14. Vụt mất
Hai con người luôn nghĩ về nhau, hôm nay lại ôm 1 nỗi buồn trong lòng mà thức dậy, chằng còn ai gọi cậu dậy nữa cũng chẳng ai để anh ôm ngủ cả. Cứ ngỡ mọi chuyện hôm qua chỉ là 1 giấc mơ nhưng thực tế thì vẫn mãi là thực tế không thay đổi được, cậu mệt mỏi lê bước chân vào phòng tắm vscn, rồi lại với tâm trạng ủ dột ấy mà bước xuống nhà.
Toàn: nhà t không có ai chết làm ơn dẹp cái bộ mặt buồn bã đó vào dùm ( chán nản mà nhìn cậu )
Trọng: t đang buồn lắm đấy sao không nói chuyện nhẹ nhàng với t ( lườm nhẹ )
Toàn: nhìn mặt m ai chẳng biết đang buồn vì thất tình khoe làm gì
Trọng: đang làm gì đấy?
Cậu thắc mắc khi thấy Toàn loay hoay trong bếp
Toàn: đứng trong bếp hông lẽ gội đầu má :)))
Trọng: hỏi tí mà cũng cộc
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng bấm chuông, thấy vậy cậu chạy ra mở cửa tưởng người nào xa lạ ai dè Hồng Duy.
Trọng: sao nay rảnh qua nhà thằng Toàn chơi vậy
Duy: bộ nào nó cưới t mới được qua hả
Trọng: hơi bất ngờ tí thôi
Duy: nói chứ nó bảo t qua chơi với m đấy
Toàn: ngồi xuống đi rồi ăn sáng luôn
Trọng: m làm à
Duy: ăn có chết hông ha
Toàn: có...chết thèm á :)))
Trọng: thôi ăn đi t đói bụng qua nè
Duy: gọi Ỉn chẳng sai :))
Bữa ăn dù không mấy cao sang nhưng đầy tiếng cười nói vui vẻ, nó cũng giúp cậu nhẹ lòng đi ít nhiều chuyện vừa qua, thật sự nếu không có Toàn và Duy chắc cậu sẽ chỉ biết nhốt mình trong phòng và khóc mãi đến khi mệt thì ngủ chứ chẳng biết nên làm gì.
Dùng xong bữa sáng cậu chịu trách nhiệm rửa bát, hai người kia ngồi nói chuyện bàn bạc gì đó.
Toàn: hôm nay bọn mình đi chơi cho khuây khỏa đầu óc đi, chứ ở nhà miết ngột ngạt lắm
Duy: ý kiến hay triển luôn cho nóng
Toàn: m thấy thế nào Ỉn
Trọng: à...ờ cũng được
Rửa xong bát cậu cũng lên lấy đồ của Toàn thay ra để đi chơi, dù gì lúc nói ở nhờ đây cũng chỉ đem cái thân này qua giờ kiếm đồ mặc đâu ra.
Toàn: phải Ỉn không ta nay đẹp trai gớm nhợ ( trêu cậu )
Duy: nó lườm rồi hỏi sao xui :)))
Trọng: đang khen hay chê t vậy =))
Toàn: khen thế cơ mà ( haha )
Nay biết tâm trạng cậu đang buồn nên cả nhóm chọn một quán bar làm điểm vui chơi giải trí.
Trọng: quán gì mà ồn ào chói mắt thấy ghê ( lần đầu cậu vào bar nên hơi khó chịu vì không quen )
Toàn: tí là quen thôi uống đi nay không say không về
Duy: mà có say cũng không có về
Lúc đầu thì không quen uống rượu lắm nhưng về sau thì cậu uống quen rồi nên uống ngày một sung, hết ly này đến ly kia. Cả 3 còn xuống quẩy hết mình theo nhạc, mệt thì lại lên uống tiếp rồi lại xuống quẩy.
Trọng: thôi về tụi bây
Toàn: rồi rồi ok bạn luôn
Ai cũng say bí tỉ nhưng vẫn hên là còn chỉ đúng đường về nhà, chứ không thì tối nay ngủ ngoài đường luôn.
Anh vẫn không khá hơn hôm qua là mấy chỉ là hôm nay bỏ hết tâm trí vào công việc để không phải nghĩ đến cậu nữa, anh cũng đã cho người đi tìm cậu nhưng vẫn không có tung tích gì .Không phải uy lực của anh không đủ lớn để tìm được cậu mà là gia đình Toàn quá kín tiếng, chỉ có cậu mới biết nhà Toàn ở đâu vì anh không có thời gian để tìm hiểu xem bạn cậu chơi chung gia thế như nào, hay nhà cửa ở đâu nên bây giờ phải chịu cảnh chôn chân một chỗ chẳng có tí hi vọng nào về việc tìm thấy cậu thế này.
Dũng: thật sự là...chẳng có tí manh mối nào về Trọng sao
Trường: ...không có
Dũng: em ấy có thể đi đâu được chứ
Trường: nếu t biết em ấy ở đâu thì đã mang về đây cho m rồi
Dũng: nhất định phải tìm được em ấy bằng mọi giá....t còn chưa kịp giải thích cho em ấy nghe mà ( buồn )
Trường: nếu là t thì cũng hiểu lầm như em ấy thôi
Dũng: đi
Trường: đi đâu?
Dũng: đi quán bar giải sầu với t
Anh đã ngồi uống cùng Trường rất lâu rất lâu, hai chai rượu trên bàn đã hết anh lại mở thêm chai nữa chẳng thèm rót vào ly mà cứ thế cầm cả chai rượu mà uống từng hơi. Lúc anh ngà ngà say có nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi đằng xa, anh ngồi dậy định đi tới thì bị Trường kéo lại.
Trường: say rồi thì ngồi đây còn muốn đi đâu nữa
Dũng: t thấy cậu trai đó giống Trọng nên muốn lại xem ( nói với giọng say mèm )
Trường: đừng có ảo tưởng nữa, em ấy có biết quán bar là gì đâu mà vào đây
Dũng: nhưng mà t muốn lại xem
Trường: thôi về m say lắm rồi
Lúc Trường kè anh ra xe cho anh ngồi vào ghế sau, thì cùng lúc đó cả nhóm cậu cũng đi ra bắt xe về nhà, có lướt ngang qua nhau nhưng do anh thì say con Trường thì bận xem anh ổn không nên không nhận ra nhau. Rõ ràng anh đã nhận ra cậu lúc trong quán bar nhưng trớ trêu thay anh lại tự mình làm vụt mất cơ hội tìm thấy cậu...giữa 7 tỷ người ngoài kia.
.đọc truyện nhưng nhớ bình chọn cho Wyn nha^^
.khi nào thì nên cho 2 ah gặp lại nhau đây??
Chap sau lại gặp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com