Thương và nhớ
Đình Trọng nhớ Tiến Dũng. Ừ, em nhớ anh. Và em thấy hối hận. Lời tỏ tình của Tiến Linh, em đã lỡ chấp nhận, và rồi, em sẽ phải nói gì với hắn đây? Em không muốn hắn liên lụy vào cuộc tình rối như tơ vò giữa em và anh, em buộc phải kéo hắn ra khỏi vòng xoáy, để hắn được an yên. Nhưng mỗi lần em cố, vô tình lại để Tiến Linh lún sâu hơn, không cách nào kéo được. Em tự cười, cuộc đời em lênh bênh như trái bần thật à?
"Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu"
Đời em là thế đấy, và người khổ chỉ là người thứ ba. Cảm giác tội lỗi đeo bám em từng phút, khiến em chẳng thể yên được lúc nào. Em biết, sẽ có lúc em phải tự mình nói với Tiến Linh hết mọi chuyện, chỉ là bây giờ em chưa sẵn sàng mà thôi...
Trọng "Ửn"
Anh ơi, em có chuyện muốn nói.
Tien to the Linhh
Ừ, anh đây. Có chuyện gì thế em?
Trọng "Ửn"
Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh. Em không thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Trái tim em, rốt cục cũng chỉ chứa được một người, tiếc thay, đó chẳng phải là anh.
Tien to the Linhh
...
Anh không sao, em không cần phải xin lỗi. Anh biết anh sẽ không bao giờ sánh được với em, dù chỉ là chút thôi. Cảm ơn em vì hạnh phúc em đã đem lại cho anh. Chúc em, với Tiến Dũng "quay lại" được với nhau.
Trọng "Ửn"
Em xin lỗi...
Hắn tắt máy, đôi mắt nặng nề cụp xuống, hắn thất bại thật rồi. Hắn đã thua Bùi Tiến Dũng, thua thật sự. Hắn sẽ chẳng bao giờ thắng được, bởi tình yêu đôi bên quá mãnh liệt, không ngờ lại dập tắt luôn cả những hy vọng nhỏ nhoi mà Tiến Linh vẫn luôn trông mong. Ngiệt duyên mãi chỉ là nghiệt duyên, có qua vạn kiếp, thì sẽ vẫn mãi nghiệt mà thôi.
"My love for you is all blinded"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com