Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We're living in a golden state of mind. We are somebody. We are infinite.

! - Coming-of-age; Make out; Romance; OOC; Cursing; University!AU; Inspired by 'The Perks Of Being A Wallflower' and 'Dead Poets Society'; Jake likes wearing skirts; Heeseung is whipped; Oneshot; 2000s; Angst; Unrequited Love; Mutual Pining; Mentioned Drugs/Self-harm/Depression/Rape; Fluff; ABO!AU (not that much...)

P - Nerd!Lee Heeseung x Crossdressing!Sim Jaeyun

Summary - Biển và Sim Jaeyun. Hai điều cuối cùng mà Lee Heeseung nhận ra được trước năm trăm ngày đến với mùa hè ở Missouri. Có lẽ là vì anh sẽ chẳng bao giờ có thể ngắm nhìn phần hốc mắt trũng sâu tọa lạc nơi biển khơi, ngắm nhìn cái cách Atlantic dịu dàng chớp mắt bằng những đợt sóng vỗ vào mạn sườn. Có lẽ là vì Sim Jaeyun ở đó, xinh đẹp vô ngần, và cũng thật xa vời. Hoặc có lẽ là cả hai. Anh nghĩ về cả hai điều ấy, xen lẫn giữa những khoảng không ngắt mạch trong từng hơi thở, nơi thời gian không tồn tại. Anh nghĩ, rồi lại nghĩ. Có thế, biển mới ôm lấy anh mà vỗ về. Có thế, Sim Jaeyun mới nhìn về phía anh, dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó.

Bởi vốn dĩ, tạo vật xinh đẹp mang tên người thương cùng màu mắt xanh biếc ấy, Heeseung đều chẳng thể với tới được. Không bao giờ.

farginos

fanfic thuộc project "hj's millennium of cupido"






-

会うは別れの始め (au wa wakare no hajime) the playlist

-

*: Mô hình đường cong Năm giai đoạn đau buồn của Kübler-Ross. Bao gồm: 1. Từ chối; 2. Giận dữ; 3. Thương lượng; 4. Suy nhược; 5. Chấp nhận. Mô hình này đã được thêm vào một giai đoạn mới, được chính tác giả áp dụng và viết ra cuốn sách "Finding Meaning: The Sixth Stage of Grief" (tạm dịch "Tìm kiếm công việc có ý nghĩa: Giai đoạn thứ sáu của đau buồn").

**: Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (tựa gốc: The Thorn Birds) là quyển tiểu thuyết đầu tay của nữ y tá Colleen McCullough. Bắt đầu với truyền thuyết về một chú chim hót hay nhất thế gian và chỉ hót duy nhất một lần trong đời, Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai xoay quanh lịch sử của gia đình Cleary mà trung tâm của nó là câu chuyện tình yêu giữa Meggie Cleary và cha đạo Ralph de Bricassart - một mối tình vừa trong sáng vừa táo bạo mà chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ "nỗi đau tuyệt vời". (Theo Elle.vn)

***: Dựa trên bài hát "Hey Jude" của The Beatles, nói về việc vượt qua nỗi buồn, nắm lấy sự thay đổi và tìm thấy sức mạnh khi đối mặt với nghịch cảnh. Lời bài hát khuyến khích người nghe có một cái nhìn tích cực, buông bỏ nỗi sợ hãi và tin vào khả năng của họ để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.

-

Biển Sim Jaeyun là hai khái niệm khác nhau. Đây là điều cốt lõi đầu tiên Heeseung nhận định được ngay khi bước vào niên học đầu tiên ở đại học.

Có rất nhiều cách để bản thân con người chúng ta nhận định được những vấn đề của chính mình, đương nhiên, kèm theo đó là sự chống đối vô hình như một phản xạ có điều kiện. Đối với Heeseung, đây là một trong những lí do thiết yếu nhất để con người chọn cho mình một ngã rẽ khác. Để trốn tránh với hiện thực tàn khốc, hay chỉ đơn giản là quá mỏi mệt để nặn ra được một nụ cười gượng gạo bố thí cho cuộc đời chẳng mấy công bằng này; trong trường hợp này, theo lý thuyết Kübler-Ross*, Heeseung mặc định chính bản thân anh sẽ không sa vào những sai lầm tuổi mười lăm nữa; còn theo như những gì chính anh trải qua, có lẽ Heeseung sẽ cần phải học buông bỏ sự chán ghét bản thân với những lần anh chấp nhận sai sót một cách vô tội vạ.

Nhưng sự chống đối của mày vẫn còn ngay trước mắt đó thôi, đâu đó trong Heeseung vặn ngược lại. Không có lúc nào là con người hoàn hảo cả, cứ thế mà sống. Chẳng ai quan tâm mày đâu.

Anh khẽ thở dài, chìa khay cơm trống không ra trước mặt, trước khi một bên xương sườn bị va chạm mạnh bạo với một tốp sinh viên đi ngang qua cùng mớ quần áo lỉnh kỉnh. Tiếng cười đùa trôi sượt qua vành tai anh tựa như cơn gió mùa tháng Năm, nóng bức và khó chịu kinh khủng. Missouri vừa bước vào mùa Rugby lớn nhất trong mười năm qua, không khí xung quanh khuôn viên trường treo cơ man là băng rôn được vẽ đủ loại kiểu dáng màu sắc. Ồn ào, Heeseung thầm nghĩ, khẽ nhăn mũi lại khi tổ hợp những mùi hương lạ lẫm luồn vào buồng phổi. Cherry. Đồi thông sau cơn mưa. Quýt chua. Ôi lạy Chúa tôi, chưa bao giờ Heeseung muốn cào nát tuyến thể của mình đến thế.

