1. Anh nuôi em
Bùi Tiến Dũng đang trên đường đến cty thì xui thay lại đụng phải một tên mặt mày tái mét trên tay thì đang ẩm 1 đứa bé, anh bước xuống xem tình hình thế nào thì tên đó quăng đứa bé cho anh rồi bỏ chạy, anh đứng đơ người không biết nên làm gì .Đành đem đứa bé trên tay đến đồn công an, hiện tại chưa có tin tức gì nên anh phải là người chăm bé một thời gian
Anh đưa bé cho trợ lý đem về nhà còn mình thì lên cty giải quyết tí việc, đến tận tối anh mới về đến nhà, anh lên phòng tắm rửa sách sẽ rồi mới nhớ hình như có gì sai sai...Đứa bé lúc sáng đâu?
Dũng: đứa bé hồi sáng t đưa m đâu rồi?
Trường: t đang bế đi mua sữa với quần áo đây
Dũng: ok nhanh về nhá
( Trường là trợ lý của anh cũng là bạn thân chơi từ bé, 2 người ở chung nhà vì Dũng ở mình cũng buồn nên rủ Trường qua ở cùng )
Anh ngồi xem tivi một hồi lâu thì cũng nghe tiếng mở cửa, anh nhìn thấy Trường bước vào tay bế đứa bé tay thì cầm đủ thứ đồ linh tinh .Thấy thế anh cũng lại bế đứa bé giúp Trường 1 tay, anh nhìn đứa bé thấy nó cũng đang nhìn anh mà cười anh liền cười theo
Dũng: eo ơi đáng yêu thế
Trường: chứ không lẽ đáng ghét như m :)))
Dũng: đỡ hơn mắt Híp như m
2 người cãi qua lại đến khi nhìn xuống thì đã thấy đứa bé trong lòng đã ngủ từ lúc nào mất rồi .Dũng nhìn thấy mặt bé mũm mĩm phúng phính rất đáng yêu, da trắng mắt to, lớn lên sẽ đẹp trai lắm đây ( Dũng nghĩ thế )
Mấy tháng trôi qua nhưng vẫn chẳng có ai liên hệ rằng muốn tìm con, vậy có khi nào đứa bé này không có ba mẹ không .Thế anh không nuôi thì bé sẽ phải vô trại trẻ mồ côi à?? suy tư một lúc anh cũng quyết định.
Dũng: thế coi như anh nuôi vợ từ bé vậy
1 năm sau
Dũng: Trọng theo anh lên cty nhá
Anh bồng cậu lên xe và cho ngồi lên đùi như thường lệ, cậu tên Trần Đình Trọng là do anh đặt .Năm nay Trọng cũng được 1 tuổi rồi, chỉ ú ớ được vài tiếng chứ vẫn chưa biết nói, tập tễnh đi được vài bước nhưng không vững lắm, Trọng càng lớn càng đáng yêu và đẹp trai á nha, mặt có 2 cái má bánh bao nhìn chỉ muốn cắn cho cái thôi, mỏ thì cứ chúm chím xuống ngày.
Dũng: xuống thôi đến cty rồi
Anh bế cậu xuống đi vào nhân viên xếp hàng cúi đầu chào, anh bế cậu lên phòng rồi cho cậu ngồi trên ghế sofa chơi đồ chơi
Dũng: Trọng ngồi đây chơi nha
Dũng: anh đi lại kia làm việc tí
Cậu nhìn anh rồi cười tít mắt tỏ vẻ đồng ý, thấy thế anh hôn lên môi cậu rồi lại bàn làm việc
Dũng: * vợ đáng yêu thế sao anh chịu nổi đây * anh nở nụ cười đầy bất lực nhìn về phía cậu đang ngồi
Trường mở cửa đi vào đưa cho anh vài tập tài liệu của ngày hôm nay phải ký và xem lại.
Trường: bé yêu đang chơi đồ chơi à
Anh tiến lại sofa khi thấy cậu chơi 1 mình, Trọng thấy anh thì tỏ vẻ khó hiểu mặt đơ ra...
Dũng: m mở mắt ra nói chuyện đi
Dũng: Trọng em ấy tưởng m vừa ngủ vừa nói chuyện đấy
Trường: :)))
Trọng bỗng nhiên đòi Trường bế thấy thế anh cũng đi lại bế cậu lên
Trường: 2 ae mình đi chơi nhá
Nói rồi anh bế cậu định đi ra ngoài chơi thì có giọng nói từ đằng sau vang lên
Dũng: chăm vợ t cho cẩn thận đấy mắt Híp
Trường: *lườm*
Trường dắt cậu đi ăn, đi chơi còn mua kem cho cậu nữa .Trọng và anh đang ngồi ăn kem thì từ đâu có 1 cậu bé 5-6 tuổi chạy đến chỗ Trọng và Trường đang ngồi...
..... : em ấy tên gì vậy ạ?
Cậu bé đó quay qua hỏi Trường với vẻ mặt tò mò
Trường: Trọng
..... : woww~ tên đẹp mà người cũng đẹp nữa
Cậu nhóc đó đang nhìn Trọng chằm chằm thì có tiếng gọi của ai đó
..... : Sơn con làm gì ở đó vậy
Sơn: con ở đây chơi với em Trọng ạ
Cô gái nhìn qua thì thấy Trường đang ngồi kế bên, liền cúi đầu chào anh
Trường: cô là Linh nhân viên mới à
Linh: dạ vâng
Linh: đây là cháu em, nhà hiện tại không có ai nên em đành cho nó lên cty cùng
Anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Trọng và Sơn chơi với nhau được 1 lúc lâu, Trường nhìn lại đồng hồ thì đã đến giờ tan làm rồi, nên anh và Trọng đành ngồi đây chờ Tiến Dũng xuống rồi về luôn vậy
Linh: về thôi con nãy giờ chơi đủ rồi
Sơn chờm tới thơm vào má của Trọng rồi chạy lại phía Linh, hai người định đi về thì gặp Dũng đứng trước cửa mặt tối đen....
Dũng: ai cho cậu cái quyền được hôn Trọng Hả ( anh nói với giọng trầm và ngày 1 lớn dần )
Linh và Sơn chỉ biết đứng đó mà run lên vì sợ
Dũng nhìn Sơn với ánh mắt đầy sát khí như muốn xé Sơn ra làm trăm mảnh, Dũng tiến lại gần Sơn rặng từng chữ bằng chất giọng đầy đáng sợ
Dũng: đụng vào đồ của Tiến Dũng này...thì phải trả giá đắt
Anh bước đến bế Trọng lên và quay lại nói với Trường
Dũng: nên biết phải làm gì rồi đấy
Trường: *gật đầu*
.....
.kết chap1 tại đây nếu có sai sót
gì mn cứ bình luận Wyn sẽ sửa.
.văn hơi lủng củng :33
Hẹn gặp mn ở chap tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com