24.Những giấc mơ dài
24. 14h30' ngày 25/6/2019 – Bệnh viện Parkway – Singapore
An Nhiên nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Gần đây phải ra vào bệnh viện khá nhiều, An Nhiên đâm ra càng lúc càng thấy sợ cái mùi này. Mỗi lần ngửi thấy nó khiến cô nhớ lại hình ảnh Văn Thanh, Đình Trọng...,từng cậu em của mình ngã xuống sân cỏ. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là một cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng khiến An Nhiên không khỏi rùng mình.
Mấy anh em ngồi chờ Đình Trọng cùng anh Luân đi làm các thủ tục để chuẩn bị phẫu thuật. Anh Quang Việt tranh thủ gõ thêm vài dòng chữ ngắn gọn để đăng tải lên trang cá nhân cho người hâm mộ yên tâm. Thanh Bình thì liên tục trả lời những cuộc điện thoại từ Việt Nam gọi tới. Đặc biệt là bố Hùng và mẹ Hương ngày hôm nay đã nghỉ hẳn công việc để ở nhà đợi tin tức về ca mổ của Đình Trọng.
Chừng như khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, anh Luân và Đình Trọng cùng một cô y tá nhỏ nhắn mới bước ra từ phòng khám. Anh Quang Việt bật cười khi nhìn thấy Đình Trọng trong bộ đồ màu xanh nhạt của bệnh viện. Anh còn trêu chọc rằng trông màu này cũng tôn da phết đấy, nhưng mà ít phải mặc thì vẫn hơn. Đình Trọng gãi gãi đầu ngượng ngùng, nhưng đôi mắt thì không dấu nổi sự lo lắng.
Kim đồng hồ lại quay thêm mấy vòng. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng cũng đã nhạt dần. Đình Trọng nằm ngay ngắn trên chiếc giường trong phòng chờ trước ca mổ. Chỉ một lát nữa thôi, y tá sẽ đến đẩy chiếc giường này vào phòng phẫu thuật, bắt đầu cuộc chiến trở lại với sân cỏ của cậu.
-"Chị, tự nhiên em thấy hồi hộp quá"
Đình Trọng hướng ánh nhìn về phía An Nhiên khi cô vừa ngắt cuộc điện thoại với Văn Toàn. Hội anh em cây khế ở nhà cũng sốt ruột không kém gì những người hâm mộ.
-"Tất nhiên rồi, hồi hộp là bình thường". An Nhiên tiến đến bên cạnh chiếc giường, cô hơi khom lưng, hai bàn tay vịn lên thành gường bằng kim loại. "Nhưng em cũng đừng lo lắng quá, bác sĩ Tan là bác sĩ giỏi, ca mổ chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi ".
-"Chị nói em đừng lo mà chính chị còn đang run kia kìa."
An Nhiên giật mình nhìn xuống. Hai bàn tay cô nắm lấy thành giường đang run rẩy. Đình Trọng biết, người chị này bề ngoài thì cứng miệng, bên trong còn rối loạn hơn cả người chuẩn bị lên bàn mổ. An Nhiên đỏ mặt thu hai tay lại, vờ nhìn ra hướng khác.
-"Ai nói chị đang run chứ, chỉ là điều hòa để nhiệt độ hơi thấp thôi. Em biết chị không chịu được lạnh mà."
Thấy An Nhiên chống chế, Đình Trọng cũng thôi không trêu chọc cô nữa. Cậu ngọ nguậy dưới lớp chăn mỏng, cảm giác chờ đợi này thật chẳng dễ chịu chút nào.
-"Tối nay anh Việt mấy giờ bay vậy chị ?"
-"11h, em lại quên rồi à." An Nhiên trả lời bâng quơ.
Khóe môi Đình Trọng khẽ phát ra âm thanh của tiếng cười. Ừ nhỉ, cậu lại quên mất rồi.
-"Vậy là sáng mai anh ấy vẫn kịp tham dự lễ ăn hỏi chị nhỉ."
Giọng nói Đình Trọng vang lên đều đều, không mặn không nhạt. An Nhiên thấy bàn tay cậu nắm lấy góc chăn hơi siết lại.
Trong phòng chìm vào yên lặng. Đình Trọng cũng không nhìn về phía An Nhiên.
Chừng như cả thế kỷ sau, An Nhiên mới khẽ trả lời
-"Trọng, ngay lúc này em hãy quên cái đám hỏi đó đi, thả lỏng tinh thần. Em hãy nhớ, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."
