chap 2
Ánh nắng rọi qua khe cửa sổ đánh thức anh dậy
Hôm nay anh phải chuyển về căn nhà chung kia để sống cùng Thanh Bình rồi..
Tuy có chút không nỡ nhưng đành chịu thôi..
Thành Chung chở cậu đi đến căn nhà ở xxx kia. Trên đường đi không ngừng dặn dò cậu ăn uống đầy đủ,không được làm việc quá sức, nếu có bị Thanh Bình ăn hiếp thì điện anh đến đón khiến cậu không thể không thấy cảm động trước tấm lòng của người anh trai khác cha này
- đến rồi..-Thành Chung
- bye anh ạ-Việt Anh
-Việt Anh..-Thành Chung
- hả?-Việt Anh
- ôm anh cái cuối được không?-Thành Chung
Việt Anh phì cười lại ôm lấy người anh trai này của mình. Tuy hay chửi mắng cậu thế thôi chứ cậu biết anh thương cậu lắm
Nhìn anh mếu máo mà cậu không khỏi cảm thấy mắc cười, đùa chứ anh đi về đây sống cũng đâu xa nhà lắm đâu mà sao anh khóc ghê thế
Như đưa em gái lấy chồng quá vậy trời
- đừng khóc nữa nào rảnh em về- Việt Anh
- ừm..sống tốt..-Thành Chung
- nó ăn hiếp mày điện anh -Thành Chung
- vâng em biết rồi- Việt Anh
Rồi Thành Chung cũng lên xe phóng đi. Lúc này nước mắt anh mới từ từ tuôn ra
Anh cũng đây nỡ xa họ đâu..từ nhỏ sống trong sự bao bọc của những người anh lớn rồi
Giờ sống xa họ cũng khiến anh có chút đau lòng chứ..
Anh cầm vali bước vào, thấy Thanh Bình nằm trên ghế bấm điện thoại. Đùa chứ chẳng phải thằng nhóc này bảo bận sao??
- nhìn gì?-Thanh Bình
- không phải em nói bận sao?-Việt Anh
- việc nhà anh à? Lắm mồm-Thanh Bình
-...-Việt Anh
- à phòng anh cuối dãy đấy, tôi không muốn ngủ với loại ghê tởm như anh-Thanh Bình
- đừng bao giờ bước vào phòng tôi nghe rõ đấy-Thanh Bình
Rồi cậu bỏ lên phòng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh nữa. Lòng anh đau lắm chứ, chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi bị người mình yêu chê ghê tởm cả
Thôi đành nuốt nước mắt vào trong đi vào phòng dọn dẹp vậy..
Lúc anh dọn xong cũng là 15gio20 rồi. Chiếc bụng đói meo khiến anh khó chịu đành xuống lầu kiếm gì bỏ bụng đã
Hmm?
Ơ hay coi gái nào thế kia?
Sao lại ở trong nhà anh vậy? Bạn Bình à?
- à xin chào-Việt Anh
- ??//liếc nhìn anh rồi bấm điện thoại tiếp//-?
- ờm cô là ai vậy?-Việt Anh
- lắm mồm vậy?-?
- này tôi chưa làm gì cô nha!-Việt Anh
- rồi làm sao anh làm gì tôi?-?
- cô..!-Việt Anh
Con ả kia đang hóng hách thì thấy Thanh Bình bước xuống liền giả bộ ôm mặt như vừa bị Việt Anh đánh
Thanh Bình như bị điên lao vào đánh anh một cú đau điếng người rồi đỡ con ả kia lên
-Mai! Em có sao không!!*lo lắng*-Thanh Bình
- h..hic anh ta đánh em..-Mai
-ặc..kh..khụ..anh kh..không có-Việt Anh
- đệt! Cái tên bệnh hoạn này sao anh dám đụng vào cô ấy hả!!?-Thanh Bình
- a..anh không có..-Việt Anh
Thanh Bình lao đến đạp anh bổ nhào về phía sau khiến anh ngã đau đớn
Mặc kệ anh đang đau cứ như vậy mà lao vào đánh anh tơi tấp..
Con ả đó đứng bên ngoài giả bộ khuyên anh nhưng thật chất là đang châm dầu vào lửa
Đến khi cậu dừng lại thì anh đã bầm dập hết rồi..
- tao cấm mày đụng đến cô ấy!!-Thang Bình
- cô ấy chỉ cần đứt một cọng tóc thôi tao sẽ giết mày!!-Thanh Bình
Rồi cậu nắm tay cô đi bỏ mặt anh đau đớn nằm ở đó. Anh cố gắng gượng dậy..nhìn cơ thể mình đầy vết thương mà cười khổ
-" thương em là điều ngu xuẩn nhất anh từng làm.."-Việt Anh
Lết cái thân tàn tạ lên lầu tự băng lại. Kĩ thuật băng bó của cậu không giỏi nhưng cũng tạm được
Băng xong anh mệt quá lăn ra nằm ngủ bỏ mặt chiếc bụng đói cồn cào đang kêu lên
Có lẽ đây mới chỉ là sự bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com