9 độ C
Lee Minhyeong bật cười giống như đang vui vẻ lắm, đôi mắt hắn hơi cong, khiến cho sự sắc bén và quyết liệt mọi khi đột nhiên bay sạch bách.
Hắn dí ngón trỏ lên trán em, khẳng định chắc nịch:
"Em đâu phải Moon Hyeonjoon." - Khoé môi hắn nhếch lên, chậm rãi nhả từng chữ:
"Em là Ryu-Min-chóc."
Ryu Minseok: "..."
Vẻ mặt ngoan ngoãn đáng thương giống như một tấm mặt nạ bị lột ra ngay tắp lự. Em đanh đá liếc hắn, nghiêm túc sửa lời:
"Ryu Minseok mới đúng."
Lee Minhyeong cong môi, vô cùng có hứng thú nói:
"Em bảo tên em là Ryu Min chóc mà?"
Em nhìn hắn chằm chằm, dùng ánh mắt "đáng sợ" để đe doạ hắn. Nếu anh không gọi đúng tên tôi, anh sẽ biết tay tôi ngay lập tức!
"Ừm ừm được rồi, Ryu Minseok."
Lee Minhyeong chế trụ cổ tay em, sức hắn lớn, bàn tay chẳng khác nào gọng kìm, khiến Ryu Minseok không sao cử động được. Em cáu kỉnh nhìn hắn, giọng nói hơi mất kiên nhẫn:
"Anh bỏ ra."
Lee Minhyeong nhắm mắt làm ngơ trước sự chống cự của em. Hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi:
"Vậy Ryu Minseok, em làm gì trong lâu đài này vậy?"
Ryu Minseok giãy giụa vô ích, dứt khoát quay đầu sang một bên, không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Lee Minhyeong vẫn rất thừa kiên nhẫn. Khuôn mặt hắn dần dần phóng đại trước mắt em, Huyết tộc từ từ vén vạt áo sơmi trắng mỏng tanh lên, để lộ một mảnh da thịt trắng nõn đến chói mắt. Bàn tay lành lạnh như băng tuyết mờ ám lướt dọc theo xương hông, ngón tay biến mất sau cạp quần đen của người trong lòng, sau đó...
Trước sự kinh ngạc tột độ và phản kháng kịch liệt của Ryu Minseok, hắn rút ra một thanh dao găm bằng bạc.
Lee Minhyeong tiện tay vứt thứ đó ra xa, tặc lưỡi một cái:
"Để dao ở đấy nguy hiểm lắm, nhỡ đâu em tự làm mình bị thương thì sao?" - Giọng hắn nỉ non, âm trầm và dịu dàng như đang nói chuyện với người thương, tuy rằng nội dung cuộc trò chuyện lại sặc mùi thuốc súng - "Vậy là đã rõ, em tới đây để giết ta."
Ryu Minseok không buồn phủ nhận mà thẳng thắn gật đầu:
"Đúng vậy."
Lee Minhyeong vùi mặt vào hõm cổ em. Hắn hít một hơi thật sâu khiến Ryu Minseok co rúm người lại vì nhột. Nhiệt độ chênh lệch giữa hai cá thể khiến em run rẩy, theo bản năng muốn lùi ra thật xa.
Mùi hương này rất quen.
"Em là thợ săn?" - Câu hỏi của hắn cũng là câu khẳng định. - "Em quá yếu, em sẽ không giết được ta."
Ryu Minseok cười khẩy, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm hắn:
"Vậy thì anh cứ việc hút khô máu tôi, giống như việc anh đã làm hồi còn nhỏ ấy?"
Lee Minhyeong "Ồ" lên một tiếng. Hắn ngồi thẳng người dậy, năng lượng bóng tối từ bốn phía bủa vây, tạo thành một sợi dây cố định em vào ghế sofa. Ryu Minseok bị trói rất chặt, em bắt buộc phải ngửa mặt nhìn hắn, để lộ cần cổ trắng nõn yếu ớt. Khóe mắt em ươn ướt, đuôi mắt đỏ ửng lên vì phẫn nộ. Lee Minhyeong đứng trước mặt em, cúi đầu nhìn xuống thiếu niên hệt như thiên sứ bị đưa lên giàn thiêu.
