Chap 14
Đức ngủ dậy khi căn phòng đã ngập tràn nắng. Nắng xuyên qua tấm rèm trắng khiến nó chuyển sang màu vàng cam, rực rỡ không kém gì những đồ vật đang được nhuộm nắng trong phòng. Phía trước mặt cậu là một chiếc bàn thấp, bên trên chỉ có vài bức tượng trang trí nhỏ và cuốn sách anh đang đọc dở. Chiếc bàn bên cạnh giường thì có nhiều đồ đạc hơn: Đồng hồ điện tử cùng màu với giấy dán tường, một chiếc lọ cắm những cành hoa đã khô nhưng vẫn còn vương lại hương thơm của mùa hạ, đồng hồ đeo tay, ví và điện thoại của cả hai. Phía còn lại là giường của Bon. Cậu nhóc đã ngủ dậy nên chăn và gối được gấp gọn gàng. Cậu ngạc nhiên vì cậu bé tuy mới ba tuổi nhưng biết dọn dẹp giường ngủ của mình sau khi thức dậy. Một điều kì diệu mà trại trẻ dành tặng cho cậu bé trong khoảng hai tuần trước khi cậu tới.
Đức ngồi lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ mặc dù rèm vẫn chưa được kéo. Cậu muốn tìm lại cảm giác của cuộc sống thực khi mà tâm trí vẫn kéo cậu trôi lơ lửng giữa các tầng mây. Điều duy nhất trong đầu cậu còn đọng lại cảm giác hai đôi môi chạm nhau tối qua. Một cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng nhưng không thiếu cuồng nhiệt. Dù nụ hôn chỉ thoáng qua trong giây phút, nhưng cậu biết mình vừa đặt một bàn chân tội lỗi qua cánh cửa thiên đường. Dẫu biết rằng bản thân phải quên cái cảm giác ấy đi ngay lập tức, nhưng cậu vẫn muốn nghĩ về nó, nhớ về nó vì đã lâu rồi cậu không còn trong tim cảm giác đang yêu và được yêu.
Cậu uể oải ngồi dậy rồi lắc đầu để xua đi hình ảnh tối qua. Cậu lững thững đi về phía phòng tắm cùng cái đầu vẫn đang trên mây. Ngay cả khi đã đánh răng và rửa mặt bằng nước lạnh, Đức vẫn chưa thể bước như một người đang đi trên mặt đất.
Hôm nay cậu sẽ đưa Bon tới trường, vì hôm qua anh đã làm việc đó. Công việc trong nhà đều được chia ra rõ ràng, ngoại trừ việc nấu nướng thì Đạt muốn mình là người thực hiện, bất kể hôm đó là thứ mấy và bữa đó là bữa nào trong ngày. Những việc khác chỉ đơn giản là dọn dẹp nhà, phơi đồ của cả hai được lấy ra từ máy giặt và đưa đón Bon đi học. Chẳng có gì khó khăn với chàng trai trẻ như cậu.
Cậu nhìn vào tủ quần áo chỉ toàn hai màu đen và trắng. Đồ của anh thì khá hơn, đôi khi có thêm vài sắc xám. Nói chung đó là một tủ quần áo u buồn, theo cái cách mà cậu vẫn nghĩ về nó. Cậu lướt qua đám áo phông, quần tập của anh để cảm nhận được sự mềm mại của chất vải nỉ, sau đó chạm tới dãy áo sơ mi trắng của mình. Cậu tự cảm thấy nhàm chán khi quanh năm chỉ diện mỗi sơ mi trắng, dẫu cậu có cố gắng thay đổi áo vest bên ngoài. Cậu nấn ná rồi gỡ một chiếc áo hoodie của anh ở mắc treo rồi vắt ngang cổ. Ngay lập tức cảm giác mềm mại, ấm áp như cái ôm tối qua dội lại tâm trí cậu. Mùi nước hoa nhẹ nhàng trên áo khiến cậu cảm thấy mình đang cuộn tròn lười biếng trong vòng tay của chàng trai kia, một cảm giác yên bình và dễ chịu khi được ai đó cưng nựng. Đức quyết định cậu sẽ mượn anh chiếc áo này để mặc hôm nay.
Nhưng khi vừa lột chiếc áo phông trắng trên người rồi vắt lên ghế, cậu vội giật mình khi nghe được giọng của anh vừa bước vào phòng.
"Tôi muốn gọi cậu ra ăn sáng . . ." Chính Đạt cũng thấy đỏ mặt khi nhìn tấm lưng trắng mảnh khảnh kia đang vội quay lại với mình. " . . . nhưng có lẽ tôi vào không đúng lúc."
