chap 6 đi du lịch
______________
Sau cái lần bị đụng trúng ấy Bình và Việt Anh dần xa cách nhau hơn, tự nhiên Bình trở nên là một người dễ nổi nóng, dễ quạo, hay vô duyên vô cớ mắng anh với những lý do rất vô lí. Anh cũng không biết nên làm thế nào cậu mới trở lại như trước, trở lại là cậu một con người lầm lí ít nói, lạnh lùng, tuy nóng tính cọc cằn nhưng không chửi mắng anh, Anh quá mệt với Bình của hiện tại cậu rất dễ nóng, dễ quạo, dễ mắng người, hay nói chuyện cọc lóc rất thích cằn nhằn
Hôm nay là ngày cuối tuần đúng như lời hẹn trước ngày đi du lịch là ngày mai, thì hôm nay họ đã rủ nhau tới nhà anh mà đợi bao gồm Hậu, Bình, Quyết, Toản kéo nhau tới nhà anh để chờ. Ngay trung tâm thương mại Bình, Hậu, Việt Anh đi chung còn Quyết và Toản đi riêng
V.Hậu: ê Việt Anh cái quần này đẹp nè
V.Anh: ừm cũng đẹp đó hợp mắt lắm
T.Bình: quần thế mà đẹp chạ vừa mắt tẹo nào
V.Hậu: mày nói nghe hay quá ngon thì lựa đi
T.Bình: tao lựa được rồi đéo cần mày nhận xét
V.Hậu: không nhận xét cái nịt nghĩ sao mày lựa cái quần xấu như Alibaba từ trại giam bước ra í
T.Bình: tao là Alibaba từ trại giam bước ra còn đỡ hơn mày cái quần xấu như Bạch Tuyết ăn nhầm trái boom ngộ độc đen xì í
V.Hậu: mày nghĩ sao mà Bạch Tuyết ăn trái boom ăn nói vô lí thế cũng nói đúng là con người nhạt nhẽo
V.Hậu: mày có tin tao lấy giày thủy tinh của Sơn Tinh đánh mày không
T.Bình: mày nghĩ sao giày thủy tinh mà của Sơn Tinh giày thủy tinh phải của Thủy Tinh, Thủy Tinh có giày Thủy Tinh mới xuống nước được đó thằng ng.u
V.Hậu: mày lại xàm nữa tao nói lộn giày thủy tinh này phải là của má Cám để bà má Cám mang đi nhảy đầm với Hoàng Tử
V.Hậu: đúng 12h để bả chạy về rồi làm rớt lại để tao lụm tao tát vào mặt mày í cái thứ không chịu học đàng hoàng không chịu xem cổ tích
T.Bình: mày nói tát tao sao mày không tát bằng tay mà lại lấy giày, đi mà trả lại cho nàng tiên cá đi
V.Hậu: há há nàng tiên cá làm gì có chân 200k bạn ơi
T.Bình: thì người ta lên bờ người ta mang
V.Hậu: không bạn ơi người ta không đi giày mà đi dép nhé
đứng ở bên là Quyết và Toản 2 người đi lựa ít đồ cần thiết xong chạy qua lại gặp cảnh cãi lộn của Hậu và Bình. Toản chẳng xa lạ gì chẹp miệng nói
V.Toản: chẹp! không má nào chịu thua má nào
X.Quyết: tí thằng Việt Anh nổi nóng cho coi
V.Anh: Thôi im đi!! tao tự lựa được rồi, tao đi thanh toán. Việc này tao phải nói với thầy cho 2 đứa bây ở lại lớp mới được
X.Quyết: đấy tao nói mà cọc rồi kìa_thì thầm với Toản
V.Toản: hóng tiếp đi
V.Hậu: làm gì bà lên đại học mừng xỉu kêu ở lại lớp, ai rảnh ở lại lớp bà
V.Anh:cho 2 đứa bây lưu ban 2 năm để học sinh mới lên kể truyện cổ tích cho 2 đứa bây hiểu
V.Hậu: ê ê giỡn thôi mà ê Việt Anh
Anh không thèm nghe dứt khoát đi ra quầy thanh toán mà cà thẻ, Toản và Quyết cũng tự đi ra lựa đồ cho mình
Bình & Hậu: tại mày mà nó mới giận đấy
V.Hậu: im mồm ai cho mày nói theo tao
T.Bình: mày mới im cái mồm lại í
Hậu không thèm chấp Bình nữa Bình cũng chẳng bận tâm gì đến. Lựa đồ xong họ ra xe đi về, ra cửa Hậu đã luôn mồm xin lỗi Việt Anh còn Bình cậu ngó lơ luôn như không có chuyện gì, đã làm gì tự nhiên lại phải xin lỗi, nam tử hán không làm ra lỗi không cần phải xin. Vì cái tôi quá cao nên là Bình đi xe một mình! vâng họ còn lứa tuổi học sinh nên đi xe gắn máy, xe số í Hậu chở Việt Anh, Bình đi một mình còn Toản và Quyết thì khỏi phải nói họ thân nhau lắm, đi với nhau như hình với bóng í
ngày hôm sau
V.Hậu: Việt Anh ơi!!! VIỆT ANH ƠIIIIIIII
V.Anh: gì đấy
V.Hậu: xong chưa 30p nữa xe chạy rồi đấy
V.Anh: ừ xuống liền nè đợi tí lấy cái điện thoại đã
T.Bình: lề mề ghê
Anh đi xuống dưới với cái vali to, thêm cái balo và cái vali nhỏ nữa. Cả 5 người cùng nhau di chuyển ra bến xe nơi cả lớp tập chung, do anh quên cài báo thức nên dậy muộn 15p mọi người đợi anh cũng hơi lâu nên Bình có chút cọc, từ nhà anh di chuyển ra bến xe cũng 20-25p lên xe ổn định chỗ ngồi thêm 5p nữa vừa đủ
th.Phú: nào mấy em để xe ở đó đi thầy có điện phụ huynh của mấy em ra lấy xe rồi
Toản: mà sao không thuê xe đến trường luôn thầy dù sao từ đây tới trường cũng có 15p
th.Phú: xe này là thầy thuê lớp mình đi thôi tới trường lớp khác không biết lại trách hiệu trưởng không công bằng
vì lớp cũng đông nên đi hẳn 2 xe 26 chỗ và xe 16 chỗ mới đủ, họ di chuyển từ đây ra sân bay, rồi từ sân bay tới nơi, họ mướn ca nô ra đảo Phú Quốc, đến đây cũng đã chiều ai cũng mệt nên vào khách sạn nhận phòng lên phòng là nằm ườn ra nghỉ mệt ( 1 phòng 3 người)
sáng hôm sau
X.Quyết: đi ăn không 2 thằng kia
V.Toản: *giơ hai tay lên* đôi bàn tay trắng không tiền đời mấy aii thươnggg
X.Quyết: còn thằng Bình đừng có bảo với tao là mày cũng như nó nha
T.Bình: không tao làm gì trẩu như nó
X.Quyết: vậy là có tiền à thế đi ăn nè tao đói
T.Bình: *giơ một tay lên* trong tay không tiền đời méo thương
X.Quyết: khác thằng kia đéo đâu
cạch
V.Hậu: đi ăn nè 3 cha tao bao
V.Toản: haha có ăn rồi Mr Hậu mãi đỉnh mãi đỉnh
V.Hậu: bớt nịnh
______________
bỏ ra 20p viết xong điện thoại lỗi nên nó tự tắt nguồn mất sạch sẽ😀
nãy giờ gõ phím như Flash í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com