Nát
Đình Trọng gào thét. Hà Nội ơi, ta lại thua nữa rồi à? Hai trận liên tiếp, không phải mơ, đúng chứ? Tại sao lại như vậy? Em trách bản thân mình vì không thể có mặt trên sân, mà cũng tại chiếc thẻ đỏ em hận đến tê tái. Hà Nội cũng như tâm hồn em (chí ít là có cả Bùi Tiến Dũng), để thua một cách nhục nhã, em, chẳng còn gì để mà nói lên tấm lòng mình cả. Nước mắt chảy dài như nước Hồ Gươm, xanh trong, mặn chát (nước mắt của em, chứ nước hồ thì có mặn bao giờ). Em đã nát, chứ chẳng còn là vỡ nữa.
Bùi Tiến Dũng đau đớn. Này nhé, là đối thủ, nhưng Hà Nội cũng quan trọng đối với anh lắm, anh chẳng giận gì cậu em cùng tên với mình, dù cho đã để thủng lưới, đã khiến cổ động viên, cả toàn đội, và huấn luyện viên thất vọng và buồn bực đến nhường nào. Còn đâu ngọn lửa cháy trong tim, cháy bỏng chứ có phải âm ỉ đâu. Thôi nào em tôi ơi, đừng như vậy chứ, dẫu biết là do áp lực, do lâu ngày không được lên sân nên mới làm chưa tốt, nhưng đừng cứa lòng người khác vậy chứ. Trái tim ai cũng biết đau em à!
" Trọng ơi, đừng khóc nữa. Dù cho em có khóc, có gào đến rung động đất trời thì mọi chuyện vẫn sẽ chẳng thay đổi được gì. Hãy tập làm quen với thất bại để có thành tích tốt hơn. Gạt nước mắt đi, em mà khóc thì trời cũng sẽ khóc thương em luôn, đến khi đó thì lụt mất thôi" Tiến Dũng an ủi em thế đấy, với những câu bông đùa thường ngày. Nhưng anh ơi, em càng xót, càng đau hơn khi anh nói vậy. Liệu bình đã vỡ thì có ghép lại nguyên vẹn được như xưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com