✤
❌ có cảnh nóng ❌
Zhang Hao tỉnh lại trong một gian phòng xa lạ.
Anh không nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cho là tối hôm qua mình uống nhiều rượu nên tùy tiện tìm một khách sạn ở lại.
Đầu óc choáng váng nặng nề, anh theo bản năng lần mò tìm điện thoại thường ngày đặt ở đầu giường, tìm không thấy nhưng lại sờ ra một tờ giấy. Anh miễn cưỡng mở to mắt, lại gần nhìn, trên đó viết dòng chữ "Phải hôn một người khác mới có thể ra khỏi phòng."
Hôn người khác? Ra khỏi phòng? Đây là quy tắc trò chơi trốn thoát khỏi mật thất gì đó à, Chương Hạo cuộn chăn chửi thề.
Mặt giấy thấm mực, mặt sau cũng có chữ viết, anh lật lại: "Một khi ra khỏi phòng, mọi người trở lại thời không của mỗi người, mọi chuyện xảy ra cũng biến mất khỏi trí nhớ."
Vậy thì không phải vô nghĩa sao.
Anh ném tờ giấy sang một bên rồi thở dài, nghe trong phòng có động tĩnh lập tức cảnh giác chống cơ thể, sau khi thấy cuối giường có người đang ngồi thì suýt nữa đã thét lên. Khi người kia quay đầu lại nhìn, anh lại ngây ngốc tại chỗ.
Zhang Hao tức khắc như bị người ta bóp cổ, giọng nói khô khốc không nhả ra được một chữ, đại não ầm ầm tiếng vang.
Mặc kệ lồng ngực đau đớn giống như bị lăn qua nước sôi, anh vẫn chỉ ngây người nhìn chằm chằm người nọ.
Là Sung Hanbin.
Sung Hanbin, người đã chết từ 5 năm trước.
Zhang Hao cứng đờ người, kiểm soát hơi thở, thậm chí không dám buông góc chăn đang nắm trong tay ra, sợ rằng nếu khẽ giảm lực cảnh trong mơ sẽ lập tức nứt vỡ.
Hao hyung?
Người nọ thấy bộ dạng Zhang Hao mãi không lên tiếng, lo lắng gọi một câu.
Zhang Hao thầm nghĩ, có phải anh tối hôm qua uống rượu quá độ say chết đầu đường nên bây giờ đang toàn tụ với Sung Hanbin không.
Nhưng nhịp đập hoảng loạn trong lồng ngực nói cho anh biết, hiện tại anh vẫn còn sống.
Người anh ngày đêm tơ tưởng giờ phút này đã đứng lên ngồi xuống bên cạnh, nắm tay anh, giống như điều họ đã làm trước đó vô số lần.
Đây là mơ sao, Zhang Hao cúi đầu nhìn tay mình được nắm lấy, cảm giác nguồn nhiệt cuồn cuộn không ngừng truyền đến mu bàn tay, ngẩng đầu đối diện ánh mắt quan tâm dưới hàng mi dài của người nọ, không hề lệch một li so với dĩ vãng.
Chỉ là anh không tài nào ngó lơ chiếc vòng cổ loé lên màu lam nhạt trước ngực người nọ —— Năm năm trước bọn họ mâu thuẫn làm loạn, Zhang Hao bị cơn giận chi phối nên đã ném vòng cổ Sung Hanbin tặng anh vào ngày sinh nhật đầu tiên ra ngoài cửa sổ. Sung Hanbin mang vẻ đau thương, như không thể tưởng tượng được mà nhìn anh. Zhang Hao ngượng ngùng vừa định xoay người ra cửa, kết quả là bị Sung Hanbin mở tung cửa. Sung Hanbin đi trước anh một bước, sau khi lao ra khỏi ký túc xá cũng không trở về. Zhang Hao không chờ nổi đành ra ngoài mặt cỏ đen sì tìm chiếc vòng một giờ đồng hồ, kết quả là vòng tìm không thấy, Sung Hanbin cũng bỏ đi, Zhang Hao tự to tiếng mắng mình là tên khốn.
Nằm trên chiếc giường nhỏ hai người ngày thường vẫn ngủ cùng nhau, anh lăn lộn mãi mới đi vào giấc, nửa đêm tỉnh lại mấy lần, lần mò vẫn thấy bên cạnh trống không. Nhưng ngày hôm sau lại thấy Sung Hanbin mang theo chiếc vòng cổ kia, lông mi ướt nước nằm ngủ bên cạnh, giận dỗi gì cũng bay biến.