Đôi lúc cái cách thế giới này vận hành thực chẳng ra làm sao. Heeseung đã nghĩ rất nhiều về những vấn đề đó - Liệu đạo đức có được chính tay thứ nhục dục hoang dại tiềm ẩn sâu trong con người một chút khoan hồng còn sót lại; Con người phải chăng chỉ là một giống loài nhỏ bé đứng trước cám dỗ, ngỡ rằng có được cả thế giới trong tay, trong khi trở nên mù lòa mỗi lần thâm nhập vào chốn bồng lai. Để rồi mỗi bước chân ngang qua những mùi hương lạ lẫm, cảm giác nhợn nhạo nơi cổ họng ngầm khẳng định với anh, còn rất lâu để thoát khỏi điều đó. Tuân theo lẽ tự nhiên, có người đã nói với anh như thế, đừng khiến mình trở nên khác biệt. Và chao ôi, chưa bao giờ anh muốn đưa tay vào miệng mình và móc tất cả mọi thứ ra đến thế, dù chẳng còn gì trong bụng nữa.

Nhưng không có gì trong bụng thì làm sao mà moi móc ra chứ. Thế nên Heeseung đã đi đến một kết luận tổng quan mang tính cách mạng, chính là cứu vớt chính mình, bắt đầu từ những bước đi tập tễnh. Con người phải tự mình tập luyện rất nhiều để có được bước đi đầu tiên, cũng như việc cầm nắm các vật thể xung quanh mình rồi cho vào miệng. Vận động đủ các giác quan để tồn tại, để sống. Ngay cả khi chỉ là một đứa trẻ, ta vẫn phải sống. Và chỉ cần có thế, Heeseung trải qua hàng loạt trận chiến sống còn để có thể đến được bước chân vững vàng như bây giờ và vươn tay cầm chén súp lõng bõng nước va mạnh vào thành khay. Tuyệt vời làm sao, Đấng Tạo hóa cảm thấy điều đó là một sự kiện giải trí hài hước trong ngày, cho nên ngài quyết tâm ghi dấu ấn sâu đậm này vào tim người, bằng cách búng cho nước súp dính lên tay anh bỏng rát.

"Cái đị-" Heeseung rít lên một tiếng đầy thống khổ, anh nhanh chóng ngồi thụp xuống đất theo phản xạ, kéo theo chuỗi sự kiện không mấy đẹp mắt cho lắm: Khay đựng đồ ăn chịu tác động mà dây hết lên người anh; Phần tráng miệng - thứ trông có vẻ ngon mắt nhất so với mớ pudding cá chình kèm với lasagna trông chẳng khác gì lớp da biểu bì trong quá trình mưng mủ - trượt dài một đường ra giữa sảnh, tặng kèm một chuỗi âm thanh ầm ĩ vượt mức decibel quy định và vài ba tấm thảm người được trải nằm trên sàn sảnh ăn. Ôi vãi thật, Heeseung ngẩng đầu quan sát tình cảnh hiện tại một lúc lâu, cho đến khi anh cho phép bản thân mình buông một tiếng thở dài.

Được thôi. Hôm nay đến đây là được rồi.

Anh thực sự muốn ngày hôm nay kết thúc bằng câu nói đó lắm. Không phải vì anh là một thằng hề yếu đuối mới ra đời liền bị vật cho ngã sõng soài, mà vốn dĩ một ngày của Heeseung chỉ nên dừng lại ở dòng đề Something Has To Change bị mài mòn đi đường viền chữ đặt bên cạnh băng cassette năm năm tuổi mà thôi. Có lẽ Seattle Seawolves mới tỉnh giấc khỏi đợt ngủ đông dài hạn, một giấc ngủ đủ lâu để bắt đầu nhớ nhung mùi hương cơ thể người - hoặc là mùi hương ngọt ngào của chiến thắng - nên việc chứng kiến cái cách trái bóng dẹt Rugby bay qua lại giữa không trung lẫn những tảng thịt nguội sực nức mùi mồ hôi cùng tuyến thể mùi hương trộn lại cũng đã đủ để Heeseung khó có thể về nhà được hôm nay. Nỗ lực tái hiện một huyền thoại còn sống có lẽ là một nước đi khá gay go, nhưng biết làm sao được? Rockhurst luôn thích trở thành một đứa trẻ giễu võ ra oai, ấy thế mà chúng thực sự có tài.