Anh xoay người lại để cậu biết anh không cố tình nhìn cậu thay áo, mặc dù đôi tay anh đã thuộc lòng từng đường nét cơ thể cậu. Anh luôn tự nhủ rằng sẽ chẳng có thằng đàn ông nào dại dột mà không khám phá cơ thể người kia, nhất là khi đang được ôm chặt trong giấc ngủ.
Đức tuy cao và gầy nhưng cậu lại cực kì săn chắc. Anh đã từng ngạc nhiên về khối cơ bụng của cậu, hoàn toàn không có mỡ thừa, như thể mỗi ngày cậu đều gập bụng cả trăm cái. Vai và ngực cậu dù không nở nhưng nó đủ rộng và thanh mảnh khiến người khác nhận lầm cậu là một anh chàng nào đó trên những con phố thời trang ở Pháp.
Đạt xoay lại nhìn cậu vẫn đang luống cuống kéo vội khoá quần, rồi đỏ mặt để đứng đối diện với anh.
"Anh vào thì ít nhất cũng phải gõ cửa chứ?" Đức né tránh ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Lỡ đâu tôi đang làm gì đó thì sao?"
"Cậu làm gì mà muốn tránh tôi?" Đạt bật cười, như thể những cảm giác ngại ngùng tối qua anh đã đánh rơi đâu đó. "Với cả mọi khi cậu đều vào trong phòng tắm thay đồ chứ không như tôi. Lần đầu tôi thấy cậu thay đổ ở đây" Anh dừng lại đôi chút khi nhìn thấy cậu đang mặc áo của anh trên người. "Mà cậu đang mặc áo của tôi đúng không?"
"Nếu anh không muốn thì tôi sẽ cởi ra trả." Đức đáp lời bực bội để che đi cảm xúc xấu hổ bên trong. "Nhưng tôi sẽ suy nghĩ khác về con người của anh đấy."
"Tôi không có ý gì. Đồ của tôi cậu cứ thoải mái mặc" Anh dù cười nhưng đôi mắt vẫn không rời cậu một li. Như thể cậu có khả năng tàng hình hay độn thổ để biến mất khỏi đây. "Cậu ra ăn sáng đi, nếu không muốn trễ giờ học của Bon."
"Anh ra ngoài trước đi rồi tôi sẽ ra sau."
Đạt gật gù, đôi chút lưỡng lự rồi quay đi với một nụ cười khó hiểu trên môi. Anh đút tay vào túi quần khi bước về phía cửa. Có điều gì đó trong lòng làm anh phân vân rồi quay lại nhìn cậu.
"Nhưng tôi nghĩ cặp mông của cậu nhìn ổn hơn khi không mặc quần đấy."
***
Đức nhẹ nhõm khi chàng trai này biết đùa hơn là cậu đã nghĩ. Anh tạo cho cậu cảm giác rằng nụ hôn tối qua, có lẽ chỉ còn mình cậu để tâm. Anh cư xử với cậu hoàn toàn bình thường, đôi khi còn châm chọc rồi khiến hai người rơi vào những cuộc tranh luận miên man. Cậu cảm thấy thà như vậy còn dễ thở hơn nhiều lần, so với cảnh cả hai chỉ ngồi trong yên lặng rồi thấy có lỗi vì những hành động vượt rào trong phút chốc.
"Buổi tối cuối tuần này có một bữa tiệc nên anh em muốn tôi mời cậu tới." Đạt hạ tách cà phê đã uống cạn xuống mặt bàn. Bữa ăn của anh luôn kết thúc trước cậu đến cả tiếng.
Lý do duy nhất khiến anh nán lại bàn ăn là cậu.
"Tuần nào mọi người cũng sẽ liên hoan như vậy à?" Đức nhìn anh với anh mắt nghi hoặc. "Không phải mọi người sẽ uống rượu đấy chứ? Anh biết là rượu chè là không tốt cho những cầu thủ như anh mà?"
"Lâu lâu mới có một buổi như vậy nên mọi người muốn cậu tới. Cũng để chào mừng nhóc Trung tới Câu lạc bộ. Cả tuần vừa rồi cu cậu ốm nên chưa có dịp làm quen ai." Anh ngập ngừng trước khi nói tiếp. "Rượu tất nhiên là không tốt, nhưng thi thoảng anh em cũng phá lệ."
Đức có vẻ vẫn đắm chìm trong kiến thức về tác hại của đồ uống có cồn với sức khỏe của những vận động viên chuyên nghiệp.
"Cậu yên tâm là có sự cho phép của ban huấn luyện." Đạt thở dài như hết cách để dụ chàng trai này tới bữa nhậu. "Nhưng nếu cậu thuộc tuýp những chàng trai ngoan đạo thì có lẽ cậu không phù hợp với mấy bữa tiệc kiểu ấy."