Sung Hanbin? Là Sung Hanbin thật... Như vừa tỉnh khỏi mộng mị, anh ôm chặt người trước mặt, run lên không khống chế được, cơ thể Sung Hanbin ấm áp mềm mại, có hương thơm thoang thoảng.
Nước mắt anh tuôn trào thấm vào vải áo Sung Hanbin.
Sung Hanbin có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn thuận theo để Zhang Hao tuỳ ý ôm chặt cậu. Cậu xoa lấy bờ vai đang run lên của Zhang Hao, từng chút từng chút một —— Hồi bọn họ vẫn còn ở chung ký túc xá Zhang Hao mỗi lần gặp ác mộng tỉnh lại sẽ đến tìm cậu, Sung Hanbin cũng thành thục cách để trấn an anh.
Hao hyung gặp ác mộng thôi, không sao không sao, giấc mơ không có thật, Binbin ở đây mà. Sung Hanbin cười cúi sát vào gương mặt phía dưới của Zhang Hao, đưa tay miết lên mặt anh, lại ngoài ý muốn làm tay dính phải thứ chất lỏng lạnh lẽo.
Zhang Hao khóc.
Kể từ khi thành lập nhóm, Zhang Hao chưa từng khóc trước mặt cậu, ngoại trừ trận cãi nhau đêm qua. Sau khi Zhang Hao ném chiếc vòng đi, đôi mắt anh ửng đỏ trừng lên làm lòng cậu rầu rĩ, khó chịu vô cùng. Cho nên sau khi tìm được vòng cổ cậu liền tìm một quán rượu uống một mình, cuối cùng khi tỉnh lại đã thấy mình và Zhang Hao ngủ chung.
Sung Hanbin ngẩn ra, cho rằng anh vẫn còn giận chuyện tối qua, nghiêng đầu muốn đặt một nụ hôn trấn an lên khuôn mặt nức nở đến dúm dó của Zhang Hao: "Hyung... Tối qua không phải..."
Nội dung ghi trong tờ giấy nháy mắt hiện lên trong đầu Zhang Hao.
Không được hôn.
Zhang Hao đẩy cậu ra, vụt dậy đứng lên.
Sung hanbin vồ hụt, đỡ giường xấu hổ mà ngồi ngay ngắn, giương mắt lén nhìn anh, vẻ mặt không biết làm sao cho phải.
Zhang Hao thầm mắng chính mình một câu, sửa lại manh mối, quyết định đưa tờ giấy cho cậu xem. Sung Hanbin vừa đọc vừa nhíu mày, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn trắng mềm mại phủ lên người cậu một mảnh ánh sáng, thời gian như đình trệ, chỉ có gió nhẹ lay động giữa không gian. Zhang Hao ngồi lẳng lặng một bên nhìn cậu, ánh mắt thay đổi thất thường.
Sung Hanbin ngẩng đầu nhìn về phía Zhang Hao, hốc mắt anh hoen ướt chứa đầy cảm xúc mà cậu không hiểu.
"Vậy nên, Hao hyung, chúng ta không phải đến từ cùng một thời không, phải không?" Cậu cảm thấy không thể tưởng tượng được, sau mới để ý màu đen trên tóc Zhang Hao trông thật tự nhiên, trông như đã lâu không tẩy nhuộm.
"Ừ... Anh đến từ 5 năm sau." Đáy mắt Zhang Hao có chút lập lòe.
Zhang Hao của 5 năm sau, thoạt nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, gương mặt như cũ lộ ra góc cạnh lạnh lùng rõ ràng, chỉ là trong mắt sự mệt mỏi cũng nhiều hơn một ít, cặp ngươi đen vốn luôn không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào lại vi diệu nổi lên gợn sóng.
Không chờ Zhang Hao ổn định lại nỗi lòng phức tạp của chính mình, Sung Hanbin đã ôm chặt anh. Cậu cười cong mắt, môi nhếch lên thành một độ cung khi làm nũng vẫn như đúc trong quá khứ: "Thật tốt quá, có thể thấy Hao hyung của 5 năm sau."
Zhang Hao cật lực để bản thân trông thật bình thường, anh đưa tay lên sờ mái tóc xõa tung của cậu, tay chậm rãi dừng ở đỉnh đầu cậu, giống như đang an ủi một bé mèo lưu lạc đã lâu, sợ rằng kích động quá mức sẽ làm nó kinh hoàng bỏ chạy lần nữa.
