Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Đóng kịch

8. Vào mỗi buối tối thứ 7 hàng tuần, nếu không có lịch thi đấu hoặc hẹn gặp bạn bè, Đình Trọng thường ngồi trong góc quen ở một quán cà phê sách nằm khá xa ký túc xá Hà Nội FC. Không gian quán khá rộng, lại đều là những người ham mê đọc sách. Họ thường cúi đầu chăm chú đọc nên chẳng mấy ai chú ý đến thậm chí là một cầu thủ nổi tiếng như cậu.
Đình Trọng lại khác họ. Cậu đến đây chủ yếu để thưởng thức hương vị của đồ uống rất đặc trưng, chọn cho mình một vị trí có thể nhìn nghiêng ra đường nhưng không quá gây sự chú ý.
Thời tiết tháng 10 không còn cái oi bức của mùa hè, chỉ còn vương lại chút heo may của tiết thu trước khi đón nhận những đợt không khí lạnh đầu mùa. Đình Trọng vẫn như cũ, ngồi ở chiếc bàn góc quán, an tĩnh lật vài trang sách, cốc trà xanh đá xay đã vơi đi một nửa.
-"Thói quen của anh vẫn không thay đổi nhỉ ?"
Đình Trọng bất giác ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là cô gái có gương mặt bầu bĩnh. Gương mặt mà mẹ cậu luôn hết lời khen ngợi là phúc hậu. Một lòng mong cậu và cô gái này sau này sẽ kết hôn, sinh cho mẹ những đứa cháu kháu khỉnh.
-"Linh Chi"
Cô gái tên Linh Chi nhoẻn miệng cười, nụ cười đã khá lâu rồi cậu mới thấy.
-"Em đoán anh sẽ ở đây. Thật may sau khi chia tay em, anh vẫn không thay đổi thói quen này. Nếu không chắc em...".
Cậu thanh niên phục vụ mang đến một ly chanh tuyết, khiến Linh Chi bỏ dở câu nói của mình. Cô chậm rãi xúc một thìa nhỏ đưa lên miệng. Đình Trọng lên tiếng khi cảm thấy cô không có vẻ gì là sẽ tiếp tục câu nói ban nãy.
-"Em cần tìm anh có việc gì à? "
Kể từ khi chia tay nhau, đã gần một năm nay Đình Trọng không gặp lại Linh Chi. Hai người có một mối tình kéo dài gần bốn năm. Đi cùng nhau qua hết những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Vốn dĩ khi chia tay Đình Trọng cũng không quá buồn, cậu luôn coi đó là những kỉ niệm đẹp.
Chỉ có mẹ cậu là không như vậy. Mẹ luôn coi Linh Chi như con dâu. Ngày mẹ nghe tin hai người chia tay, mẹ ốm một trận khiến cậu hoảng sợ, hứa sẽ không chia tay nữa. Mẹ khỏi bệnh nhưng cậu và Linh Chi thống nhất chỉ là người yêu trên danh nghĩa.
Những giải đấu khiến cậu xa nhà liên miên.Thành công của U23 cùng với vòng luẩn quẩn cậu - Tiến Dũng - Bảo Trâm chiếm gần như toàn bộ thời gian của câu. Chuyện với Linh Chi cậu cũng cứ mặc nhiên như vậy đến mức suýt chút nữa cậu quên mất trên đời này mình còn có một cô bạn gái.
-"Chúng ta quay lại đi". Linh Chi ngừng tay , nhìn thẳng vào mắt cậu.
Từ trước đến nay Đình Trọng vốn luôn thích cá tính thẳng thắn của cô. Chỉ là câu nói này khiến cậu có chút bất ngờ.
-"Chúng ta chia tay cũng một thời gian rồi, anh nghĩ cả hai đều đang rất tốt, chuyện cũ cứ để cho nó qua đi"
-"Là anh tốt nhưng em chưa từng như vậy. Ngày đó chia tay cũng là ý của anh. Em đã suy nghĩ rất kĩ, hơn ba năm bên nhau, không thể chỉ một câu nói chia tay là chia tay."
Ánh sáng bên trong quán cà phê đủ để Đình Trọng có thể nhìn rõ gương mặt lúc này của Linh Chi. Ngần ấy năm qua đi kể từ ngày đầu gặp nhau. Nét ngây thơ thủa ban đầu đã không còn, thay vào đó là sự trưởng thành cùng kiên định, Linh Chi quả thật đã khác trước rất nhiều.
-"Giữa anh và em bây giờ chỉ có thể là bạn. Linh Chi, em là một người bạn rất tốt mà anh luôn trân trọng. Anh thật sự không muốn tổn thương em thêm nữa"
Linh Chi khẽ nhếch khóe môi, Trần Đình Trọng, anh vẫn luôn tử tế như thế.
-"Bạn ? Giống như anh Tiến Dũng sao?"
-"Ý em là gì?" Đình Trọng thoáng giật mình.
Ngả người ra sau, Linh Chi khoanh tay trước ngực, nhấn từng chữ
-"Không phải anh với anh Dũng cũng là bạn bè sao. Em cũng muốn được facetime mỗi ngày, được khoác tay mỗi khi dạo phố. Nếu anh hứa với em như vậy, em đồng ý là bạn anh đến hết đời"
-"Anh biết thời gian đó là anh có lỗi với em, vì mẹ anh mà trên danh nghĩa em chưa thể yêu người khác. Thật xin lỗi em. Nhưng chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Nếu em đến đây vì chuyện đó thì anh nghĩa chúng ta không nên tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa".
Thấy Đình Trọng đứng dậy muốn rời đi. Linh Chi ngước mắt nhìn cậu, gấp gáp
-"Em đã biết tin anh Dũng có bạn gái".
Quả nhiên, đó là quân cờ hiệu nghiệm nhất. Đình Trọng khựng lại.

