Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời từ một con hầu nhỏ

ngoại truyện


park minju trở về làng quê trong một buổi sớm mùa hạ. trời còn đọng hơi sương, chiếc váy nâu cũ của nàng lấm bụi đường, nhưng môi lại đỏ rực như hoa đào. tay ôm một chiếc rương nhỏ, trong đó không có gì ngoài vài dải băng tóc của yunah, một tấm áo choàng mỏng nàng từng vá lại cho cô chủ... và một cuộn giấy — là lá thư nàng viết, chưa từng gửi cho shen quanrui.

nhà cha mẹ nàng nằm nép sau hàng tre, vẫn như xưa, có vại tương ngả nghiêng và con chó nhỏ chạy ra mừng. minju ngồi xuống hiên, uống một bát trà cha nấu, không nói nhiều. nàng đã đi quá xa, đã chứng kiến quá nhiều, nhưng giờ thì về — như một đứa con gái bình thường.

buổi tối, nàng gom đám trẻ trong làng lại, kể chuyện bằng giọng dỗi hờn :

"ta từng hầu hạ một vị tướng quân đó nha. hắn cao, đẹp, giỏi... nhưng cái đầu thì rỗng tuếch." lũ trẻ cười ồ. "ta nói thiệt! hắn để mất một người như cô chủ ta, còn để một đứa như ta mắng cho tới khản cổ mà không biết đáp lại lời nào. thấy chưa? đầu rỗng thật."

nói thế thôi, minju cũng đã từng khóc vì hắn. nhưng chỉ là đã từng. bây giờ, nàng sống bình dị. mỗi sáng cùng mẹ ra vườn, chiều ngồi dưới gốc cây dạy con gái hàng xóm thêu khăn. tối lại viết thư gửi yunah, kể chuyện trời mưa, kể chuyện có người hỏi cưới nàng, kể rằng nàng vẫn chưa gật đầu vì còn đang chờ xem... hắn có ngốc thêm chút nào nữa không.

lá thư không đề tên người nhận, nhưng trong lòng minju biết rõ.

đó là gửi cho một tên tướng quân lạnh lùng nhưng có ánh mắt rất buồn, người mà dù bị nàng chửi đến mười lần, vẫn đứng yên không tránh, người mà nàng vừa thương, vừa giận, vừa muốn đá cho một cú — mà cũng vừa muốn thấy một ngày... hắn được thứ tha.

trước khi ngủ, minju ngước nhìn trăng, khẽ nói:

"nếu chàng còn nhớ tới cô chủ ta, thì tốt. còn không... ta sẽ lén trèo tường phủ chàng lần nữa, chửi cho tới khi nhớ thì thôi."

rồi nàng bật cười. giọng trong, nhẹ, và vang rất xa. như một làn gió quê. thứ gió có thể cuốn qua cả một đế chế cũ — và để lại mùi thơm của hoa cau đầu ngõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com