Khuôn mặt Sung Hanbin ửng hồng nhìn anh, Zhang Hao biết nếu là trong quá khứ, lúc này bọn họ nhất định sẽ không màng tất cả mà nâng mặt đối phương quấn quýt đôi môi, cho đến khi cuốn sạch hơi thở nhau mới ngừng lại.
Sung Hanbin liếm liếm môi, nhìn chằm chằm đường cong mỹ lệ nơi môi Zhang Hao như đang suy tư gì đó.
Cậu cũng muốn ở bên Zhang Hao của 5 năm sau lâu hơn một chút.
"Hao hyung, có thể nói một chút chuyện xảy ra trong 5 năm sau cho em không?"
"... Được." Zhang Hao vội vàng, "Em muốn nghe về cái gì?"
"Sau khi tan rã, chúng ta dọn khỏi ký túc xá ư?"
"Đúng vậy."
Lồng ngực Zhang Hao lên men, 5 năm trước, sau khi Sung Hanbin chết, trạng thái tinh thần của anh tệ đến mức không làm gì được. Hoãn lại toàn bộ lịch trình, cả ngày ở trong ký túc xá suy sụp qua ngày. Cuối cùng vẫn phải để Shen Quanrui mạnh bạo phá then cửa ký túc, túm anh từ đống rác rưởi ra, đau lòng mắng anh nếu để Sung Hanbin nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này có khi cậu sẽ tức giận đến độ đội mồ sống dậy mất. Zhang Hao chỉ ôm lấy con gấu bông Hanbin để lại, ngơ ngác ngồi nghe. Shen Quanrui nói một hồi lại tự mình rơi nước mắt trước.
"Chúng ta vẫn ở cùng nhau chứ?"
"Ừ... Sau đó chúng ta có nhà riêng ở Seoul." Zhang Hao nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Đây thật ra là giấc mơ của anh từ 5 năm trước cho đến hiện tại —— nhưng có giấc mơ nào hoang đường bằng hiện tại anh đang nhìn thấy Sung Hanbin không?
"Nhà... Thật vậy sao!" Sung Hanbin lộ ra biểu cảm vui mừng, giống như đã chìm đắm vào giấc mộng đẹp do Zhang Hao tạo ra.
"Nhà của chúng ta, có hai gian phòng ngủ, chẳng phải trước đây nói sau này mua nhà chúng ta phải ngủ chung một phòng sao. Một gian khác là để cho mẹ chúng ta đến chơi ở lại." Đây là tương lai mà trước kia bọn họ đã cùng nhau vẽ nên vô số lần mỗi khi cả hai cùng nằm trên chiếc giường nhỏ.
"Hao hyung!" Sung Hanbin kích động nhào lên muốn hôn môi, Zhang Hao sợ tớ mức giật nảy mình tránh né. Sung Hanbin nhận ra, nghĩ mà sợ, lại tủi thân nói: "Hao hyung em quên mất..."
Sợ Sung Hanbin mất mát, Zhang Hao nhanh chân chạy lại ôm Hanbin, hôn một chút lên sườn mặt cậu.
Cảm giác mềm ấm, tinh tế, thơm ngọt nhàn nhạt của da thịt. Đây là xúc cảm chân thật, trái tim Zhang Hao đập thình thịch.
Sung Hanbin vô thức chạm nơi vừa được hôn, đầu óc choáng váng. Zhang Hao kéo cậu vào khuỷu tay, nhẹ nhàng đẩy cậu ngã xuống giường. Sung Hanbin ôm lấy eo Zhang Hao, như là ôm lấy tương lai kiên cố của họ. Sau khi chôn mặt bên gáy Zhang Hao thật lâu, hơi thở cậu dần nhen nhóm ý đồ không trong sạch.
"Muốn làm sao?" Zhang Hao mở miệng trước, giọng nhẹn lại nói, lý trí dần dần bị bao phủ. Tay tiến vào vạt áo Sung Hanbin, lòng bàn tay ái muội lên xuống vỗ về đùa bỡn sườn eo cậu, cố ý không hướng lên phía trên, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực.
Dưới ánh mắt ra lệnh của Zhang Hao, Sung Hanbin trút bỏ quần áo, trần trụi bị anh đè ở dưới thân. Hình xăm trời trăng sao trên da phập phồng theo hơi thở dồn dập của cậu, giống như mấy con thuyền nhỏ sắp sửa chìm đắm giữa sóng biển cuồn cuộn.