-"Em có thể giúp anh đóng một vở kịch trước mặt anh Dũng"
-"Anh không cần phải đóng kịch gì trước mặt anh Dũng cả" Đình Trọng ngồi lại xuống ghế trước mặt Linh Chi.
-"Anh đừng nói không cảm thấy gì khi nghe tin anh Dũng có bạn gái. Ở bên anh ngần ấy năm, còn ai hiểu anh hơn em."
Quả thật, người hiểu rõ cậu nhất không phải anh Tiến Dũng hay Duy Mạnh mà chính là Linh Chi. Cô là người yêu nhưng lại giống như một người bạn tâm giao của cậu hơn.
-"Anh và anh Dũng là anh em, tất nhiên là anh cảm thấy vui rồi"
Anh em ? Có cái gì đó trôi tuột xuống dạ dày Đình Trọng khiến cậu khó thở
Linh Chi mỉm cười nhìn Đình Trọng.
-"Có những chuyện anh không rõ, chỉ có người ngoài mới có thể hiểu thấu. Anh cứ suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của em đi. Nếu đồng ý, hãy gọi cho em."
Đeo chiếc túi xách lên vai, trước khi rời đi, Linh Chi để lại một câu nói nhẹ bẫng
-"Đều là em cam tâm tình nguyện, vì vậy anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em".
Ly nước trên bàn đã cạn hết. Bình thường Linh Chi sẽ không dùng đồ lạnh như vậy vào buổi tối. Có lẽ cô ấy thật sự đã phải thu hết can đảm của mình.

Đình Trọng nghiêng người nhìn dòng xe cộ vụt qua ô của kính . Mớ rắc rối này không biết khi nào cậu mới có thể thoát ra.
----------

