Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Thường Châu

Cre: onpic

----------

2. Tiến Dũng kéo tấm rèm cửa sổ khách sạn, đằng sau ô cửa kính bao phủ một màu trắng xóa. Anh xoa xoa bàn tay vào nhau, lẩm bẩm trong cổ họng " Tuyết dày thế này đá đấm gì nữa không biết ". Chiều nay đội tuyển sẽ đá trận chung kết U23 Châu Á với Uzebekistan, mà tuyết cứ rơi mãi thế này, không biết trận đấu có bị hoãn lại không nữa.
Tiến Dũng quay lại phía giường ngủ, nơi có một con sâu đang cuộn tròn trong lớp chăn bông dày sụ. Tối qua Đình Trọng ngủ muộn, em ấy cứ hồi hộp, lo lắng vì trận đấu chiều nay, nếu không phải được anh xoa lưng cho, thì chắc em ấy thức đến sáng nay mất.
- Trọng, dậy thôi nào, sắp đến giờ tập trung rồi.

Tiến Dũng ngồi xuống bên cạnh giường, vỗ nhẹ lên cục chăn bông.
- Em không tập trung sáng nay có được không ? Mất đến vài phút sau, Đình Trọng mới từ từ thò mặt ra khỏi lớp chăn, giọng cậu vẫn còn ngái ngủ.
- Không được, thầy sẽ phạt đó, nhanh lên sắp trễ rồi, anh gập chăn cho.

- Anh là đội phó mà, anh xin thầy cho em, em ngủ thêm 1 lát nữa thôi.

Đình trọng vẫn chưa thôi mè nheo
- Ngoan nào, dậy sớm tập trung xong thầy cho nghỉ, anh đưa em ra ngắm tuyết nhé.

- Thật ? Hôm qua anh còn không cho em ra vì sợ bị cảm lạnh nữa cơ mà

Đình Trọng không giấu nổi vẻ háo hức nhưng vẫn nhìn anh nghi hoặc.

- Thật, hôm nay là ngày cuối ròi còn gì, anh rủ mọi người rồi. Bây giờ thì dậy thôi, anh bật sẵn nước nóng rồi.
- Tuân lệnh đội phó.

Tiến Dũng bật cười, nhìn theo Đình Trọng đang phi với tốc độ ánh sáng vào phòng tắm. Cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế.

----------

- Trọng

Nghe tiếng anh gọi, Đình Trọng quay đầu lại, kết quả lĩnh ngay một nắm tuyết từ Tiến Dũng.

Văn Thanh ôm bụng cười ha hả, tiếng cười còn chưa dứt thì bị Xuân Trường dọng thắng nắm tuyết vào mặt.

- Á à, Trường Chiến, anh to gan thật đấy.

Văn Thanh dùng tay đắp một quả cầu tuyết, định bụng trả thù Xuân Trường, chỉ là mục tiêu hơi chệch hướng, đáp trúng đầu Văn Đức.
- Ơ kìa anh Thanh, sao anh dám ném anh Đức.

Văn Đức ôm đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì Trọng Đại đã xúc một tay đầy tuyết, lao đến Văn Thanh nhét vào cổ áo anh.

Cả đội theo đà, biến sân khách sạn trở thành đấu trường, dùng tuyết làm vũ khí, ầm ỹ cả một góc trời.

Phía xa xa, HLV Park Hang Seo cùng người trợ lý của mình - Lee Yong Jin mỉm cười nhìn lũ giặc đã là những thanh niên mà như đám trẻ con chưa lớn đùa nghịch dưới tuyết. Chiều nay là trận đấu cuối cùng rồi, cứ để chúng nó chơi cho thật đã, đôi vai đã chịu đủ áp lực rồi, thắng hay thua cũng chỉ còn có 90 phút này nữa thôi.

----------
Đội trưởng Xuân Trường đẫn đầu đội tuyển U23 Việt Nam bước ra khỏi đường hầm, tiến vào sân cỏ, nơi có hàng trăm nghìn cổ động viên đang ngồi dưới cơn mưa tuyết để cổ vũ cho họ. Quốc ca Việt Nam lại một lần nữa vang lên ở đấu trường châu lục. Đình Trọng cảm thấy trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực, cậu. Cậu khẽ liếc nhìn Tiến Dũng, vừa vặn thấy anh cũng đang nhìn mình. Ngay lúc này, điều duy nhất mà cả hai cùng khao khát là mang chiến thắng về cho dân tộc.

Đình Trọng tự hỏi, thế nào là tột cùng của cay đắng. Nếu như là trước đây, cậu sẽ trả lời rằng, đó là thất bại ở những giây cuối cùng. Nhưng bây giờ, cậu sẽ không do dự mà trả lời rằng, nhìn thấy anh gục ngã, hóa ra... còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

Trọng tài cất tiếng còi kết thúc trận đấu, Tiến Dũng ngã khuỵu xuống nền tuyết lạnh bật khóc. Đình Trọng cảm thấy trái tim mình như vỡ tan ra hàng trăm mảnh. Cậu lại chẳng còn đủ sức lực để ôm lấy anh, muốn nói với anh một câu không sao, anh làm tốt lắm, nhưng tất cả cứ nghẹn lại trong cổ họng, chằng thể thành lời. Cậu chỉ có thể yếu ớt nói với Trọng Đại

- Mày, giúp tao lấy áo khoác cho anh Dũng, đỡ anh ấy dậy nhé.

