|Ngoại Truyện 2| Liệu kịp nói thương anh?
🌱 Trước khi băm hành cả hai với fic "Chạm khẽ đáy nổi đau" (Nghe tên fic mới đã nghe mùi...)
🌱 Tui sẽ cho mấy cô chết trong sự phê à nhầm mềm dẻo mới đúng😉😉😉
🌱 Đó là Phiên bản Ngoại Truyện có mùi "Xôi thịt", trước khi tui băm ra trăm mãnh🤣🤣🤣
***
❗️Mách nhỏ: Chuẩn bị tiếp máu với bình dưỡng khí là vừa nhé!😎😎😎
Chú bé Ỉn tiến một mạch về phía anh, nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống giường tiếp theo là trèo lên ngồi hờ trên người anh.
Tư Dũng đến lúc bừng tĩnh lại thì anh đã bị nằm dưới thế này rồi.
Cũng chưa kịp ú ớ, đã cảm nhận môi bị ai đó áp lên, dây dưa một chút lại bất ngờ chiếc lưỡi kia đã di chuyển vào khoang miệng một cách thuần thục đánh dấu khắp nơi trong khoang miệng ý.
Cậu biết anh bị bất ngờ đến hoá ngơ trợn mắt nhìn, cậu mặc kệ lợi dụng sự ngơ ngơ ngác kia mà không ngại ngùng gì mà cuống lấy chiếc lưỡi ấy mút dây dưa khiến hơi thở cả hai trở nên nặng nè hơn vì thiếu oxi.
Cậu bá đạo hơn anh tưởng đấy Tư Dũng ạ! Người ta cố ý thế mà lại...Haijzzz.
Sẽ bá đạo hơn khi đầu lưỡi cậu không yên phận di chuyển rà nhẹ nhàng từ tốn lên vành tai anh sau đó lại di chuyển đến body nữa thân trên trần.
Mỗi nơi cậu đi qua không nơi nào là không để lại những mãn nhỏ màu đỏ đỏ, xanh xanh, tím tím.
Chính xác là cậu muốn đánh dấu chủ quyền anh đó.
Trên thực tế, Tư Dũng thấy cậu còn khá non nớt trong chuyện này.
Cũng không nghĩ, cậu lại bá đạo đến vậy. Có thể làm anh hết bất ngờ đến bất ngờ khác.
Nhìn thấy thân hình nõn nà trắng trẻo ấy mà cơ thể toả ra mùi hương khó cưỡng ấy cùng với phần...mà muốn chạm chẳng thể chạm được bây giờ đang nâng lên góc 90 độ lắc qua lắc lại trước mặt anh.
Giới hạn đã đỉnh điểm, cậu đã tự nguyện như thế sẽ chẳng ngần ngại mà...cậu sẽ thuộc về anh.
Và rồi...
Cánh tay nào choàng lấy của người nào đang say xưa...dùng một lực mạnh lật ngược tình thế lại.
Chú bé Ỉn quá bất ngờ khi một bước làm cậu từ ngồi hờ ở trên sang trạng thái nằm dưới, lại được người kia thả một câu hết sức nhẹ nhàng:
- Để anh dạy em cách làm chuyện ấy một cách thuần thục nhé!
Chú bé Ỉn thông nổi từ ngữ anh nói, hai cánh môi bị anh cuống lấy mút dây dưa, cũng như bạn Ỉn chiếc lưỡi không ngần ngại di chuyển vào khoang miệng dò thám đánh dấu lần thứ hai sẵn tiện tìm kiếm chiếc lưỡi chơi trò trốn tìm kia.
Chiếc lưỡi lướt nhẹ nhàng mỗi nơi đi qua trong khoang miệng cậu lại cảm nhận được mùi vị Đặc biệt ấy không làm cậu ngất ngây tự động dâng chiếc lưỡi kia cho anh mút.
Anh như muốn hút hết hơi thở của người ấy quá, anh nghiện mất rồi.
Anh luyến tiếc khi rời khỏi cánh môi đáng yêu này, cũng may cho cậu nếu anh không tha cho thì cậu sẽ bị chết vì thiếu oxi mất.