Tiếng cổ vũ hò reo cũng diễn ra theo một trật tự nhất định. Heeseung khẽ nhẩm tính trong đầu, tay giữ chặt món khoai tây nghiền nóng hổi một cách căng thẳng, tròng mắt lặng lẽ đảo nhanh theo đường chuyền của trái bóng. Một lần vào khung thành là một lần khán đài nổ tung. Một lần đội nhà phản lưới là tiếng la ó chê bai tuôn trào tựa thác đổ. Một lần bóng suýt vào khung thành là Heeseung có thể tưởng tượng được sự thất vọng đang trề môi ra cả chục thước. Tổng mười hai lần chỉ trong một trận đấu, và chỉ cần có thế cũng đã đủ để Heeseung tự hỏi về cung bậc cảm xúc của loài người có thể thay đổi nhanh đến mức nào, hay thậm chí là về độ phức tạp của chúng. Nếu chỉ đơn giản là một trận bóng cũng đủ khả năng điều khiển cảm xúc con người, có lẽ chính bản thân họ cũng chẳng hề nghĩ rằng họ đã sống trọn vẹn như thế nào, ngay trong phút giây giản đơn nhất như bây giờ - tận hưởng một trận đấu bóng Rugby.

"Trông Richard đẹp trai đấy chứ? Cậu có thấy cái cách anh ấy chụp trái bóng ấy không? Chúa ơi, mình cá chắc anh ấy cũng không ngại để chụp luôn trái tim mình đâu."

"Nói nhảm gì thế Coraline? Richard chỉ được cái mã, chạy trên sân cỏ cứ lất ca lất cất thì bóng nào mà chụp nổi? Có mà chụp X-Quang chấn thương!"

"Team Seattle cũng mạnh quá ấy chứ... Cậu không thấy St Louis chật vật kiểu nào à? Cứ như trứng chọi đá vậy! Không phải không chột cũng què mà là tự dâng mình lên cho ăn hành no thay cơm rồi."

Ví von mỗi trận đấu là một món ăn chính thơm ngon, thì những bình luận vô thưởng vô phạt như thế này là những bàn tay mang theo sự tò mò muốn khám phá hương vị mới, cứ thế bóc cho đến khi chẳng còn gì để ăn nữa. Heeseung lẳng lặng múc một muỗng khoai tây cho vào miệng. Có lẽ sự kì vọng cũng vô tình mang đến sự soi xét không đáng có, hay thậm chí là không nên tồn tại. Chỉ là, một khi đã đặt niềm tin vào một điều gì đó, kể cả khi nó diễn ra đúng với bạn tưởng tượng, hoặc sai be bét cả ra, mắt nhìn của một cộng đồng lớn về điều đó cũng sẽ thay đổi. Mệt thế nhỉ, anh gập gọn nắp hộp khoai tây lại, phủi tay rồi đứng dậy rời khỏi ghế ngồi. Mùi hương lạ ngày càng nồng hơn rồi.

Thế giới chạy theo cái guồng quay phán xét như một lẽ tự nhiên, và Heeseung không hề thích điều ấy. Giống như việc phê phán một tác phẩm văn học, có hay đến mấy cũng sẽ bị dìm cho không thể ngóc đầu lên nổi, có dở cách mấy vẫn thổi phồng lên như thể nó là một thành phẩm đáng tự hào. Không trách được con người, mà cũng không thể nào né tránh được điều ấy. Con người chúng ta vốn dĩ sinh ra với hàng vạn câu hỏi, và tìm kiếm lí do đó, câu trả lời cho những câu hỏi chẳng phân định đúng sai ấy chính là cách vận hành thế giới. Phải chăng vì họ không tìm được câu trả lời, cho nên họ quyết định tạo ra lời giải đáp mà họ cho rằng đó là phù hợp nhất? Liệu nó có nhất thiết phải đi theo khuôn khổ không? Có lẽ vì thế mới gầy dựng được thứ gọi là xã hội luồn lách vào cách sống của con người.

Bởi vì thế, giờ Văn học luôn là bộ môn được xem là chán nhất lịch sự mài mông ngồi ghế nhà trường, ấy vậy mà khơi dậy được chút tò mò trong anh. Giảng viên D. Lexte, một quý ngài chuẩn mực với cung cách giảng dạy đi theo một lối đi khác lạ đôi chút về cách truyền tải nội dung bài học: Cuối giờ học, ngài sẽ trao tặng một trong những sinh viên bất kì một cuốn sách ngẫu nhiên, cùng bàn bạc về nó bằng cách gửi email hoặc chỉ đơn giản là đưa lại cuốn sách cho ngài và nói về những gì mình hiểu. Không cưỡng cầu, không bắt ép, ngài chỉ đơn giản là hỏi những câu hỏi thông thường về các tác giả văn học cùng những khái niệm dường như chỉ còn tồn tại trong các nếp gấp thời gian.

Heeseung đã trải qua ba lần mượn sách từ ngài. Giết con chim nhại - lăng kính chủ quan của một đứa trẻ bị rập khuôn ngay từ những quan niệm cổ xưa, và đôi khi công lý vẫn không thể cứu vãn một đời người vô tội chỉ vì sự khác biệt giữa người và người; Hoàng tử bé - trông thì có vẻ trẻ con, nhưng hành trình tìm kiếm bản thân, vụn vỡ từ tình yêu tuổi mới lớn, hay ẩn dụ về những giấc mơ hình thành từ những ngày còn thơ, có thể hiểu đó là lí do đứa trẻ buộc phải trưởng thành.

Lần này là Tiếng chim hót trong bụi mận gai**.