Zhang Hao nhìn chằm chằm những hình vẽ đã sớm đi vào sinh mệnh anh, run rẩy chạm vào chúng. Anh không thể quên được cảnh tượng bản thân mất hết lý trí bị mấy bác sĩ ấn dưới đất, kêu gào đến mất cả giọng của 5 năm trước. Khi tấm vải bố trắng được đắp lên chậm rãi chợt mang theo một cơn gió, lạnh lẽo như tiếng gọi đòi mạng đến từ địa ngục. Anh liều mạng thoát khỏi những cánh tay đang kiềm hãm mình lại, muốn đuổi tất cả những kẻ xung quanh muốn mang Hanbin của anh đi, lại trong nháy mắt vì mất lực lúc vịn tay đứng lên mà ngã ngồi xuống đất.
Mọi cơ quan trong lồng ngực đều điên cuồng nhảy lên, muốn cùng nỗi tuyệt vọng vô tận đồng loạt trào ra. Trái tim nắm dạ dày quặn đau một trận, trời đất quay cuồng. Vải bố trắng bị anh kéo xuống một góc, cổ áo mở rộng cùng cơ thể lạnh cứng với hình xăm trời trăng sao của Sung Hanbin trở thành ký ức cuối cùng trước khi Zhang Hao té xỉu.
Hiện tại giống như đột nhiên trở lại căn phòng kia, nhiệt độ cơ thể cuốn lấy lòng bàn tay trong nháy mắt, sợ hãi một lần nữa cấu lấy Zhang Hao. Cánh môi run rẩy cúi xuống rải từng nụ hôn mê loạn, môi dán nơi dàn da mỏng có thể cảm nhận được trái tim hữu lực nhảy lên của Hanbin, những nụ hôn đó càng trở nên triền miên sâu đậm, hoa văn trắng đen dưới những chiếc hôn hung bạo gần như gặm cắn dần nhiễm một màu phấn hồng sắc dục.
Bàn tay hợp lại thành vòng chậm rãi vuốt ve "dục vọng" người dưới thân, eo Sung Hanbin co lại run lên như bị đánh. Cậu muốn khép chân lại nhưng lại bị Zhang Hao dùng đầu gối tách ra. Cậu bắt lấy cánh tay Zhang Hao, đầu lưỡi chạm hàm trên cẩn thận thở dốc, hơi thở giữa cánh môi khô khốc đến nỗi hiện lên vết rạn, làm Zhang Hao cực kỳ muốn ngậm lấy môi thịt no đủ của cậu, điên cuồng mút vào. Nhưng anh chỉ có thể cắn vành tai người nọ như cho hả giận, gợi tình liếm lại hàm.
Nhũ thịt bị xoa nắn thô bạo, Sung Hanbin rên rỉ, bật khóc nức nở, ôm lấy vai Zhang Hao giữa những cơn sóng tình trào dâng từng đợt, gọi tên anh hết lần này đến lần khác, cậu cắn bên gáy Zhang Hao, ưm a kẹp chặt tay anh rồi bắn ra.
Mây hồng trên mặt Hanbin chưa rút, cậu nhắm mắt lại cuộn mình trong chăn, khóe mắt lại tràn lệ, chậm rãi chảy xuống. Zhang Hao không biết phải làm sao, nghĩ mình chơi quá tàn nhẫn. Muốn lấy giấy lau nước mắt cho cậu nhưng bàn tay đang giơ lên lại bị Sung Hanbin bắt lấy: "Hao hyung, không cần đâu."
Zhang Hao ngồi im, chuẩn bị chờ cậu bình tĩnh lại sẽ giúp cậu đổ nước, nhưng khi nghe thấy câu nói sau đó của Hanbin, người anh cứng đờ.
"Thật ra, chúng ta ở tương lai không còn bên nhau nữa đúng không, anh?"
Zhang Hao nghẹn họng, không dám nhìn cậu.
"Sao lại nói như vậy." Zhang Hao chột dạ nên không trực tiếp phản bác, nhưng anh cũng không tự giác mà muốn trốn tránh cái nắm tay thật chặt của cậu.
"Bởi nhất cử nhất động của Hao hyung, bao gồm cả nét mặt khi nói dối, em đều thấy quen rồi."
