chiếc lược gỗ bị gãy
ngoại truyện
hôm ấy, trời se lạnh. gió đầu thu quấn lấy những mái nhà lợp ngói cũ, cuốn vài chiếc lá đỏ bay vòng vòng trước sân. yunjin đang ngồi thắt tóc trước gương. tóc nàng dài hơn xưa, dày hơn. chiếc lược gỗ đã mòn, nhưng nàng vẫn giữ — thứ duy nhất còn sót lại từ quán bánh đã sụp, từ những ngày chưa biết tên jungwon.
nhưng tay nàng vụng về, vết sẹo cũ trên ngón trỏ co rút khiến động tác chậm chạp. và rồi, cạch, chiếc lược gãy làm đôi. nàng sững lại, đôi mắt không chớp.
"đưa ta."
giọng hắn phía sau lưng, dịu như gió chạm lá. yunjin không quay lại, chỉ đưa chiếc lược gãy lên. jungwon ngồi xuống sau nàng, nhặt từng sợi tóc rối, gỡ nhẹ. tay hắn, từng cầm gươm chém hàng chục người, nay chạm vào tóc nàng dịu dàng đến khó tin.
"đau không?"
"không."
"nếu ta làm nàng đau, hãy nói. ta không giỏi thứ này."
yunjin mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm.
"lúc ở quán bánh, chàng từng lén để lại vài đồng trên quầy."
"ta nghĩ nàng không biết."
"ta biết. nhưng ta giả vờ không biết. vì... đó là cách duy nhất để chàng quay lại."
jungwon lặng đi một lúc, rồi cười khẽ.
"nếu ta bỏ đi cùng nàng khi ấy, nàng có giận không?"
"có. rất giận. vì đó là thời điểm chàng cần ở lại."
"vậy giờ thì sao?"
"giờ thì..."
nàng quay lại nhìn hắn, ánh mắt ánh lên tia sáng như ánh trăng cuối mùa.
"giờ thì chàng có thể ở lại. hoặc đi đâu cũng được. miễn là... mang ta theo."
họ chẳng có lời tỏ tình nào, chẳng có lễ cưới linh đình. nhưng khi đêm xuống, trên chiếc bàn gỗ cũ có hai bát cháo nóng, một bát cay một bát nhạt, có một người cột tóc người kia bằng sợi chỉ đỏ, và có tiếng cười vang lên giữa đêm tĩnh — là đủ.
vì yêu không cần lớn tiếng,
chỉ cần có nhau trong những điều nhỏ bé.
và cả đời, còn đủ thời gian để viết tiếp những ngày yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com