- Tao biết rồi.

Trọng Đại vớ lấy chiếc áo phao, lách qua Đình Trọng. Chợt, cậu khựng lại.

- Còn mày, có đi nổi không ?

- Tao không sao, mày qua chỗ anh Dũng mau đi.

Trọng Đại gật đầu rồi quay lưng đi chạy về phía Tiến Dũng. Đình Trọng đưa mắt nhìn xung quanh. Hồng Duy, Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải... những người đồng đội của cậu, vành mắt ai cũng đỏ hoe. Đình Trọng nhìn lên phía khán đài nhuốm màu đỏ rực, tiếng nức nở của người hâm mộ như cào xé ruột gan cậu. Trong đầu Đình Trọng lại văng vẳng tiếng thầy Park "Chúng ta đã chiến đấu hết sức, tại sao phải cúi đầu ? ".

Tại sao phải cúi đầu ? Ừ nhỉ, nếu có, cũng chỉ cúi đầu trước quốc kì, nhất định thế.
----------

Màn đêm lạnh lẽo bao phủ sân vận động. Tuyết đã ngừng rơi. Tiến Dũng ngồi bệt xuống nền cỏ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Giải U23 Châu Á cuối cùng trong cuộc đời, lại chẳng thể dành chiến thắng.

- Anh Dũng - Tiến Dũng thấy mình được bao phủ bởi chiếc áo phao ấm áp, Đình Trọng ngồi xuống bên cạnh anh
- Lạnh thế này em ra đây làm gì, sẽ bị cảm đấy - Tiến Dũng nói, trong giọng nói có vài phần không vui
- Chờ mãi chẳng thấy anh về phòng, em đoán là anh ở đây. Đình Trọng co mình trong chiếc áo giống hệt của anh.
- Em về ngủ trước đi, một chút nữa anh về.
- Anh chưa về em không ngủ được - Đình Trọng nhỏ giọng. Nói xong rồi cậu chợt thoáng nghĩ mình vừa nói cái gì thế này.
Tiến Dũng quay sang nhìn Đình Trọng, đứa nhóc này lúc nào cũng dễ thương như vậy.
- Thế đến lúc về câu lạc bộ không có anh thì làm thế nào.
Bỗng nhiên nhắc đến chuyện về câu lạc bộ. Đình Trọng chợt cảm thấy hụt hẫng. Phải rồi, chỉ hết đêm nay thôi, cậu và anh sẽ về hai câu lạc bộ khác nhau. Thời gian qua ở cùng anh, cậu đã quen mất rồi.
Quen mỗi sáng có anh đánh thức cậu dậy.
Quen mỗi giờ tập luôn cùng anh ở một đội.
Quen mỗi giờ ăn luôn có anh ngồi cạnh.
Quen mỗi tối cùng anh tâm sự 30 phút trước khi đi ngủ.
Đến mức quên mất rằng sẽ chẳng thể như vậy mãi mãi

- Anh, về câu lạc bộ rồi anh có quên em không - Thanh âm của Đình Trọng vang lên nhẹ bẫng như chỉ sợ Tiến Dũng nói một câu Có.
Tiến Dũng mỉm cười vò mái tóc của Đình Trọng - Chỉ cần em facetime cho anh mỗi tối, thì làm sao mà anh quên em được.
- Thật nhé, em sẽ gọi cho anh mỗi tối. Đến lúc đó anh đừng có kêu em phiền - Đình Trọng tươi tỉnh hẳn quay sang Tiến Dũng.
- Nếu em không gọi anh sẽ giận em ấy chứ.
Đình Trọng mỉm cười, trong cái lạnh cắt da thịt ở Giang Tô, cậu bỗng nhiên thấy ấm áp kì lạ.
Ngày mai thế nào cậu chẳng thể biết được. Nhưng ít ra cậu biết, ngày hôm nay anh và cậu đã chiến đấu hết sức mình, vì tổ quốc, vì màu cờ sắc áo. Vậy thì ngày mai thế nào cứ mặc kệ nó đi, chỉ cần anh vẫn ở cạnh cậu, như vậy là đủ.
- Hôm nay, anh làm tốt lắm, trung vệ Bùi Tiến Dũng.
Đình Trọng nhìn thẳng vào mắt Tiến Dũng. Cuối cùng cậu cũng đã có đủ sức lực để nói ra câu nói đó.

- Em cũng thế, trung vệ Trần Đình Trọng.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn cao áp trên sân, Tiến Dũng tưởng chừng như mình đã nhìn thấy một thiên thần, chỉ là thiên thần của riêng anh mà thôi.


- Sau này chúng ta trở lại Thường Châu nhé.

- Phải vào mùa tuyết rơi cơ. Em sẽ trả thù anh vụ sáng nay.
- Nhất định, tất cả đều nghe theo em.

Thường Châu tuyết tan rồi, thất bại cũng đã ở phía sau, hứa với em, sẽ cùng nhau đi hết con đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com