"Thầy không cho rằng hai khái niệm Dở và Hay là tuyệt đối." Quý ngài nhàn nhạt lên tiếng, gỡ kẹp ghim ra khỏi xấp tài liệu cong vẹo một góc giấy rồi kẹp lên tóc mình. Kì lạ, nhưng không gây khó chịu chút nào, Heeseung nghĩ đây là một loại tài năng bẩm sinh. Ở cái thời đại nhìn nhau thôi cũng phải dè chừng, quý ngài D. Lexte có lẽ là một trong những ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm, là phần tỉnh táo hiếm hoi trong bóng đêm dày đặc của những tư tưởng chỉ mãi kẹt trong quá khứ. "Em biết đấy, để những thứ chất liệu văn học được liệt vào hàng cần bảo tồn, chúng ta vẫn sẽ đi lên từ con số không. Đó là sự ra đời của những thể văn chẳng ra gì, đọc chỉ tổ phí thời gian. Đó là một quá trình mà em sẽ phải trải qua trước khi đến được với đỉnh cao của riêng mình, và đó cũng là bước đi đầu tiên của con người chúng ta. Chúng ta không được quên đi điều đó. Có thiện có ác, có dở có hay, như thế mới cân bằng, như thế mới là con người chúng ta."

"Vì chúng ta không ai là hoàn hảo cả."

Thế đấy. Những thứ đẹp đẽ nhất lại chỉ thích hợp để ngắm từ xa. Không hoàn hảo nên con người mới đẩy nhau ra xa. Không hoàn hảo nên con người mới sợ tìm đến nhau. Vì họ sợ sẽ thất vọng vì đối phương không phải là mảnh ghép phù hợp nhất, sợ rằng ta sẽ không thể chấp nhận được những khiếm khuyết của nhau.

"Thế nhưng, đôi khi sợ hãi không phải là điều gì đó tệ hại mà, anh nhỉ?"

Đâu đó trong Heeseung khẽ nhói lên. Anh khẽ gấp lại quyển sách, nhẹ nhàng đặt nó sang một bên, cổ họng đau rát vừa trải qua một đợt cảnh báo to lớn về vấn đề chăm sóc sức khỏe dường như vẫn chưa thực sự hồi phục. Cái cảm giác đau đớn này làm sao mà quen thuộc đến thế nhỉ? Heeseung khẽ bật cười, dụi đầu xuống cánh tay mình, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Cảm tưởng như mọi vật xung quanh đều được khuếch trương lên thêm nhiều tầng lớp âm thanh, mọi giác quan cũng theo đó mà căng ra hết mức, đủ để một Alpha mười chín tuổi co rúm lại vì những nhịp đập vang dội nơi lồng ngực, và cũng đủ để hạt Alpha bên trong anh gào thét thảm thương.

Nó đang muốn tìm kiếm gì đó, một thứ gì đó ấm áp để được vỗ về, hoặc là nó sẽ tự giết chính mình. Nó muốn khóc, muốn cười, hoặc về một điều gì mà nó chưa hề có dữ liệu để hiểu. Anh không rõ nữa, anh không biết bản thân mình muốn điều gì nữa. Người ta nói rằng đây chỉ là một thời điểm bắt buộc phải trải qua để chuyển mình thành người lớn, nhưng với Heeseung, đây lại là một trong những thứ giam giữ linh hồn thực sự bên trong mỗi con người. Ta phải tuân theo tự nhiên mà ta tự tạo dựng nên, tuân theo điều mà ta tin tưởng vào. Và chỉ có thế mà thôi. Ta sẽ chẳng bao giờ biết được đó là khao khát bản năng, hay là thứ tình cảm thuần túy được đánh bóng một cách hào nhoáng bằng chữ Yêu cả.

"Sao em nghĩ thế, Judes thân mến?***"

Có rất nhiều thứ để Heeseung phải đặt câu hỏi ra để tự mình câu trả lời. Sự tò mò không giới hạn cho riêng mỗi mình ta, khói thuốc thoang thoảng nơi đầu mũi anh cũng vậy. Có lẽ là anh có vấn đề, có lẽ là anh ngớ ngẩn rồi. Cớ sao anh lại chẳng hề thấy khó chịu cái mùi hương đắng nghét ấy, dù cho đôi tay in hằn những vết sẹo lồi thấm đẫm vị đầu lọc lửa đỏ? Cớ sao anh lại ngẩn ngơ trước những đốt tay thon dài ôm lấy thứ nicotine độc hại ấy, mường tượng cái cách chúng nhẹ nhàng nâng đỡ trái tim anh, để rồi siết chặt lấy nó không tha? Cớ sao khói thuốc tỏa từ khóe môi Judes của anh lại có mùi tựa biển cả thế này?

"Em cũng không rõ nữa." Judes của anh chỉ đơn giản gửi lại cho anh một cái nhún vai nhạt nhẽo, nhướn người ra trước ôm đùi mình. Điếu thuốc lá đỏ rực trong tay dần lụi tàn đi trong ánh dương ráng chiều, tựa như những giọt nước mắt của biển cả ngã mình trên cát trắng mà vỡ tan. "Em cảm thấy có chút đồng cảm. Không phải lúc nào có thể dễ dàng nói ra điều mình muốn, mà chạy trốn, vứt bỏ được điều gì đó ở phía sau cũng được xem là một loại dũng cảm mà. Sợ hãi không hề tệ, chỉ là chúng ta đánh giá nó như một thứ cảm xúc nên bị ruồng bỏ, trong khi chính nó đã cứu ta bao nhiêu lần đấy thôi."