Đầu lưỡi tiếp đó mà di chuyển đến vành tai mà liếm rồi gặm một cái làm cậu không khỏi bật ra tiếng "Umm.." mà chính cậu không tin là cậu phát ra đâu...
Tiếp theo đó chiếc lưỡi cùng đôi môi lướt từ dọc hai bên cổ đến xương quai xanh, khuôn ngực, bụng. Mỗi nơi anh đi qua không chỗ nào mà không có những vết nhỏ nhỏ màu đỏ cả trừ cái cổ ra.
Anh không khi cậu về câu lạc bộ bị anh em dòm ngó thấy vết đỏ dọc hai bên cổ ấy. Anh tâm lý thế là cùng.
Bàn tay theo đó không yên phận mà vuốt lấy tấm lưng mượt mà ấy.
Cũng như chiếc lưỡi bá đá của cậu thì bàn tay của anh bá đạo không kém giựt phăng chiếc khăn ấy ra...
Đập vào con mắt anh là một cơ thể tuyệt mỹ làm sao.
Cậu thấy con mắt anh một lượt lướt nhìn từ đầu đến nơi kia mà mặt mày nóng ran phừng phừng nên...
Chết mất thôi! Xí hổ quá! Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ cậu chưa một lần thấy ai nhìn một lượt như thế, trừ ba mẹ cậu.
Hai tay từ nãy giờ vẫn nắm chặt ga giường ấy lọ mọ tìm kiếm vật gì đó chê mặt đang đỏ như đít khỉ ấy...
Tư Dũng khồn khỏi phì cười khi hành động giấu mặt dưới gối nằm ấy.
Haha, mà cũng phải thôi! Đây là lần đầu của cậu mà. Anh lại muốn nhìn cái mặt ửng đỏ kia nhưng con người kia cương quyết sống chết gì cũng giữ khư khư chiếc gối trên mặt.
- Ngoan nào...
-...Tắt đ..đèn... - Giọng nói lấp bấp vọng ra từ gối đáng yêu ấy khiến phải chiều theo ý cậu.
Anh khẽ xoa xoa cái đầu lúc nãy còn ướt giờ đã khô lại vớt tay về phía tủ bàn kế bên chiếc giường mà tắt đi.
Không quên bật đèn ngủ trên đó lên.
Ánh đèn vàng mờ ảo, đủ để nhìn thấy không quá sáng như đèn trên trần nhà...
Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc gối ra khỏi mặt người cuối xuống thơm nhẹ lên môi khẽ đáp
- Vậy mới ngoan chứ...
Chỉ một nụ hôn lướt qua đủ làm cậu ngất ngây.
Ánh đèn mờ ảo ấy nó kích thích độ mị hoặc hơn anh tưởng.
Bàn tay anh không yên phận sau khi giựt phăng cái khăn ấy mà di chuyển đến vị trí chính giữa hai chân nắm lấy nhẹ nhàng...
Nơi ấy đã đứng lên sẵn từ lúc nào rồi chỉ là khi ngón tay khẽ chạm vào làm cậu run rẫy không ngừng.
Nơi ấy bị bàn tay di chuyển liên tục lên rồi lại xuống lâu lại ấn nhẹ lên đỉnh chóp. Cứ thế mà "hành hạ" cậu trong sự sung sướng.
- A..ư..ummmmm
Mỗi nhịp anh lên lên xuống là theo đó là tiếng rên rĩ mị hoặc. Chú bé Ỉn lại không nghĩ, anh lại có thể thuần thục chuyện này, nhiều cậu thấy trên...ùm...cả truyện yaoi ấy.
Có vẻ như, Tư Dũng thấy cậu không tập trung đã không nhanh cũng không chậm di chuyển lên xuống như sự trừng phạt về tội không tập trung làm cậu phần nào đang ngất ngây mà phải ngọ nguậy.
Thôi không "hành hạ" cậu nữa, trừng phạt nhiêu đó cũng đủ cậu chết mất rồi.
