Đình Trọng
Tiến Dũng chỉ biết nhìn em trong đau đớn. Người quanh liếc nhìn, nghĩ rằng anh làm điều gì sai trái khiến Trọng phải bật khóc. Nhưng anh không để ý. Ánh nắng vàng chiếu xuyên qua giọt nước mắt của em, long lanh, mà đau thật đấy.
Anh vuốt nhẹ mái tóc em, sau đó vỗ vỗ lưng, và trực giác mách bảo anh, rằng anh phải ôm em. Đình Trọng thoáng sửng sốt, trái tim em bị bóp nát, nhưng đôi tay ấy lại chắp vá , kéo em về thực tại. Em bỗng thôi khóc, ngước đôi mắt lập lòe như sương sa nhìn anh. Anh biết em đau khổ đến nhường nào khi cả hai buông lời chia tay. Một chuyện tình đẹp tựa cổ tích, tưởng chừng chẳng gì ngăn cản được lại có thể kết thúc chỉ bằng một cuộc cãi vã. Và Đình Trọng chạm nhẹ môi anh, em khôn khéo, biết có người xung quanh, nên chỉ sờ, rồi nhìn.
Tiến Dũng để tiền lên mặt bàn rồi kéo em ra khỏi quán. Anh đưa em đến nhà mình, với vẻ vội vã. Vừa mở được cửa, Tiến Dũng đè em ra hôn. Một nụ hôn mạnh bạo không có chút chần chừ, khiến em vừa đau, vừa có chút thỏa mãn. Em nhớ bờ môi này vô cùng, đủ để em viết nên một bản tình ca cho cuộc tình mình. Anh bế thốc em lên, đôi mắt vẫn nhìn, nhưng môi lại vẫn hôn. Đình Trọng đã bị đắm chìm, và em chỉ hưởng thụ, hưởng thụ nụ hôn của "người tình". Ngồi lên ghế sofa, Tiến Dũng vẫn giữ nguyên tư thế, em ngừng hôn. Đôi tay chạm vào má anh, nhìn chằm chằm.
" Thời gian xin hãy lắng đọng, bởi khoảnh khắc này chỉ có một mà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com