Tầm mắt Heeseung di chuyển từ mái tóc mềm mượt xõa trước trán cho đến phần đùi trắng muốt được phủ lên bởi lớp váy ren sọc ca-rô đỏ nghịch ngợm, đầu ngón tay tự động vươn đến luồn vào tóc cậu tựa như một thói quen, như thể anh đã quen thuộc với việc nhìn ngắm và tìm hiểu những điều kì diệu của tạo hóa. Anh biết Judes cũng biết điều đó, mà thực ra anh cũng chẳng có ý định che giấu cho lắm. Chẳng ai trong hai người chịu lên tiếng về điều đó cả, họ chỉ đơn giản là để cho nó diễn ra một cách tự nhiên. Hoặc vốn dĩ Judes không hề biết về điều đó, hoặc vốn dĩ Judes cố tình mặc kệ cái sự thật ấy. Khả năng nào cũng có thể xảy ra, và thú thật, nó đều tệ như nhau cả.

Heeseung thở dài, lặng lẽ ngả người ra sau. Chỉ mỗi anh mong muốn thì chẳng bao giờ là đủ, dù anh có đợi đến cả đời đi nữa.

Thế nên anh lại cố gắng tìm kiếm nguồn cơn của niềm thương mến năm ấy, để nó ập đến bất chợt như cái cách Sim Jaeyun va vào đời anh vậy. Tự do, phóng khoáng, luôn luôn mỉm cười. Chẳng bao giờ trở về nhà trước mười giờ tối. Giỏi thể thao, học giỏi nhất nhì khóa bốn mươi lăm môn Vật lý. Mái tóc đen xoăn mềm bồng bềnh như kẹo bông, sóng mũi cao cùng đôi mắt sáng ngời như đổ cả vạt sao trời vào nền đen tối tăm. Khóe môi xinh xắn khẽ cong lên mỗi khi cười. Nguồn cơn ấy đã thành công thả một vạt nắng dịu dàng vào trái tim đầy mỏi mệt của Heeseung, ngã mình trên thành trì cuối cùng mang những xúc cảm thầm kín tuôn rơi, cấu thành một bản ngã buông lơi những lời thú tội ngọt ngào, những đêm thức trắng cùng khối thịt đỏ hỏn trong tay. Nực cười thật, thế mà Heeseung lại đầu hàng trước thứ xúc cảm đã giết chết chính mình như thế.

Đó là tất cả những gì Heeseung biết được về cậu, và dường như chỉ có thế mà thôi. Chỉ là một khoảnh khắc giản đơn được ghi lại dưới cái nắng vàng nơi sân cỏ ướt sau trận mưa rào cuối cùng của mùa thu, chỉ là một thoáng mây bay một sớm một chiều. Chỉ là một lần nếp gấp thời gian sang trang chậm hơn thường lệ, mà có lẽ vì thế mà tầm mắt Heeseung nán lại ở bóng hình nhỏ nhắn ngay gốc cây cổ thụ ngoài rìa sân.

Ai cũng biết đến Judes theo một cách nào đó. Vào một bữa tiệc nào đó được tổ chức vào đầu niên khóa, khi cậu xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần jeans đen ôm lấy đôi chân tuyệt trần ấy. Khi ấy, cậu sẽ là Jake Sim, mười tám tuổi và tràn đầy năng lượng. Vào những đêm tối muộn cùng Cocteau Twins vang bên tai, đưa cậu và tấm chân tình một đêm lên với thiên đường ngắn ngủi, đưa cậu rời khỏi những vướng bận trần thế bằng cái ôm kề sát da thịt, bằng những hơi thở ấm nóng sượt qua làn da. Khi ấy, cậu sẽ là Jake, cuộn đầu lưỡi lên và bật ra một làn hơi mỏng manh. Vào những tháng ngày ngắm nhìn cậu qua khung cửa sổ, bóng hình nhỏ nhắn cặm cụi viết đáp án bài thi. Khi ấy, cậu sẽ là Sim Jaeyun, một cái tên nổi bật trên những dòng kẻ chấm.

"Vậy sao?"

Heeseung mỉm cười, đầu ngón tay vuốt ve một bên vành tai cậu, tông giọng nhuốm đầy vẻ trêu chọc.

"Có vẻ ngược lại với em đấy chứ."

Còn trong vòng tay anh, bao giờ cậu cũng sẽ là Judes của riêng anh.

Một khoảng lặng kéo dài ngỡ như nghìn năm. Cái cảm giác xốn xang này, tựa như có hàng vạn con kiến bò dưới lớp da trần, như những giọt mồ hôi hòa cùng cái vị mằn mặn nơi biển cả, tựa như vạt nắng đổ trên những lọn tóc con tung bay dưới nền trời xanh trong. Khói thuốc bỗng chốc hóa thành tro tàn, nương nhờ gió biển tìm về hư không. Cái yên bình sâu thẳm nơi trái tim có lẽ từ lâu mới tìm đường về với bến đỗ, Judes của anh cũng vì thế mà vứt bỏ tàn thuốc trong tay, nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh tay gầy nhẵn ôm lấy hai bên đùi mình. Để cho thinh không đáp lại với cái vuốt ve nóng rực nơi cần cổ đỏ lựng. Để chính mình được sóng biển vỗ về.