Thấm thoát lại đến ngày hội quân cho chiến dịch AFF cup. Cả Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng đều có tên trong danh sách tập trung. Đình Trọng vẫn chưa quên cuộc gặp mặt với Linh Chi hôm đó. Cậu cứ mãi nghĩ về lời đề nghị của cô. Rốt cuộc tại sao Linh Chi lại làm như vậy? Cậu cảm thấy đau đầu quá đi mất
-"Này, em làm gì mà cứ cau mày rồi lắc đầu thế. Em đau ở đâu à".
Đình Trọng thoáng chút giật mình vì thanh âm vừa vang lên.
-"Em không sao, chỉ là đang nghĩ vài chuyện linh tinh thôi"
Tiến Dũng đưa 2 tay ôm lấy đầu Đình Trọng, nhỏ giọng nói
-"Nếu đã là chuyện linh tinh thì đừng nghĩ nữa. Cái đầu nhỏ thế này, nghĩ gì mà lắm thế không biết"
Càng ngày Tiến Dũng càng cưng chiều cậu. Chỉ cần cậu thoáng cau mày, anh sẽ lập tức lo lắng. Ở đội cấm ai dám bắt nạt cậu, động đến cậu là coi như động đến anh đội trưởng Viettel, tất nhiên là chẳng ai dại gì.
Đình Trọng hạnh phúc đến ngất ngây, lúc nào cũng như con mèo nhỏ bám dính lấy anh. Thật ra có lúc cậu vẫn còn lấn cấn về chuyện Bảo Trâm và chuyện sinh nhật anh bữa trước. Nhưng cứ mỗi lần cậu định làm theo lý trí, thì con tim cậu lại ngăn lại. Cuối cùng thì cậu cứ mặc kệ, tận hưởng yêu thương của anh đã, rồi muốn đến đâu thì đến.
----------
Quán cà phê nơi Tiến Dũng hẹn gặp Đình Trọng thật sự rất đông.
Tiến Dũng thấy Đình Trọng và bạn gái anh - Bảo Trâm có vẻ hơi xa cách. Anh thật lòng không muốn như vậy chút nào cả. Thế nên, anh hẹn gặp cả Đình Trọng và Bảo Trâm đến đây hy vọng có thể để cả hai có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Thời tiết Hà Nội hôm nay quả thật rất đẹp, Bảo Trâm xoay xoay ly trà sữa trong tay, thỉnh thoảng lại hỏi Tiến Dũng khi nào thì Đình Trọng mới đến. Tiến Dũng thì không quá sốt ruột như cô bạn gái của mình. Bình thường anh đều có thói quen đến sớm hơn để chờ Đình Trọng, cho đến bây giờ, thói quen ấy vẫn chưa hề thay đổi.
Leng keng...Đình Trọng mở cửa quán bước vào cùng với tiếng chuông gió và giọng nói của cô bé nhân viên "Xin chào quý khách". Tiến Dũng thoáng giật mình, rất nhanh đặt ly nước trên tay xuống bàn, vẫy tay gọi cậu. Trong một giây thoáng qua, Tiến Dũng thấy ánh cười trong mắt Đình Trọng vụt tắt.
-" Xin lỗi, em tới trễ"
Đình Trọng nhàn nhạt ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiến Dũng. Cậu đã vui biết bao khi anh hẹn cậu đi chơi. Chẳng thể ngờ lại trở thành bóng đèn cho hai người bọn họ. Anh, cuối cùng vẫn là thật tàn nhẫn.
-"Từ lần trước gặp ở viện, lâu lắm rồi không gặp bồ. Hôm nay anh Dũng nói muốn hẹn bồ đi chơi cùng hai đứa mình. Hy vọng hai anh em cùng thi đấu thật tốt nha"
Bảo Trâm trên mạng hay bên ngoài đều hoạt ngôn như thế. Cô nhanh nhẹn mở lời khi Tiến Dũng còn chưa kịp giải thích với Đình Trọng.
Tiến Dũng kín đáo liếc nhìn Đình Trọng, cậu khuấy ly nước ép cô bé nhân viên vừa đặt xuống bàn, mỉm cười với Bảo Trâm
-"Mình cùng có nói với anh Dũng hôm nào dẫn bồ ra mắt rồi, thế mà đùng một cái hẹn ra đây cũng không nói rõ, làm bồ hơi bất ngờ".
Không phải anh muốn em thân thiết với cô ấy hơn hay sao, xưng hô như vậy chắc đã làm anh vừa lòng chứ ?
Tiến Dũng gãi gãi đầu -"Tại mấy hôm nay cứ bận tập miết nên anh cũng chưa kịp nói với em"
-"Bồ đừng chấp, anh Dũng lúc nào chả vậy, cứ đi đâu mình dặn mua quà về là toàn quên thôi. Nhắn tin nhắc suốt mà vẫn quên". Bảo Trâm âu yếm nhìn Tiến Dũng.
Đình Trọng nhìn hai người họ kẻ tung người hứng, cảm thấy vị táo nơi đầu lưỡi trở nên đắng chát. Cậu thật sự muốn nhanh chóng trở về khách sạn, chơi một trận Liên quân với Văn Hậu dù cậu luôn thua nó be bét, còn hơn tiếp tục ngồi ở đây để cảm nhận sự lạc lõng đến khó chịu.