An Nhiên biết, nói thì dễ, làm được thì mới khó. Nhưng cô tin vào chàng trai này. Mọi đau đớn mà cuộc đời mang đến sẽ được cậu ấy biến thành động lực, vượt qua tất cả và trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
-"Chị đừng hiểu lầm, mọi chuyện đối với em giờ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cái gì không phải là của mình thì vĩnh viễn chẳng thể cưỡng cầu. Chỉ là..."
Câu nói của Đình Trọng còn chưa kịp hoàn thành, cánh cửa phòng bật mở, cô y tá thông báo đã đến giờ, bệnh nhân sẽ được đưa sang phòng phẫu thuật. An Nhiên vội vã chạy theo nhịp chân của cô y tá đẩy chiếc giường ra khỏi phòng. Thanh Bình, anh Quang Việt, anh Luân cũng ngay lập tức nối theo sau. Phòng phẫu thuật đã mở sẵn. Đình Trọng chỉ kịp nói với An Nhiên trước khi chiếc giường khuất sau cánh cửa
-"Em sẽ ổn, chị nói mọi người an tâm nhé. Còn nữa, nhờ chị nhắn với anh ấy, em chúc anh ấy hạnh phúc ".
Hai bàn tay An Nhiên trượt ra khỏi thành giường lạnh buốt, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng từ từ khép lại.
----------
Tiến Dũng đứng trước cửa ban công phòng riêng, hướng ánh nhìn ra phía bầu trời tối đen như mực. Đã gần cuối tháng sáu, thời tiết thật oi bức nóng nực. Bình thường thì ở cái nơi quanh năm gió Lào thổi này, chẳng có mấy ai lại làm đám hỏi vào giữa mùa hè. Dù bây giờ đã là nửa đêm nhưng nhiệt độ cũng chẳng mát mẻ hơn là mấy. Mẹ Hường gõ cửa hồi lâu cũng không thấy người trong phòng lên tiếng. Bà nhẹ nhàng xoay tay nắm bằng kim loại, trước mắt bà là bóng lưng của cậu con trai út, người mà giờ này lẽ ra đã phải chỉnh tề trang phục.
-"Dũng, sao chưa thay đồ đi con ?"
Tiến Dũng không vội quay đầu lại, anh tiếp tục ngắm nhìn mảng tối phía trước.
-"Mẹ, mẹ có nghĩ em ấy sẽ ổn không mẹ ?"
Mẹ Hường mím môi, cửa phòng khép lại phía sau lưng. Bà tiến lại gần hơn về phía Tiến Dũng. Dù không nói ra nhưng bà hiểu rõ con trai bà đang nhắc đến ai.
-"Con vẫn chưa có tin tức gì của thằng bé à ?"
-"Con đã gọi rất nhiều lần, anh Việt nói là ca mổ đã kết thúc, khi anh ấy rời khỏi bệnh viện thì em ấy vẫn chưa tỉnh ."
Bộ áo dài màu trắng ngà vẫn nằm phẳng phiu trên thành ghế. Mẹ Hường cầm lấy rồi đưa nó đến ngang tầm mắt của Tiến Dũng.
-"Mẹ nghĩ thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi, con đừng lo lắng quá. Con cũng đi thay đồ đi, sắp đến giờ khởi hành rồi đó."
Hà Tĩnh cách Bắc Ninh khoảng 7 giờ đi xe. Nên gia đình anh phải khởi hành trong đêm mới có thể đến nhà Bảo Trâm đúng giờ. Tiến Dũng nhàn nhạt nhìn bộ áo dài trên tay mẹ. Cho dù đã tưởng tượng cả trăm lần, anh cũng không thể ngờ có một ngày anh lại phải kết hôn với một người mà mình không yêu.
Cảm giác nơi ngực trái hoàn toàn trống rỗng.
Đình Trọng..., nếu có kiếp sau, người anh muốn dắt tay vào lễ đường, nhất định phải là em.
Khu phố sầm uất nhất của thành phố Bắc Ninh ngày hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn bình thường. Từ già đến trẻ, từ phụ nữ đến đàn ông trong khu phố này ai ai mà chẳng biết khách sạn Hoài Phương có đám hỏi của cô con gái lớn. Cô gái ấy sớm đã nổi tiếng vì là đại tiểu thư của một gia đình giàu có nhất nhì ở đây. Hơn thế nữa, chồng sắp cưới của cô lại là một cầu thủ mà cả nước Việt Nam này quen mặt biết tên. Vậy nên nếu như nói rằng đám hỏi này chính là sự kiện lớn nhất trong vòng nhiều năm qua ở cái thành phố vốn dĩ chỉ toàn khu công nghiệp này, thì cũng chẳng có gì là quá đáng.