BiểnSim Jaeyun. Hai điều cuối cùng mà Lee Heeseung nhận ra được trước năm trăm ngày đến với mùa hè ở Missouri. Có lẽ là vì anh sẽ chẳng bao giờ có thể ngắm nhìn phần hốc mắt trũng sâu tọa lạc nơi biển khơi, ngắm nhìn cái cách Atlantic dịu dàng chớp mắt bằng những đợt sóng vỗ vào mạn sườn. Có lẽ là vì Sim Jaeyun ở đó, xinh đẹp vô ngần, và cũng thật xa vời. Hoặc có lẽ là cả hai. Anh nghĩ về cả hai điều ấy, xen lẫn giữa những khoảng không ngắt mạch trong từng hơi thở, nơi thời gian không tồn tại. Anh nghĩ, rồi lại nghĩ. Có thế, biển mới ôm lấy anh mà vỗ về. Có thế, Sim Jaeyun mới nhìn về phía anh, dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó.

Cứ thế, anh vẫn cứ mãi kiếm tìm đại dương bình yên đó vào những lần hò hẹn sau giờ học. Biển cả vẫn thế, xô vào bờ theo một trình tự nhất định. Biển vẫn ở đó, chờ đợi anh, dịu dàng ôm chầm lấy anh trong vòng tay người. Biển vẫn ở đó, hôn lên trán, mũi, môi anh như một thói quen. Biển vẫn ở đó, để cho loài người nhỏ bé khám phá những bí ẩn sâu thẳm trong tâm hồn.

Tiếc rằng, không phải con người nào cũng đủ sức chống chọi với giông bão, dù cho biển có bao bọc thế nào đi chăng. Một loài sinh vật nhỏ bé làm sao có thể điều khiển được thiên nhiên cơ chứ?

Bởi vốn dĩ, tạo vật xinh đẹp mang tên người thương cùng màu mắt đại dương xanh biếc ấy, Heeseung đều chẳng thể với tới được. Không bao giờ.

Và đó cũng là khi Heeseung biết được, Judes của anhbiển cũng chẳng khác nhau là bao.

Có thể đây chỉ đơn giản là một câu chuyện về một kẻ chỉ giỏi tốn công thêu dệt nên những sợi chỉ tơ hồng mãi chẳng bao giờ se duyên, hay là một kẻ không hề biết cách ăn nói. Những kẻ sống trong văn học thời đại cũng thế, sống vì tình, chết cũng vì tình. Heeseung cho rằng đó là cách họ ngắm nhìn cách thời gian trôi, gửi vào gió tâm tư mãi chẳng thể cất thành lời, gửi những ngây dại thời trẻ đến với người tình trên vần thơ trong trẻo. Có lẽ vì thế mà anh cho phép bản thân mình bước vào vùng cảm xúc yếu mềm đó, nơi ngập tràn những vần điệu tôn thờ vết đồi mồi trên làn da lấm tấm sắc nâu, tôn thờ cái cách những hạt cát trắng phủ lên đôi chân trần của Judes tựa như dải kim tuyến lấp lánh được hái về từ vũ trụ ngoài xa. Hạt Alpha trong anh đang gào thét, hay là trái tim của anh đang đập loạn xạ đây? Anh không biết. Judes cũng chẳng rõ.

Đành thế thôi, Heeseung thở dài, ngẩng đầu lên khỏi vực sâu. Tầm nhìn nhập nhòe lập tức thu về vầng sáng duy nhất trong căn phòng. Anh lặng lẽ chớp mắt một, rồi lại hai lần. Tiếng nhạc xập xình của bản nhạc Come On Eileen đã được thay thế bằng tiếng đàn guitar cùng lời tự thú vội vàng của XTC vang vọng khắp cùng, thôi thúc Heeseung tiếp tục tìm kiếm điều mà anh hằng mong muốn. Ở đâu chứ, anh tự hỏi, lặng lẽ đảo mắt quanh phòng, để rồi quay lại với điểm xuất phát ban đầu là chiếc máy đánh chữ cùng bức thư còn dang dở. Ở đâu mới được chứ?

Căn phòng rộng vài mét vuông, vừa đủ để kê tấm nệm giường họa tiết rằn ri xanh rêu. Tủ quần áo luôn luôn mở toang với một bên bề mặt gương toàn thân đính đầy sấp sticker Neon Trees hàng nhái cũ rích, trải dài viền gương với vết tích nhạt nhòa từ những nét bút mực đen ngòm, điều mà chắc Heeseung của năm nhất Trung học, một Lee-Heeseung-nguyện-chết-vì-Linkin-Park-thông-báo-tan-rã, sẽ làm trong lúc hận đời. Rối tung. Bừa bộn. Theo một cách có tổ chức. Theo một cách rất Heeseung. Hệt như những suy nghĩ va đập vào thành não bất chợt vào tầm nắng đổ quá đỉnh đầu, mà đối với anh, buổi trưa luôn là thời điểm con người chẳng mấy khi tỉnh táo. Tựa như cái cách biểu đạt đầy mơ hồ, hậu đậu thường thấy ở kiểu người diễn đạt lời nói bằng cách trích đoạn thơ của Edgar Allan Poe mỗi khi kết thúc một câu chuyện, căn phòng dán cơ man là poster của những ban nhạc thập niên chín mươi và tốc độ đánh máy của Heeseung cũng đã vô tình tạo nên một mối liên kết mật thiết như vậy, cốt chỉ lấp liếm phần tính cách khiếm khuyết khả năng sắp xếp mạch lạc lời bày tỏ của mình.