-"Em chào các anh chị"
Giọng nói quen thuộc tới nỗi khiến ly nước trong tay Đình Trọng xém chút rơi xuống đất.
-"Anh Trọng, anh có nói với anh Dũng là em đến trễ do không bắt được xe không đấy". Linh Chi mỉm cười ngọt ngào nhìn Đình Trọng.
Tâm trí của Đình Trọng thì còn đang lơ lửng trên mây. Linh Chi cô ấy đang làm cái gì ở đây, lại còn tỏ ra là đã có hẹn với cậu từ trước ?
Trái ngược với vẻ ngơ ngác của Đình Trọng, Linh Chi vẫn rất tự nhiên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đình Trọng, đối diện Bảo Trâm.
-"Em biết mà, chắc anh lại quên rồi chứ gì". Cô nghiêng người nhẹ giọng trách móc cậu. Đình Trọng thì gần như á khẩu, không biết nên nói thế nào trong hoàn cảnh này bây giờ.
Tiến Dũng thậm chí còn ngạc nhiên hơn Đình Trọng. Chẳng phải cậu đã chia tay Linh Chi gần một năm nay rồi sao. Thế nào mà Linh Chi lại đến đây, nhìn hành động của cô ấy thì hình như hai người họ vẫn còn quen nhau. Nghĩ đến đây, tâm trạng anh đột nhiên chùng xuống, có cái gì đó làm anh thấy khó chịu.
-"Lâu quá rồi không gặp em, dạo này em vẫn khỏe chứ"
Tiến Dũng nhẹ giọng hỏi Linh Chi, cho dù tâm trạng đang không tốt, anh vẫn không thể hiện nó ra bên ngoài.
-"Cảm ơn anh, em vẫn khỏe." Cô nghiêng người nhìn sang Bảo Trâm "Chị, chắc là bạn gái của anh Dũng ạ ?"
-"À, giới thiệu với em đây là Bảo Trâm, bạn gái anh. Còn đây là Linh Chi..." Tiến Dũng bỗng ngập ngừng, trong một giây anh không biết nên giới thiệu Linh Chi là bạn gái hay bạn gái cũ của Đình Trọng.
-"Linh Chi là bạn gái bồ" Tiếng Đình Trọng vang lên làm Tiến Dũng có chút bất ngờ. Bàn tay Tiến Dũng siết chặt lại. Anh ngước mắt lên nhìn Đình Trọng nhưng cậu lại cúi xuống đưa tay chạm vào ly nước của mình, cố tình lảng tránh ánh mắt anh.
-"Bạn gái bồ Trọng xinh quá, thế mà bồ cứ tưởng bồ Trọng vẫn còn độc thân cơ đấy"
Bảo Trâm cười rất tươi, tíu tít trò chuyện cùng Linh Chi, có vẻ như 2 cô gái khá hợp nhau. Trái ngược với sự sôi nổi bên phía trái là sự trầm lặng bên phía phải. Cả Tiến Dũng và Đình Trọng đều không nói nhiều, chỉ ậm ừ khi được hỏi đến.

Thời gian nặng nề trôi, đã gần đến giờ giới nghiêm, anh và cậu cũng phải trở về khách sạn rồi. Bảo Trâm có xe riêng nên nhận nhiệm vụ đưa Linh Chi về. Chiếc xe màu đen bóng lăn bánh, trên vỉa hè chỉ còn lại Tiến Dũng và Đình Trọng. Cậu đưa chân đá viên sỏi đang nằm chỏng chơ phía dưới. Một viên rồi lại hai viên, ba viên...cho tới viên thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ rõ nữa thì bàn tay cậu bị một bàn tay lớn hơn bao trọn.
-"Đừng nghịch nữa, sẽ bị thương mất"
Cậu ngước mắt nhìn về hướng giọng nói vừa cất lên. Ánh mắt anh vừa ấm áp vừa nhưtrách móc. Đã lâu rồi kể từ ngày anh công khai bạn gái, cậu chưa từng một lầnnhìn thẳng vào đôi mắt này. Cậu sợ mình sẽ không chịu nổi nếu trong đó hìnhbóng cậu không còn là duy nhất.
-"Em còn tưởng anh sẽ không nói chuyện với em nữa chứ". Giọng của ĐìnhTrọng pha một chút chua chát
-"Chúng ta về khách sạn đi, anh muốn nói chuyện với em một lát"