Tiếp theo là cánh tay di chuyển liên tục lên xuống nhanh dần đến mức không còn rên nữa mà thay vào đó là thở gấp dần
- Aaaaa
Một dòng chất lỏng sền sệt màu trắng đục theo đó mà đầy cả anh.
Đầu óc cậu tựa trống rỗng, máu toàn thân đã đi nơi nao khi cơ thể trở mềm oặc xuống giường...
Anh nhẹ nhàng tách đôi chân ra, bàn tay không nhanh không chậm tiến đến nơi bí ẩn kia vẽ một vòng quanh nơi bí ẩn đó một lớp chất lỏng ban nãy...
Rồi lại cảm nhận khi nãy cậu còn mềm oặc ra giờ thì bỗng cứng ngắt như tượng khi anh chạm nơi bí ẩn ấy.
Có thể vì đây là lần đầu tiên nên anh cố gắng bình tĩnh vừa khuyên bảo vừa nhẹ nhàng di chuyển ngón tay từng bước di chuyển vào trong...
Anh muốn khám phá nơi bí ẩn đó, muốn biết bên trong nó sẽ như thế nào.
Nhưng vừa đến cửa chưa đi sâu vào bên trong đã bị nơi ấy siết chặt ngón trỏ lại tiến chẳng được lui chẳng xong.
Anh nhẹ nhàng dùng bàn tay còn lại vuốt tấm lưng nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Sẽ không đau đâu...ngoan thả lỏng đi nào...
Anh tự dằn lòng mình tĩnh khuyên bảo và từng bước để không làm tổn thương cậu.
Đình Trọng lúc này, đầu óc như sắp nổi tung khi quá nhanh đến bước này.
Sau lại không giống như trong truyện tả thế này!!! Thôi bỏ đi...!!!
Ngay lúc này, cậu nhận thấy anh cố gắng một cách khổ sở khi khuyên nhũ cậu.
Cậu chẳng thể làm khác được khi nơi bí ẩn ấy bị một vật gì đó di chuyển vào thì tự động đóng kín lại thôi!!!
Trong truyện thường bảo cố gắng thả lỏng cơ thể, cố gắng thở điều đặn...
Được một lúc lâu, anh cảm nhận được ngón trỏ đã không bị vây chặt nữa, lập tức di chuyển vào bên trong vừa chật hẹp và ấm nóng kia...khám phá.
Anh lại tăng thêm ngón giữa đi vào bên trong để có thể đẩy tiến hành khuếch trương, khám phá và tìm điểm "G" ấy...
Người nằm dưới cảm nhận được bên trong nơi bí ẩn ngón tay đang di chuyển, một ngón cũng sẽ để cậu sung sướng nay lại thêm một ngón tay di chuyển vào trong nữa...tăng thêm phát ra âm thanh ùm...mê hoặc lòng người chứ đâu.
Chẳng bao lâu...
- Ư...mmm...ưmm...
Haha, anh đã tìm thấy rồi nhé! Không những một điểm mà những nhiều điểm lận cơ.
Chụt...anh nhẹ nhàng thơm lên trán cậu nhẹ nhàng rồi lại nhoẻ miệng cười đáp:
- Tìm thấy rồi nhé!
Để thuận tiện cho anh đi vào...
Anh quỳ gối xuống giường, đặt chiếc gối sát nơi anh đang quỳ...
Không nhanh không chậm vác chân hai chân cậu lên hai vai anh...rồi lại nâng cặp mông căn trò ý đặt lên đùi anh.
Những hành động tỉ mỉ ngấm ngầm ghi thêm điểm tròn 10 điểm trong mắt cậu.
Nhìn anh phải khổ sở từng bước thế này, cậu thương anh ghê.
Cậu cũng muốn một bước đẩy luôn tiến trình nhưng đây lần đầu không thể làm qua loa được.
Cố gắng hít vào thở ra, kho đã bình tĩnh nhẹ nhàng ôm lấy anh thủ thỉ vào tai anh:
- Có...th...thể.
Được sự cho phép của cậu.
Như nước gặp cá, chẳng ngần ngại đưa vật sớm cương cứng ấy đi vào nơi bí ẩn đấy...