Hyung, anh có biết không, từ lúc bắt đầu, khi anh nhìn vào em, nỗi đau trong ánh mắt đã cực kỳ rõ ràng.
Giống như một trận mưa lớn, rơi xuống chẳng biết kết thúc.
Cậu chôn mặt dưới lòng bàn tay Zhang Hao, cọ cọ như một con thú nhỏ: "Sao lại gạt em, còn vờ như quan hệ giữa chúng ta vẫn rất tốt."
"Anh xem, cũng không né, rõ ràng anh vẫn rất thích em mà." Nói một hồi, Sung Hanbin cười rộ lên, nước mắt vẫn từng giọt rơi xuống thấm ướt ga trải giường, giây sau lại biến mất không thấy.
Zhang Hao như đầu hàng, đỏ hoe hốc mắt chậm rãi đến gần cậu, trán kề trán với cậu, chóp mũi hai người chạm nhau.
Khoảng cách nguy hiểm giữa bọn họ như đôi cá thoi thóp trao đổi hơi thở ướt át.
Nước mắt Zhang Hao rơi vào hốc mắt Sung Hanbin, như axit làm cậu đau đớn.
Sung Hanbin rũ hàng mi ướt nhỏ giọng hỏi, "Hao hyung, sau này anh không cần em nữa, phải không?"
Zhang Hao lắc đầu, trái tim lại chua chát từng trận.
"Là em đề nghị chia tay sao?"
Zhang Hao rốt cuộc không nhịn được nức nở, vùi vào cổ Sung Hanbin, lẩm bẩm nói: "Không phải, chúng ta không chia tay... Sao chúng ta có thể chia tay được chứ?"
Một câu cuối cùng, đến chính anh cũng không hiểu được ý tứ trong đó.
Sung Hanbin chậm tiêu cũng hiểu ra điều gì: "Thế giới hiện tại của Hao hyung, em không còn nữa, phải không?" Cảm thấy đầu vai có vài giọt nước lạnh lẽo rơi xuống, cậu run rẩy thở ra một hơi.
Biết "tin tử" của mình trong tương lai, đáng lẽ phải sợ hãi chứ, cậu lại cười nói: "Bảo sao anh Hao vừa nhìn thấy em đã khóc."
Cậu cúi đầu dịu dàng hôn lên gò má Zhang Hao đang treo nước mắt: "Hao hyung, không phải sợ, không phải em ở đây rồi sao."
Zhang Hao nhìn Sung Hanbin cười tủm tỉm trước mắt, cảm thấy trời cao thật tàn nhẫn, ly biệt như thế, một lần còn chưa đủ hay sao.
Anh không muốn trở về chút nào, không muốn quay lại cái thế giới không có Sung Hanbin, cái thế giới chỉ có anh đơn độc với bi thương vô cùng tận.
Chúng ta cứ như vậy, ở nơi này vĩnh viễn không rời xa nhau, có được không.
Sung Hanbin biết anh suy nghĩ gì: "Có lẽ là trời cao cũng tiếc nuối thay chúng ta, nên mới để chúng ta gặp mặt nhau một lần ngắn ngủi."
Thời gian qua chúng ta đã luôn lo lắng chuyện tương lai, nhưng lại nghĩ cho dù trời có sập xuống hai người chúng ta cũng sẽ cùng nhau ngã xuống, kết quả mọi chuyện ở tương lai đều khác xa so với tưởng tượng.
Giờ phút này ở trong một thời không chẳng có quá khứ cũng chẳng có tương lai, chúng ta sao có thể nói là mình không hạnh phúc đây.
Được Hanbin ôm, bọc trong lớp chăn mềm mại, hơn nữa còn say rượu, mí mắt Zhang Hao càng ngày càng nặng.
"Hao hyung..." Sung Hanbin ghé vào bên người anh, nhìn sườn mặt anh nhỏ giọng gọi một câu. Ngón tay Hanbin nhẹ nhàng vuốt ve từ lông mày cho đến sống mũi Zhang Hao, cuối cùng dừng lại ở môi. Cậu nghĩ đến câu hỏi lúc trước các fans từng hỏi, nếu không bao giờ được gặp lại Zhang Hao nữa, cậu sẽ nói gì với anh? Câu trả lời của cậu khi đó chính là: "Cho dù thế nào, chúng ta cũng sẽ gặp lại", nhưng khi giây phút ấy thật sự đến rồi, cậu lại chỉ muốn ghi nhớ thật kỹ hình ảnh Zhang Hao của 5 năm sau.
