chap 12
Cậu sợ anh thức nên mở cửa rón rén bước vào
Nhưng ơ hay anh của cậu chưa ngủ!!
Anh ngồi trên giường vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ gì đó. Cậu bước lại nhẹ nhàng ôm anh vào lòng
- sao anh chưa ngủ?- Thanh Bình
- Bình..- Việt Anh
- em nghe- Thanh Bình
- Thành Chung anh ấy...- Việt Anh
-...-Thanh Bình
- có gì đó không ổn lắm anh thấy ảnh..- Việt Anh
- do anh nghĩ nhiều thôi bé - Thanh Bình
- không đâu - Việt Anh
- anh Chung chưa bao giờ liều mạng với rượu bia như vậy...anh ấy..- Việt Anh
- đôi mắt ảnh chứa đầy sự tối tâm..- Việt Anh
- anh thấy rõ.. Ảnh đang gặp một vấn đề gì đó có thể..liên quan đến tình cảm..- Việt Anh
- ....- Thanh Bình
- có phải em và mọi người biết chuyện gì đó nhưng giấu anh không ? - Việt Anh
- em không có - Thanh Bình
- đừng nói dối anh - Việt Anh
- anh thấy mọi người tỏ vẻ khá e ngại khi anh nhắc về Thành Chung lúc ảnh chưa đến và còn vẻ mặt bất ngờ khi thấy anh ấy nữa..- Việt Anh
- ánh mắt phẫn nộ của anh Quyết lúc đó..- Việt Anh
- haiz..vẫn là không qua mắt được anh- Thanh Bình
- đúng là anh Chung đang gặp vấn đề lớn- Thanh Bình
- vấn đề gì vậy??*lo lắng*- Việt Anh
- anh ấy đã chia tay với anh Tài và anh Đại - Thanh Bình
- s..sao có thể?? *sửng sốt*- Việt Anh
Việt Anh tỏ vẻ bất ngờ bởi trước giờ hầu như ai cũng thấy được sự cưng chiều của Tấn Tài và Văn Đại dành cho Thành Chung..nhưng sao giờ lại..
- anh Tài với anh Đại...ừm..phản bội anh Chung-Thanh Bình
Chỉ nghe đến hai chữ 'phản bội' thôi đã khiến Việt Anh gần như ngay lúc này muốn tìm hai tên kia tính sổ
Anh có thể yếu kém về mặt đánh đấm nhưng đụng đến anh em anh thì anh không chắc
- anh bình tĩnh //kéo anh vào lòng//- Thanh Bình
- rồi hai ông ấy cũng sẽ bằng mọi cách để xin lỗi anh Chung van xin anh ấy quay về thôi - Thanh Bình
- sao em biết?- Việt Anh
- anh của em mà - Thanh Bình
-" anh em gì tồi i chang nhau"- Việt Anh
- anh nghĩ gì vậy?- Thanh Bình
- à không gì..- Việt Anh
- vậy sao mọi người lại sửng sốt khi thấy anh Chung vậy?- Việt Anh
- à tại lúc đó ảnh đang nằm viện..- Thanh Bình
- ủa????- Việt Anh
Giỡn mặt hả??? Mới nãy còn ổng còn uống liều mạng mà giờ nói ổng mới nằm viện hả?? Aii tin???
- ừ thì...mà thôi ngủ đi anh //kéo anh vào lòng ôm//-Thanh Bình
- không//cựa quậy//- Việt Anh
- anh sao thế?- Thanh Bình
- anh muốn biết thêm!!- Việt Anh
- ngủ ngoan đi mai em chở đi gặp anh Chung hỏi chuyện- Thanh Bình
- dạ!//quay qua ôm cậu //-Việt Anh
- anh mới dạ hả??- Thanh Bình
- kh..không có - Việt Anh
- rõ ràng anh mới dạ!!- Thanh Bình
- dạ lại emm nghe điii- Thanh Bình
- làm gì có chứ ngủ đi!- Việt Anh
- dạ lại đi mà *🥺*- Thanh Bình
- .... - Việt Anh
- d..dạ..* ngại* Việt Anh
- aaaa emmm yêu anhh quá đi Vịt ơi!!//hun anh//-Thanh Bình
- được rồi ngủ đi mai chở anh đi gặp anh Chung - Việt Anh
- anh ngủ ngoann- Thanh Bình
- ừm..em ngủ ngoan - Việt Anh
Thanh Bình hạnh phúc ôm anh vào lòng chìm vào giấc ngủ. Cuộc đời cậu chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này..nếu ai hỏi cậu bình yên là gì? Cậu sẽ trả lời đó là Việt Anh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com