Anh chợt nghĩ về những khả năng sẽ xảy ra khi mớ xúc cảm vật vờ như một khúc biên niên sử được cất giấu trong chiếc hộp Pandora này lộ ra, trong khi lướt tầm mắt nhìn sang góc bên phải căn phòng mình. Ví như The Beatles, hay "bớt" kinh điển hơn với tiêu chuẩn Heeseung-con-mọt, The Rolling Stone, Jude của anh sẽ nằm gọn trong vòng tay anh tựa như một chú cún lông xù, mềm mại và ấm áp. Ví như như Guns N' Roses, hỡi đại đương xanh biếc nơi đáy mắt chàng, Heeseung sẽ đổ gục và khóc ngon lành trong vòng tay người. Ví như Nirvana, những tâm tư thầm kín giấu nhẹm vào nhịp đập tuổi trẻ, khi những cái nắm tay, những ánh mắt năm nào vô tình khắc sâu vào trái tim mỏi mệt. Heeseung khẽ nhấn ngón tay lên bề mặt góc cạnh hộp cassette, để dòng thời gian trôi qua giữa những kẽ tay.

Ngần ấy khả năng cũng đã đủ để Heeseung lún sâu vào mối tình đơn phương này. Nực cười thật, Heeseung khẽ thở dài, lặng lẽ đẩy chiếc cassette về lại đúng vị trí của mình, trước khi nhấn dòng chữ đầu tiên lên chiếc máy đánh chữ cũ sờn.

Đây thực chất chỉ là một câu chuyện đã cũ được kể lại với chút quà mọn từ nắng trời, gói ghém trong chiếc tách trà tỏa hương dưới hiên nhà. Anh biết chứ, nhưng anh không kìm lòng được. Ở đâu đó trên lớp da chi chít những vết thương còn đương đóng vảy nơi tâm hồn cậu, nó vẫn tồn đọng lại một nỗi sợ vô hình. Cái thứ xúc cảm rợn người ấy lướt qua từng lớp biểu bì, khi phần da thịt nhạy cảm nổi lên một đợt rùng mình khó mà có thể kìm nén được. Anh đã ở đâu vào thời điểm đó, khi Judes của anh còn đang trong vòng tay những kẻ xa lạ. Anh đã ở đâu vào thời điểm đó, khi Judes đương trên đà vụn vỡ với những vết thương sâu hoắm khảm lên từng mảnh vỡ linh hồn. Anh đã ở đâu vào thời điểm đó, khi mùi hương biển khơi quen thuộc giờ đây lại nhuốm đầy vị đắng nghét nơi đầu lưỡi. Và chỉ có vậy, người lập tức ngã vào vòng tay anh, tựa như một đống hoang tàn đổ nát.

Chỉ cần có vậy, anh sẽ lập tức ôm lấy phần hồn khiếm khuyết còn sót lại từ thiên đường.

"Heeseungie." Và Jaeyun - vẫn ngang bướng, vẫn là vầng sáng rực rỡ của đời anh - chậm rãi rúc vào trong lồng ngực anh, khẽ thở ra một hơi dài. Những ngón tay thon dài bất chợt trở nên lóng ngóng hồi hộp, để rồi trong cái khoảnh khắc màn trập ánh sáng chuyển giao giữa sắc cam chiều tà với tấm màn đen phủ lên lớp bụi ngân hà, Heeseung bỗng chốc nhận ra rằng, anh chính là người may mắn nhất thế gian. "Vậy anh có sợ không?"

Hơi thở ấm nóng phả lên cần cổ Heeseung dần dần đi theo một nhịp độ đều đặn, nhưng anh biết, Jaeyun vẫn đang ở đây. Jaeyun vẫn ở đây với anh. Anh biết, Jaeyun đang gợi nhớ cho anh về câu chuyện đáng ra chỉ nên chôn vùi xuống nghìn tấc đất, về những cái chạm dơ bẩn, những lời nói ngon ngọt mà chỉ khi đã đủ chín muồi, anh mới biết rằng bản thân cũng chính là một công cụ để thỏa mãn cái thú vui trong thế giới quan của người lớn. Anh biết, anh cũng có quyền được sợ hãi, anh cũng có quyền được thấu hiểu.

Vậy nên cho dù Jaeyun có hiểu cho anh hay không, anh cũng sẽ đặt cược vào ván cờ này.

"Không."

Phím đánh chữ nhanh chóng hạ xuống rồi bật lên hệt như lò xo.

Vì anh đã có thứ để bảo vệ rồi.

Lách cách. Lách cách.

Như cái ngày Heeseung tìm thấy Judes của anh trong chiếc bồn tắm nọ, hỗn độn và vỡ nát. Như cái cách chiếc chìa khóa rỉ sét vội vàng tra vào ổ trong cơn hoảng loạn. Đó là lần đầu tiên, màu mắt xanh trong yêu thích của anh chìm trong đống đổ nát, đau đớn đến khảm vào tâm can, đến mức cổ họng cậu đau rát vì gào khóc phản kháng những vết ố bẩn tưởi dần lan ra khắp cơ thể.

Lách cách. Lách cách.

