Chạm
Này, nét lạnh lùng ấy là sao? Đình Trọng nhìn sao xa cách quá, Tiến Dũng chẳng chạm tới.
" Bông hồng đẹp nhất là khi có gai..."
Đình Trọng chẳng phải gai góc gì, em chỉ lạnh lùng đến khiếp sợ. Anh căn bản không muốn tạo nên không khí ảm đạm giữa 2 người, nên chỉ biết câm nín, không nói nên câu nào. Ừ thì anh thương em lắm đấy, nhưng trong trường hợp này anh cũng chẳng làm được gì.
" Chỉ sợ tình phôi phai, người đã bước đi xa..."
Điều anh sợ nhất, chính là Trọng không yêu anh, không còn yêu anh nữa. Cơn ác mộng đấy bám víu anh mỗi khi đêm đen buông xuống, buồng ngực đập liên hồi, thở khô khan, khó nhọc. Em nhìn anh, chỉ nhìn anh mà thôi, sao nỡ xa cách nhau thế em?
" Còn gì cho nhau?"
Ừ, còn gì để mà cho nhau? Ngoài tình yêu to lớn mà anh dành cho em, những nụ hôn vụn vặt, đôi chút mãnh liệt, và những đêm hoan ái, thì còn gì, còn gì để mà trao nhau? Anh thắc mắc về mối tình của ta, đôi lúc em trách ánh mắt của anh, nhưng, em có hiểu thấu lòng anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com