Từ nay về sau, dù có lưu lạc chốn nào, cũng tuyệt không sợ hãi.
Muốn cùng anh bước tiếp, muốn chăm lo anh, muốn mỗi buổi sáng giành việc đánh thức anh, muốn mỗi lần ra cửa lấy giày cho anh đang mơ màng sau giấc ngủ, muốn mỗi ngày quang minh chính đại nắm tay anh đi dạo sau khi tan làm... Không muốn để anh trở lại thế giới không có em, không thể để anh một mình lẻ loi sống trong thế giới mà em chẳng còn tồn tại.
Khi còn nhỏ, Sung Hanbin đã từng tưởng tượng mình là ông trùm xã hội đen, nếu có sinh ly tử biệt với người yêu cũng phải xách theo gậy gộc ngầu lòi quyết biệt. Nhưng nói xong câu em yêu anh bờ môi đã run rẩy, nước mắt chật vật chảy xuống, từ nắt phải chảy tới mắt trái, khắp gối đều ướt nhẹp, đến cả việc ra vẻ dịu dàng cũng không làm nổi.
"Em khép chặt đôi mắt, hít thở theo nhịp tim anh. Ngay lúc này đây thế gian chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi..." Cậu lặng lẽ ngâm nga trong lòng bài hát Zhang Hao khi 16 tuổi biểu diễn, đã replay vô số lần trên Youtube. Cậu không hiểu tiếng Trung, nhưng nghe nhiều lần cũng đối chiếu ý nghĩa trong ngôn ngữ của mình "Nụ cười trên đôi môi anh khiến trái tim em rung động. Giây phút trao nụ hôn đầu ấy, mỗi giây phút em đều muốn hôn anh..."
Zhang Hao trước giờ chưa từng ngủ say giống đêm nay, anh mơ một giấc thật dài. Anh mơ thấy Sung Hanbin khi còn nhỏ, Zhang Hao là một người đứng xem cậu vui vẻ bận trước bận sau ở tiệm cà phê của mẹ, nhìn cậu khi còn trong trường đứng nép ngoài cửa sổ lớp bên lén ngắm người mình yêu thầm, nhìn cậu luyện tập dance battle đến nỗi mồ hồi tuôn như mưa trong phòng vũ đạo...
Thời gian trong mơ trôi đi như bay, Sung Hanbin như hình ảnh mơ hồ bên trong đèn kéo quân vội vã trưởng thành —— cho đến khi một người tên là Zhang Hao xâm nhập vào câu chuyện cuộc đời cậu, từ khi xuất hiện cho đến hiện tại chỉ lấy anh làm vai diễn chính. Từ đó về sau mỗi một hình ảnh đều thả chậm lại, mỗi một cái ôm ấm áp, mỗi một nụ hôn triền miên, đều giống như có xúc cảm cùng nhiệt độ thật sự. Đến cảnh cuối cùng trong mơ đua nhau sụp xuống tan nát, trong nháy mắt hòa tan thành khối màu mơ hồ, giống quay ngược trở về điểm bắt đầu.
Zhang Hao chảy nước mắt tỉnh lại, cuối giấc mơ anh làm sao cũng không thể nghe rõ Sung Hanbin đã nói gì bên tai anh.
Tay sờ đến chiếc gối phát hiện bên cạnh ướt nước, có lẽ là anh tự khóc ướt, mỗi lần mơ thấy Sung Hanbin đều như vậy.
Anh xuống giường vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, ánh mặt trời chói mắt trên đường phố sáng đến mức hơn nửa ngày anh mới mở mắt ra.
Nhưng tại sao anh lại cảm giác mình đã quên thứ gì đó nhỉ, anh quay đầu nhìn lại gian phòng kia, bốn vách tường trắng đến lóa mắt căn bản không thể giấu kín dù chỉ một chút dấu vết của ký ức.
Điều anh không quên được chính là,
đây vẫn là thế giới Sung Hanbin chẳng còn tồn tại.
Mà anh, vĩnh viễn bị nhốt trong căn phòng mang tên Sung Hanbin.
-----
ed có check lại typo chính tả các thứ nhưng khả năng vẫn còn lỗi, mn thấy lỗi thì báo tui nha iu iu ❤
chúc cho event 𝓻𝓮𝓭𝓪𝓶𝓪𝓷𝓬𝔂 thành công tốt đẹp 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com