, nó ngơ ngơ ngác ngác vài giây, đầu óc trống rỗng giống như vừa bị một cơn sóng thần cuốn sạch mọi ký ức.

Theo bản năng, nó oà lên khóc, bàn tay nhỏ trắng nõn chìa ra đòi ôm:

"Mẹ ơi!"

"Ơi, mẹ đây. Ngoan nào, không khóc."

Ryu Minseok được người phụ nữ ôm chầm lấy, hương bưởi toả ra từ mái tóc dài khiến nó yên lòng, nín khóc rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bàn tay mẹ vỗ lưng nó nhẹ nhàng, cái ôm của mẹ cũng rất ấm áp.

Nhưng không hiểu sao nó cứ cảm thấy lạnh lẽo một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com