Bong bóng ký ức trong tay hắn trống rỗng, ngón tay thon dài theo thói quen vuốt cằm mỗi khi suy nghĩ. Hắn rõ ràng là hơi bất ngờ, đôi mày kiếm hơi hất lên vì ngạc nhiên:
"Ồ, em lấy lại ký ức rồi hả?"
Ryu Minseok giận quá hóa cười:
"Vậy thì mới biết được bản chất biến thái độc ác của anh chứ? Gà chó cũng không tha."
Lee Minhyeong nhíu mày, phản bác lại lời Ryu Minseok:
"Thứ nhất, em không phải là gà cũng chẳng phải chó. Thứ hai, tại vì máu em quá thơm, làm sao Ma cà rồng ấu niên có thể nhịn nổi chứ?"
Em im lặng nhìn hắn, đôi mắt long lanh hơi nheo lại. Ồ, lí lẽ hay lắm, anh cứ già mồm tiếp đi?
Lee Minhyeong hắng giọng, mất tự nhiên nói:
"Được rồi, là lỗi của ta."
Ryu Minseok rời mắt, vì bị trói quá chặt nên em có hơi khó thở, đến giọng nói cũng trở nên yếu ớt:
"Cởi ra."
Lee Minhyeong nghiêng đầu, liếm môi hỏi:
"Hửm? Em muốn ta cởi cái gì ra?"
Ryu Minseok bực mình duỗi chân đạp hắn một cái. Khổ nỗi trước khi chân em chạm được vào người Lee Minhyeong, bàn tay hắc ám đã nhanh như cắt bắt lấy cổ chân trắng ngần của em.
"Đồ cầm thú!"
Huyết tộc cúi người, vươn tay nâng cằm em lên, đôi mắt đỏ tĩnh lặng trông có phần lạnh lùng và đáng sợ.
"Nhỡ đâu cởi trói xong, em lại muốn giết ta thì sao?" - Lee Minhyeong lùi lại hai bước, làm ra vẻ như con gái nhà lành bị biến thái sàm sỡ mà ôm lấy ngực, trên mặt giống như viết "Ta rất mong manh yếu đuối cần được bảo vệ đấy"...
Ryu Minseok cạn lời, cảm thấy không có cách nào giao tiếp nổi với con Ma cà rồng đáng ghét này.
Bằng chứng cho thấy Lee Minhyeong lật mặt rất nhanh. Hắn chỉ một giây sau đã về lại vẻ đạo mạo điềm tĩnh như mọi khi, dứt khoát cởi trói cho Ryu Minseok.
"Được rồi, ta cởi trói cho em, nhưng em phải trả lời câu hỏi của ta."
Hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu không cho phép em chối từ:
"Sao lại trở thành thợ săn?"
Ryu Minseok cắn chặt môi, ánh mắt nhìn hắn đầy hận thù:
"Mày giết mẹ tao, thì tao cũng phải trả mối thù này chứ?"
Lee Minhyeong cau mày, quyết định không phản bác lại lời em nói. Đương nhiên kẻ đâm người phụ nữ kia không phải là hắn mà là chú nhỏ Sanghyeok. Nhưng vậy thì sao chứ? Bọn hắn là Ma cà rồng, lại còn có quan hệ huyết thống. Vậy nên dù hắn có giải thích cũng chẳng ích gì.
"Em làm thế nào mà vào được đây?"
Ryu Minseok quay mặt đi chỗ khác, bộ dạng tránh né không muốn nhắc gì đến vấn đề Lee Minhyeong vừa đưa ra:
"Câu này thì rất tiếc, tao không thể trả lời."
Lee Minhyeong tỏ vẻ biết rõ:
"Để tuồn thêm thợ săn vào Thành chính chứ gì?" - Hắn suy nghĩ vài giây rồi nhún vai - "Chả sao cả, đám thợ săn các em quá yếu. Hơn nữa nếu có người mạnh, giết được giới quý tộc đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến ta."