"Ai nói là tôi không thích liên hoan gặp gỡ." Cậu bỏ hẳn khỏi đầu những ngờ vực rối ren bên trong. "Tôi chỉ đang nghĩ có nên gửi Bon ở trường một hôm không?"
Đạt chợt quên mất rằng anh và cậu giờ đã là những con người "có gia đình", dù có đi đâu cũng phải để mắt tới cậu nhóc.
"Tôi nghĩ là không cần." Anh luôn lãnh đạm trước mọi tình huống. "Bình có thể trông cậu nhóc trong cả bữa ăn. Đồng chí ấy quý trẻ con và đặc biệt sẽ không uống rượu."
Đức có chút phật lòng khi anh nhắc đến Bình. Tất nhiên là cậu biết anh đang yêu đơn phương chàng trai ấy, nhưng cũng đâu đến mức chia sẻ công việc chung, trước giờ vốn dĩ chỉ là của anh với cậu cho một người khác. Mà dẫu có như vậy, thì việc gửi cậu nhóc lại nhà trẻ, hay để cho Bình trông suốt cả bữa ăn thì cũng là quyết định của cậu.
"Anh có vẻ thân với Bình nhỉ?" Đức tỏ ý không bằng lòng khi nghe lời đề nghị của anh. "Trên sân cũng chỉ thấy hai người đi với nhau."
"Cậu ấy ngoan ngoãn lại là hậu bối của tôi. Nên việc tôi thân thiết với cậu ấy hơn anh em khác cũng là lẽ thường tình." Đạt thấy chút bất ổn trong cách nói của cậu. "Cậu không có vấn đề gì với cậu ấy chứ?"
"Tất nhiên là không. Bình của anh xinh trai lại ngoan như vậy, tôi đâu có lí do gì để phàn nàn." Cậu không hiểu từ khi nào cái tính tự ái trẻ con bên trong bỗng bốc lên cao như một ngọn lửa. Thậm chí Bình còn chẳng làm gì cậu nhưng cậu vẫn không thấy thoải mái mỗi khi anh nhắc đến chàng trai này. "Nói tóm lại là cuối tuần này tôi sẽ gửi Bon ở nhà trẻ của viện. Cậu nhóc thi thoảng cũng nên thay đổi không khí để chơi cùng các bạn, thay vì ở nhà với hai ông chú già cỗi mỗi tối."
"Cậu rõ ràng có điều gì đó không bằng lòng với Bình." Đức càng né tránh, anh càng muốn đào sâu. "Cậu có gì khúc mắc phải nói ra thì tôi mới giải quyết được chứ?"
"Chẳng có khúc mắc gì cả." Cậu vẫn bị cơn sóng ghen tuông kia cuốn trôi ra khỏi bờ. "Mà tôi cũng không cần anh phải giải quyết. Anh nên giành thời gian lo cho Bình của anh đi thì hơn."
***
Bình hắt xì một cái trước con mắt lo ngại của Trung.
"Không phải anh lây bệnh cảm từ em rồi chứ?" Trung giữ tay để anh dừng lại rồi áp một tay lên trán. "Anh hắt xì từ nãy tới giờ."
Bình xấu hổ vì cái hành động thân mật của cậu giữa con phố. Anh gỡ tay cậu ra khỏi trán.
"Anh không ốm, chắc khi nãy đi trên đường có phấn hoa bay vào mũi cũng nên." Anh đỏ mặt rồi lại đi tiếp. "Bệnh tật đâu có lây dễ dàng như vậy?"
Hôn trộm một cái vào má cũng lây được bệnh cúm à?
"Mà từ giờ anh không cần tới phòng em buổi tối nữa đâu . . ." Cậu tự thấy thất lễ khi từ chối lòng tốt của người khác với mình.
Dẫu biết truyền thống của Câu lạc bộ là Tiền bối sẽ chăm sóc Hậu bối, nhưng việc anh dành thời gian chăm sóc cậu khi ốm như vậy khiến cậu cảm thấy không quen. Những việc như rủ cậu đi xem phim hay đi dạo mỗi tối để cậu không bị lạc lõng khi chuyển tới một thành phố mới, cậu hoàn toàn cảm kích. Nhưng việc thi thoảng anh đòi ở lại qua đêm để trông cậu thì có vẻ hơi quá đà.
"Với cả từ mai anh không cần phải đón em tới sân bóng nữa. . ." Trung gãi đầu. "Từ nhà em tới đó cũng chỉ 5 phút đi bộ. Em không đến mức cá vàng để đi lạc đâu."
"Không phải anh lo em đi lạc" Bình ngó lơ khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Anh vượt lên trước để Trung không nhìn thấy khuôn mặt anh đang ửng đỏ. "Còn vì sao thì em tự đi mà tìm hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com