- Aaa..ư...ummmm - Tiếng rên rỉ kho nơi ấy bị vật rắn nóng ấy đi vào...
Cứ thế di chuyển một lại ngưng rồi đi sâu vào hơn một chút...
Từng bước một, để cậu có thể bắt kịp nhịp độ ấy...
Bản thân anh muốn nhanh lắm nhưng nhìn mặt người thương đang khẽ nhíu mày rồi lại bặm môi không cách nào khác ngoài nhẹ nhàng.
Anh không muốn lần đầu lại làm cậu ám ảnh một cách hoảng sợ vậy đâu.
Nhưng cứ chậm chạp như thế cũng không phải là cách hay, cái di chuyển chậm mới làm cả hai dày vò hơn vì lực ma sát bên trong chậm mà cảm thấy đau gấp bội so với tốc độ nhanh.
Tốc độ di chuyển ra vào một lúc nhanh dần...nhanh dần hơn nữa...
- A...ưm...ưmmmmm
Tiếng rên rĩ của cậu khi lọt vào tai nó lại là kích thích anh di chuyển nhanh hơn.
- Ư..mm...đau...đau lắm. Khô..ng ư..a..um đau...lắm.
Vừa di chuyển nhanh dần vừa khẽ hôn lấy hôn để trên môi.
- Ngoan...đau một tý thôi! Sẽ hết nhanh thôi.
- Không...đau...ư..ummm...lắm..nó sâu...quá...ư...ummm.
Không còn cách nào khác đó áp môi để cậu không còn nói nữa cũng như phân tán sự tập trung sang cái hôn cái vuốt ve tấm lưng ấy...
Mỗi lần di chuyển nhanh vào điều nhắm điểm "G" tuy đau nhưng lại cảm nhận một tràng sự khoải cảm lạ thường.
Hai cánh tay khi nãy còn ôm anh giờ chỉ nắm chặt chiếc ga gường.
Thấy cậu không còn nhíu mày nữa, có vẻ ổn nhẹ nhàng buông cánh môi tiếp tục hành trình khám phá bên trong.
Mặc anh khám phá, còn cậu vừa há miệng thở vừa cảm nhận sự khoái cảm đang xâm chiếm cậu.
Một lúc lâu sau đó, anh khẽ ôm đầu cậu thủ thỉ nói một câu:
- Anh thương em, Trần Đình Trọng của anh.
Ấm lòng lắm, nhưng cậu không biết rằng nó chính là đánh lạc hướng sự tập của cậu.
Để anh có thể di chuyển phát thật nhanh vào điểm "G" và mạnh.
Cả cơ thể như gãy đôi ra làm hai vậy, đau đến mức phải thét lên nhưng thét có mức độ và cũng yên tâm là phòng cách âm cực tốt.
- Aaaaaa
Rồi lại cảm nhận được bên trong mình có cái gì đó tràn vào lẽn lõi vào bàng quang...nó ấm nóng lắm!!!
Cậu biết nó là gì!!! Nhưng hiện tại cậu quan tâm nó...
Cái cậu quan tâm nhất là đôi chân không thể khép lại được nữa, cậu lại mềm oặc ra giường vì sức lực như bị rút cạn.
Anh thôi ôm đầu cầu chóng hai tay lên giường rồi nhìn cậu mỉm cười rồi thơm nhẹ lên môi như thưởng cho cậu.
Nhưng với như vậy là chưa đủ...nó chưa đủ dành cho bấy lâu nay nhìn mà không được... "ăn"
Cậu nhìn anh, giờ thì tất cả cậu điều là của anh rồi, và anh cũng thế!!
Cậu vui lắm, hạnh phúc lắm. Thật sự, tuy hơi sợ khi làm chuyện ấy nhưng nó lại khoái cảm cho cậu.
Lần đầu mà...ai mà chẳng vậy.
- Em...a..nh...
Tư Dũng ngập ngừng muốn được xin thêm...nếu như cậu không đồng ý, anh sẽ phải tự xử trong nhà tắm...còn...
Nhưng phần trăm đồng ý theo tính cách của cậu thì rất thấp.
Đình Trọng không quá ngốc để nhận biết và cảm nhận của người.