Như cái ngày Heeseung tìm thấy Judes của anh trong cơn say tình, ngọt ngào và ngất ngây. Đó là lần đầu tiên, hạt Alpha của anh rên lên ư ử, vuốt ve từng tấc da thịt run rẩy, lặng lẽ tìm đến những cánh hoa tím phủ quanh cơ thể cậu mà âu yếm hôn lên. Đó là lần đầu tiên, Heeseung mới có thể đường hoàng nắm tay cậu bay qua tầng mây thứ chín, đến với nỗi khát khao cháy bỏng ẩn náu sâu trong lòng đại dương. Chao ôi, đó là cái khoảnh khắc ngỡ như là một giấc mộng xuân thì trôi qua kẽ tay, và Heeseung sẽ chẳng bao giờ muốn già đi cùng năm tháng.

Lách cách. Lách cách.

Như cái ngày Heeseung tìm thấy Judes của anh ở bãi đất trống, trong veo mà ngây dại. Đó là lần đầu tiên Heroes được phát lên trong tiếng ồ ạt vang vọng từ đường hầm sâu dưới lòng đất, cùng với những thương nhớ được cất lên thành lời. Cái cách Jaeyun kéo anh lên chiếc xe bán tải với một nụ cười chân thành treo lên bờ môi; Cái cách Jaeyun trườn ra khỏi ghế lái, để những ánh đèn lập lòe ôm gọn lấy cậu trong một tích tắc, trước khi dang rộng hai tay ra, cất vang lời ca của tuổi trẻ. Tất cả đều gói gọn lại trong sự tồn tại duy nhất mang tên Sim Jaeyun, mà đối với anh, cậu chính là độc nhất, là lẽ sống của đời anh, là nỗi ám ảnh và cũng là niềm trăn trở tuổi mới lớn. Cậu chính là cơn say nắng dịu dàng sau trận mưa rào, là sự bình yên gối đầu giấc mộng thành niên.

Cậu, là ánh sáng của đời anh, cứu vớt anh khỏi những tăm tối trên cuộc đời này.

Chưa bao giờ Heeseung cảm thấy ngọn lửa ấy bừng cháy nơi lồng ngực như lúc này. Gặp gỡ là khởi nguồn của chia ly, người từng đi cùng ta băng qua bao tháng ngày giờ đây lại trở thành một cá nhân hoàn toàn xa lạ. Ấy thế nhưng chúng ta vẫn bước đi, và chúng ta vẫn sống tiếp. Chúng ta đang ở đây, ở dưới mui trần chiếc xe bán tải, ánh đèn đường hầm vụt qua tựa như những dải sao trời; và chưa bao giờ Heeseung lại muốn được chìm đắm trong thứ xúc cảm mềm mại nơi hai bàn tay đan chặt vào nhau của hai người họ, chưa bao giờ anh muốn gửi đến miền trời đêm một cú thét vọng, để những mảng âm thanh vỡ nát và yếu đuối ấy trôi vào không khí, để giọng nói của chính mình tan vào hư vô đến thế. Rằng chính anh đây, một cá thể khoác lên mình gánh nặng của tuổi trưởng thành, vẫn chỉ đơn giản là được khóc, được giận, được cười, được yêu. Rằng chính anh đây, đã được tung hoành khắp chốn cùng người anh yêu, được phép phạm sai lầm, được phép sửa chữa rất nhiều bản thể cấu thành một Lee Heeseung tuổi mười chín đầy bồng bột.

Rằng chính anh đây, đã được sống, và đã được tự do.

Và như thế, có lẽ là đã đủ một nghìn sáu trăm ngày kể từ khi Sim Jaeyun, Judes của anh, rời khỏi Missouri.

Gửi em, người tình thiên niên kỉ của riêng mình tôi. Gửi em, một đời yêu em thầm lặng. Gửi em, người đã, đang, và sẽ là mãi mãi của tôi. Gạch dưới dòng, in nghiêng, rồi lại kéo cần gạc. Mực đen đậm đặc ịn lên mặt giấy vàng cũ mèn cứ mãi một dày đặc, ấy vậy mà Heeseung chẳng rõ vì sao lại cảm thấy không đủ. Phải chăng, việc tự vấn chính mình như thế này lại là một cực hình không thể gọi bằng tên, và Gửi em chính là điểm cuối cùng mà đối với Heeseung, anh cần nhiều hơn là một từ dũng cảm để có thể đường hoàng bước đến.

Gửi em, Judes của anh. Heeseung lẩm bẩm, kéo cần gạt thêm một lần nữa, màu mực nhòe đi trông thấy. Anh hy vọng nỗi sợ sẽ không cản bước chúng ta đến với chính mình. Bởi vì chúng ta đã thuộc về nơi nào đó. Chúng ta đã trở thành một điều gì đó mà chỉ có chúng ta biết. Chúng ta đã là một ai đó.

Và chúng ta là vô hạn.

Dừng một lúc lâu, Heeseung lặng lẽ gõ thêm phần dòng đề ngắn ngủi, trước khi vươn tay xé toạc lá thư chi chít chữ.

Một lá thư không người nhận.

Anh sẽ không để đại dương nuốt chửng đôi ta.

Vì thế, xin hãy ôm lấy anh. Chúng ta sẽ học cách bơi qua nỗi sợ ấy.

Cùng nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com