Đúng vậy, sống chết của người khác không phải việc của hắn, trái lại, trong giới quý tộc, việc Ma cà rồng bị trừ khử còn là chuyện tốt. Bởi vì mọi Huyết tộc cấp cao đều có cơ hội trở thành Thân vương, thừa kế sức mạnh vô song của kẻ mang tước vị cao nhất trong thế giới Ma cà rồng.
Quyền lực tuyệt đối và sức mạnh khiến bất kỳ kẻ nào cũng đều phải quỳ rạp xuống dưới chân, ai mà cưỡng lại nổi chứ?
Ryu Minseok cười khẩy, thầm rủa "đúng là loài máu lạnh."
Ma cà rồng không phải là con người, trái tim trong ngực trái của chúng vốn không còn đập nữa. Chúng vô tình và nhẫn tâm, nhân loại trong mắt chúng chỉ là thức ăn, mà bản năng thú vật chỉ biết đến máu tanh khiến không ít người bỏ mạng vì bị hút khô.
Ryu Minseok cắn môi dưới. Em ngửa đầu nhìn Huyết tộc vẫn đang dõi theo mình, sau đó từng bước tiến lại gần Lee Minhyeong.
Đôi mắt đỏ như rượu vang ủ qua hàng thiên niên kỷ nheo lại, cảnh giác nhìn thiếu niên xinh đẹp đang đi về phía mình. Hắn nhìn em túm lấy vạt áo mình, sau đó nhón chân thì thầm vào tai hắn:
"Ngài Công tước, nghe nói ngài ngủ rất lâu rồi, hẳn là ngài cũng đang đói lắm. Chi bằng... ngài hút khô em đi?"
Bộ dạng em ngây thơ hệt như thiên thần, ở góc nhìn của hắn, làn da trên mặt em non mịn tới mức làm người ta muốn đưa tay ra sờ nắn. Cần cổ thon dài trắng nõn, nếu đặt một dấu răng ở nơi yếu ớt này, hẳn là vết sưng đỏ sẽ chẳng khác nào thêu hoa trên gấm. Áo sơmi trắng em mặc đã trở nên nhăn nhúm xộc xệch tự lúc nào, lộ ra xương quai xanh, cùng với...
Lee Minhyeong không thể nhìn tiếp, vì cơ thể của em đã dán lên người hắn.
Giống như băng lửa tiếp xúc, Lee Minhyeong cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của người trong lòng. Đôi mắt đen láy tựa bảo thạch xoáy sâu vào linh hồn hắn, bàn tay mang sự ấm áp thuộc về riêng nhân loại khẽ khàng vuốt ve phần gáy nhạy cảm của hắn.
Lee Minhyeong khẽ cười, hắn xoay người đổi vị trí, sau đó đi vài bước, mạnh mẽ ấn Ryu Minseok lên tường.
Em bị bao vây bởi vòng tay lạnh lẽo và cứng rắn của Huyết tộc, thế nhưng chẳng chút sợ hãi, một tay còn lại của em chạm vào lồng ngực hắn, nhẹ nhàng di chuyển như đang ve vãn. Hàng mi cong dài như cánh bướm khẽ chớp, khẽ khàng từng chút một dụ dỗ hắn sa ngã.
Em nghiêng mặt, để lộ nơi yếu ớt với mạch máu xanh nhạt ẩn dưới lớp da mỏng manh.
Nhân loại gọi đó là gì nhỉ? Động mạch cảnh? Huyết tộc thường cắn vào nơi này, máu nóng thơm ngọt sẽ trào ra một cách mất kiểm soát, quả thực chẳng khác nào bữa tiệc thịnh soạn cho Ma cà rồng.
Ryu Minseok gấp gáp ấn đầu hắn vào cổ mình, hơi thở dồn dập của em thổi bên tai hắn. Rõ ràng hành động táo bạo, thế nhưng giọng nói em lại run rẩy vì hồi hộp.
Đáng yêu thật đấy.
Nhưng lời nói lại không đáng yêu một chút nào, giống hệt như yêu tinh câu hồn vậy.
"Ngài... ngài có muốn cắn một cái không?"
✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com