Đình Trọnc thả lỏng cơ thể hít thở điều đặn không ngần ngại đáp:
- Nếu anh thích...có thể thôi!
Oát!!! Không tin vào tai mình!! Anh có nghe nhầm không vậy...anh lắp bắp hỏi kỹ lần nữa.
- Có...thể....sao?
Cậu khẽ nhúng vai đáp:
- Đồ ngốc, em là của anh rồi. À! Mà anh cũng là của em nên...
Anh một tay vòng eo, một tay nâng cổ lên hôn lên đôi môi ấy thật lâu.
Cậu lại bị ngất ngây con gà ta mất rồi...cậu luôn là người vươn cờ trắng trong kỹ thuật hôn vô cùng điêu luyện này.
Anh hôn một lúc luyến tiếc rời môi...nhoẻ miệng cười
- Cảm ơn em...
Để cậu đặt nằm xuống tiếp theo là màn dạo di chuyển vào của hiệp 2.
Lần này, cậu có kinh nghiệm nho nhỏ rồi, cậu mặc anh muốn làm gì làm.
Chỉ có thể nằm đó mà cảm nhận khoái cảm đến với mình mà thôi...
Đó là chuyện của phòng 421 - Tầng 4
***
Ở đâu đó Tầng 3 - phòng 314
- Ư..umm Nắng tha...cho....anh đi mà...hức...hức...
- Ngoan, em thương nè. Còn tận 3 hiệp lận cơ mà...
- Cái gì!!! Khô...ng được...ư...a...đâu!!! Sán.g mai hức...hức...còn về câu lạc bộ nữa...ư..a...
- Anh cứ yên tâm...mai e sẽ đưa anh tới tận cửa KTX luôn nè.
- Kh..ông!!! Ha..hai rồi...tha...ummmm
Mặc cho Văn Đức vũng vẫy, nhưng dễ gì mà Trọng Đại có thể tha dễ dàng vậy được.
Dù hai hay ba, cũng đừng hòng Trọng Đại tha cho con mèo nhỏ này về Vinh.
***
Chưa hết đâu nhé!!!
Ở đâu đó...
Còn một người cũng đang khổ sở nài nỉ xin tha cho...
Cụ thể là tại KTX Câu Lạc Bộ Hà Nội...
- A..nh ơi!!! Tha...cho...em...đi ư...a...umm mà.
- Ngoan nào, bé ngốc của anh. Mới có 3 thôi mà đã nài nỉ rồi...
- Sáng...mai...
- Đừng quên, các thầy cho nghỉ tập...
- Khô...ng em...có ư...a...um có việc phải...umm đi.
- Mai em đi đâu? Anh đèo em đi. Giờ thì ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ đi nhé!!
Không cho Quang Hải van xin này chỉ mà một phát di chuyển điên cuồng nào bên trong, giờ thì chỉ có thể há miệng thở không nói gì được.
Duy Mạnh hả hê khi một công đôi chuyện khi Quang Hải nhờ anh giúp cho chuyện tình cảm của Đình Trọng...lại có thể xin xỏ để có thể "Ăn" được bé ngốc này.
Người ta thường bảo "Giúp cho bạn là hại bạn" nhưng riêng bạn Quang Hải và Văn Đức đây thì...
"Giúp cho bạn là hại cho mình"...
Mà cái "hại" này không đáng ngại...
Chỉ là đem mình dân cho người yêu mình "Ăn" mà thôi!!!
Và cả điều có một ý nghĩ chung mặc dù khoảng cách giữa Câu lạc bộ đến khách sạn khá xa nhưng ý nghĩ của hai là...
Cầu cho ngày mai..
Có thể...
Xuống được cái giường...
🌱 Hết Ngoại Truyện 2 🌱
Toai viết chap này, vì lời hứa bù đắp cho một người bạn thân thiết phương xa.
Chưa một lần gặp gỡ, chỉ lâu lâu facetime biết mặc nhau mà thôi!!!
Mấy bác thấy thương toai đi, toai phải vắt sạch óc để viết ra đó.
Cho tui tý comment động lực đi nào😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com