Toàn bộ lễ ăn hỏi được tổ chức tại khách sạn Hoài Phương. Không gian ngoài trời được trang hoàng lại từ mấy ngày trước, đèn đóm sáng trưng cả một góc trời. Những chùm hoa cùng với bóng bay nhiều màu sắc phủ kín lối đi. Rất nhiều phóng viên, nhà báo cũng đã được mời đến. Bốn phương tám hướng đều thấy máy quay được đặt sẵn. Bên nào cũng muốn tranh nhau chọn được góc quay chụp đẹp nhất, ưng ý nhất để đăng tải tin tức nóng nhất trong ngày cho trang báo của mình.
Hải Quế và Trọng Hoàng cũng đã có mặt từ sớm để chung vui cùng với cậu em thân thiết. Hải Quế tặc lưỡi, cũng chả biết có nên gọi là chung vui hay không. Ăn hỏi mà sáng nay gọi điện mặt Tiến Dũng chẳng khác gì cái bánh đa nhúng nước. Cứ liên tục hỏi có nghe được tin tức gì từ bên Sing không, làm anh váng cả đầu.
Mà nhắc đến Singapore là Hải Quế không khỏi bực mình. Mang tiếng là một đất nước có nền y học phát triển vượt bậc, có mổ cái chân thôi cũng làm con nhà người ta hôn mê đến gần nửa ngày trời. Anh thì đã đành, mấy cái ngòi nổ bên Hà Nội thì chỉ chực phát hỏa. Từ đêm qua đến giờ cứ sôi sùng sục lên, còn dỗi nhất định không chịu đi dự lễ ăn hỏi. Đức Huy nói có mang kiệu đến rước cũng không đi. Hai thằng trẻ trâu Quang Hải, Văn Hậu thì đòi dẫn cả đội đến dỡ rạp. Chúng nó tưởng anh không muốn chắc, nhưng sự bản lĩnh của một người đội trưởng nhắc nhở anh không thể vào hùa theo cái đám nhóc chưa trưởng thành ấy được.
Còn đang mải suy nghĩ thì Trọng Hoàng huých tay Hải Quế, thì thầm nhắc cậu em đứng dậy chào đoàn người vừa mới tiến vào rạp. Hải Quế há hốc miệng kinh ngạc, nguyên cả một xe toàn các thành phần ban huấn luyện, các chú bác lãnh đạo cấp cao trong quân đội. Anh thầm nghĩ, thằng bộ đội này cũng chơi lớn quá đi mất.
Hai anh em vừa xong thủ tục chào hỏi, ngồi xuống chưa ấm ghế thì đã thấy bà Hoài Phương đon đả ra đón các lãnh đạo. Hóa ra bà cũng quen hết các chú các bác chứ cũng đâu có vẻ gì như chỉ là khách của con rể. Hải Quế càng nghĩ càng chẳng hiểu gì cả.
----------
10h40' ngày 26/6/2019 – Bệnh viện Parkway – Singapore
An Nhiên ngồi cúi đầu trên băng ghế chờ bên ngoài phòng hậu phẫu. Hơn 15 tiếng trôi qua Đình Trọng vẫn đang mê man trong phòng. Các cuộc gọi từ Việt Nam đổ đến liên tục nhưng cô không nghe máy của một ai cả. Điện thoại lại tiếp tục reo, An Nhiên nhìn tên người gọi trong một giây rồi ngắt kết nối. Cô cũng tắt luôn điện thoại. Thanh Bình sốt ruột đi đi lại lại ngay trước mắt cũng không khiến An Nhiên bận tâm. Cô nhắm nghiền mắt lại, đột nhiên nhớ về lời nói của ông cụ đọc thẻ ở Hàn Quốc.
-"Con chính là người sẽ giúp cậu ấy tìm thấy hạnh phúc của mình".
Tìm thấy hạnh phúc của mình
An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đang đóng im lìm trước mắt. Một điều gì đó chạy ngang qua tâm trí khiến An Nhiên bừng tỉnh.
-"Bình, đưa chị mượn điện thoại của em."
Thanh Bình chẳng hiểu An Nhiên định làm gì nhưng cũng cầm điện thoại đưa cho cô. Đúng như An Nhiên nghĩ, ngay khi cô vừa chạm tay đến thì chiếc điện thoại rung lên từng hồi. Dòng chữ tên người kia nhấp nháy trên màn hình.