Ánh sáng từ những tấm bảng hiệu nhấp nháy qua ô cửa kính xe taxi làm chói mắt Đình Trọng. Cho đến khi chiếc xe đã dừng hẳn tại cổng khách sạn La Thành - nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam thì cậu mới bỏ cánh tay xuống khỏi tấm kính. Chỉ bởi vì suốt cả quãng đường, anh Tiến Dũng đều lặng im, một sự im lặng khiến cậu thấy ngột ngạt.
-"Nói anh nghe chuyện của em và Linh Chi là thế nào".
Đình Trọng suýt nữa đã đâm sầm vào lưng Tiến Dũng khi anh đột ngột dừng lại.
-"Chẳng thế nào cả, như anh thấy đó thôi"
Thời tiết Hà Nội cuối tháng mười lành lạnh với những cơn gió đầu đông, với sức khỏe của dân thể thao như cậu thì chẳng thấm tháp là gì. Thế nhưng cậu lại không khỏi cảm thấy một trận rét run.
-"Là hai đứa vẫn đang quen nhau ? Chẳng phải em đã chia tay Linh Chi từlâu rồi sao".
Tiến Dũng quay ngoắt lại. Anh thật sự đang rất tức giận. Chẳng rõ là vì sao, kể từ lúc gặp Linh Chi trong quán cà phê, tâm trạng anh giống như một quả bóng bay, chỉ chực phát nổ nếu như có ai đó chạm tới.
-"Chuyện của em thế nào thì mặc kệ em. Anh dành thời gian quan tâm đến bạn gái của anh thì hơn."
Nếu như Tiến Dũng là quả bóng bay thì Đình Trọng đích thực là một quả bom. Ngay lúc này, cậu đang hét vào mặt anh bằng tất cả những gì kìm nén suốt thời gian qua
-"Em không muốn làm bóng đèn cho hai người nên lần sau nếu hai người có hẹn hò thì làm ơn đừng lôi em đi. "
Khóe mắt của Đình Trọng phiếm đỏ, một màn hơi nước dâng lên trong hốc mắt khiến sống mũi cậu cay cay.
-"Vậy nên em đã gọi cả Linh Chi đến phải không, em hoàn toàn không cho anh biết về mối quan hệ của hai người, em coi anh là thế nào hả?" Hai bả vai của cậu bị anh siết chặt đến đau nhức, từ trước đến nay anh chưa từng tức giận như vậy với cậu.
-"Nếu anh đã muốn thì để em nói cho anh biết , anh chẳng là gì của em cả".
Đình Trọng gạt tay Tiến Dũng, chạy vụt qua vai anh. Trong lòng Tiến Dũng, trời đất bỗng nhiên sụp đổ. Trọng vừa nói, với em ấy anh chẳng là gì cả, chẳng là gì cả,thật cay đắng biết bao. Dùng tất cả sức lực và tâm can của mình để chăm sóc, bảo vệ cậu. Cho dù là bất cứ ai, anh cũng không cho phép được làm tổn thương cậu.Cuối cùng chỉ đổi lấy một câu anh chẳng là gì của em cả.

Lê những bước chân nặng trĩu về phía thang máy, khó nhọc bấm số tầng như một con rối. Bùi Tiến Dũng không rõ làm cách nào mình có thể mở cửa phòng, tắm rửa và trèo lên giường với một tâm trạng đang xuống ở mức thấp nhất. Từ lúc anh trở về, căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng. Trên giường của cả hai là một cục chăn bông trùm kín mít. Phòng của anh và cậu khi trên tuyển đều là phòng giường đôi vì mọi người đều biết hai người kiểu gì cũng kê gộp hai giường đơn lại nên phân như vậy ngay từ đầu cho nhanh.
Chỗ nằm bên cạnh Đình Trọng lún sâu xuống. Tiến Dũng mệt mỏi ngả lưng sau cả một buổi tối có quá nhiều chuyện xảy ra. Ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường hắt vào phía Đình Trọng làm Tiến Dũng bất giác thấy nhói lòng. Cục chăn bông cựa quậy, phát ra tiếng nấc khe khẽ. Tiến Dũng nghiêng người ôm cục bông vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Đình Trọng
-"Sao lúc đấy lại nói với anh như thế?"
Bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu yêu thương trên đời này đối với Trần Đình Trọng đều được gọi tên là Bùi Tiến Dũng. Những giận hờn bấy lâu nay chỉ theo một câu nói của anh mà tan chảy. Đình Trọng xoay người, dụi dụi đầu vào ngực anh, tiếng nấc còn gấp gáp hơn khi nãy.
-"Không biết"
Hít hà mùi dầu gội vương vấn trên chiếc chăn đang run lên trong lòng. Tiến Dũng nhẹ giọng vỗ về con mèo nhỏ vừa nhe nanh múa vuốt thoáng chốc đã mềm nhũn
-"Xin lỗi, là tại anh lớn tiếng với em".
Người trong lòng vẫn nhất quyết không trả lời nhưng tiếc nấc đã nhỏ dần, chỉ có vòng tay là ôm anh chặt hơn.

Tiến Dũng an tĩnh nhắm mắt. Anh nhất định sẽ không bao giờ làm em đau lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com