-"Trọng đã phẫu thuật xong từ tối qua nhưng đến giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại dù thuốc gây mê đã hết tác dụng từ lâu. Bác sĩ nói trường hợp này rất hiếm gặp."
An Nhiên nói với người ở phía bên kia đường dây, rành mạch từng câu, không thêm cũng chẳng bớt đi lời nào. Cô nghe rõ thấy sự hoảng hốt trong giọng nói của người kia. Chỉ một tích tắc sau, điện thoại chỉ còn vang lên những tiếng tút dài lạnh lẽo
An Nhiên chậm rãi ấn vào chấm đỏ trên màn hình.
Cô thật sự muốn đánh cược một lần.
----------
-"Dừng xe lại, làm ơn dừng lại".
Tiến Dũng gào lên với người lái xe phía trước mặt. Anh ta vội vàng tấp vào lề đường rồi đạp thắng. Rất may là xe cũng đã ra khỏi đường cao tốc. Mẹ Hường ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Dũng, làm sao thế con ?"
Cho đến nhiều năm về sau, bà cũng không bao giờ quên được ánh mắt của cậu con trai mình ngay khoảnh khắc ấy, giống như đã tìm thấy lý tưởng của cuộc đời mình. Tiến Dũng nhìn thẳng vào người mẹ đã sinh ra anh, từng câu chữ thốt ra toàn bộ đều là sự kiên định cùng quyết tâm.
-"Mẹ, con không muốn làm đám hỏi nữa. Con muốn bay sang Singapore ngay bây giờ."
-"Con nói cái gì, con điên rồi à Dũng". Mẹ Hường không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy.
-"Trọng hôn mê từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tất cả những gì con chịu đựng suốt thời gian qua đều là vì em ấy. Nếu em ấy có chuyện gì thì mọi thứ đối với con đều trở nên vô nghĩa."
-"Dũng ơi, con có biết hậu quả sẽ như thế nào không con. "
Những giọt nước mắt của người mẹ bắt đầu rơi, thấm đẫm đôi gò má được phủ lớp phấn màu cam nhạt.
Tiến Dũng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi. Anh thật sự không muốn mẹ phải buồn.
-"Mẹ, chẳng phải mẹ nói con là một người đàn ông có trách nhiệm hay sao. Vậy thì con càng cần phải ở bên cạnh người mà con yêu, chăm sóc, bảo vệ em ấy chứ không phải là ở bên cạnh một người mà con không yêu."
Tiến Dũng từ từ mở chốt cánh cửa xe. Bàn tay mẹ run rẩy níu lấy tay anh.
-"Mẹ, con xin lỗi. Con sẽ trở về tạ lỗi với gia đình Bảo Trâm và gia đình mình sau."
Cánh cửa xe đóng lại, mẹ Hường ôm mặt khóc.
Con có biết con đang làm gì không hả Dũng...
----------
Bác sĩ, bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ hãy đến gấp để kiểm tra cho cậu ấy.
Bác sĩ Tan cùng cô y tá chạy ngang qua trước mặt An Nhiên, mở cánh cửa phòng hậu phẫu nơi Đình Trọng đang nằm. An Nhiên cùng Thanh Bình và anh Luân bật dậy khỏi ghế, vội vàng lao theo sau hai người họ.
Giống như là ánh sáng xuất hiện sau một đêm dài giông bão. Đình Trọng mở mắt nhìn tất cả mọi người, khóe môi vẽ nên một đường cong nho nhỏ. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho cậu, thông báo tất cả đều bình thường. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, anh Luân không nhịn được mắng nhẹ
-"Đồ quỷ nhà cậu, tính dọa chúng tôi sợ hết hồn mới chịu đúng không."
Đình Trọng chỉ có thể cười trừ, cậu cũng chẳng còn hơi sức để cãi lại anh ấy nữa. Cậu đã trải qua một cuộc hành trình rất dài. Đám hỏi ở Việt Nam chắc cũng đã xong. Giờ phút này, cậu chỉ mong được nghỉ ngơi, để bắt đầu một hành trình mới không còn người ấy ở bên, một hành trình chỉ của riêng cậu mà thôi.
------------------------------------------------------------
Hello các bồ. Hôm nay mình lại đăng chap mới hơi muộn. Mình muốn giải thích thêm một chút về chap này. Chi tiết Đình Trọng tỉnh lại chính là ngay lúc Tiến Dũng nói với mẹ sẽ không làm đám hỏi nữa. Đó chính là sự liên kết giữa hai tâm hồn của hai người yêu nhau sâu sắc. Chỉ đơn giản thế thôi, chúc các bồ đọc truyện vui vẻ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com