1
01;
"Có người hỏi anh, thế gian rộng lớn thế này, sao lại chỉ nhìn mãi một người?
Anh cười, không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ là, khi nhìn thấy em, anh chẳng muốn nhìn ai khác nữa."
gã gặp em vào một ngày nắng dịu.
ánh sáng xuyên qua những tán cây, rải xuống con đường những đốm vàng li ti, gió thổi nhẹ qua hàng ghế dài bên hiên quán cà phê, mang theo mùi hương quen thuộc của cà phê sữa và một chút hương thơm từ cuốn sách em đang đọc dở.
em ngồi đó, lặng lẽ như một bức tranh tĩnh lặng. đôi mắt em rủ xuống, ánh nhìn chăm chú vào trang sách, ngón tay thon dài lật từng trang giấy một cách chậm rãi. có lúc, em khẽ mỉm cười, như thể vừa đọc được một câu chuyện thú vị nào đó.
gã đứng ở xa, nhìn em, không dám bước đến.
bởi vì cảnh tượng này quá đẹp.
bởi vì em quá đẹp.
một nét đẹp không phải ở vẻ bề ngoài, mà là ở sự dịu dàng tỏa ra từ từng cử chỉ, từng ánh mắt.
gã muốn bắt chuyện với em. nhưng lại sợ, một khi mở lời, khoảnh khắc yên bình này sẽ vỡ tan.
vậy nên gã chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.
gió thổi qua làm vài sợi tóc em rối tung.
em khẽ nhíu mày, đưa tay vén tóc, nhưng chẳng thành công lắm.
gã chợt bật cười.
rồi không suy nghĩ nhiều, gã bước đến.
"gió hôm nay có vẻ nghịch ngợm nhỉ?"
em ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy gã. nhưng rồi, em chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ.
"đúng vậy. gió có vẻ thích đùa giỡn với tóc tôi."
gã ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"vậy để tôi giúp em một chút."
nói rồi, gã vươn tay, nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc đang vướng trên má em, chậm rãi vuốt chúng ra sau tai.
tim em bỗng lỡ một nhịp.
hơi ấm từ đầu ngón tay gã truyền đến da thịt, nhẹ nhàng như gió thoảng.
thế giới xung quanh như chậm lại.
gã nhìn em, em nhìn gã.
có lẽ, vào khoảnh khắc đó, một hạt giống nhỏ đã được gieo vào tim cả hai.
chỉ là, cả hai đều chưa nhận ra mà thôi.
02;
"Người ta nói, ánh nhìn đầu tiên chưa hẳn là yêu.
Nhưng nếu cứ mãi tìm kiếm trong đám đông một bóng hình duy nhất,
Thì đó đã là yêu mất rồi."
gã không biết đã ngồi đó bao lâu, chỉ nhớ là mình đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện, về những điều vụn vặt trong cuộc sống.
em cũng vậy.
giọng em nhẹ nhàng như một bài hát ru, kể về những câu chuyện nhỏ nhặt mà em thích, những quyển sách em hay đọc, những cơn mưa mà em yêu.
"anh có thích mưa không?" em chợt hỏi.
gã suy nghĩ một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"có. nhưng không phải là những cơn mưa lớn. anh thích mưa rơi nhẹ, như sương, như một bài thơ buồn nhưng đẹp."
em cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"giống em quá."
gã hơi ngẩn ra.
"giống em?"
em gật đầu, chậm rãi nói.
"em cũng thích những cơn mưa như thế. lặng lẽ, nhưng không lạnh lẽo."
gã nhìn em, rồi bất giác mỉm cười.
"vậy từ nay, mỗi khi trời mưa, anh sẽ nhớ đến em."
và từ hôm đó, thật sự, cứ mỗi khi trời mưa, gã lại nhớ đến em.
03;
"Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc,
Nhưng lại để lại dấu vết trong tim suốt cả cuộc đời."
hoàng hôn dần buông xuống.
ánh nắng cuối ngày trải dài trên con đường, nhuộm tất cả thành một màu vàng dịu ấm áp.
gã và em vẫn ngồi đó, bên nhau, không vội vã, không ồn ào.
chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng một buổi chiều đẹp đẽ.
"chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?" gã hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
em nghiêng đầu, mỉm cười.
"chẳng phải anh vẫn luôn tìm em trong đám đông đó sao?"
gã bật cười.
phải rồi.
từ lần đầu tiên nhìn thấy em, gã đã chẳng muốn nhìn thêm ai khác nữa.
vậy nên, gã tin chắc rằng.
dù có đi qua bao nhiêu con đường, dù em có lạc vào bao nhiêu con người giữa đám đông, gã vẫn sẽ tìm thấy em.
bởi vì em chính là nàng thơ của gã.
04;
"Có những người, chỉ cần xuất hiện,
Đã khiến thế giới của ta trở nên rực rỡ hơn."
gã và em gặp lại nhau vào một buổi chiều đầy gió.
bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng trôi lững lờ như đang thả hồn vào điệu valse dịu dàng.
gã đứng bên đường, nhìn thấy em từ xa. vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng như hôm nào.
trái tim gã khẽ rung lên một nhịp.
gã bước đến gần, khẽ gọi:
"em."
em quay đầu, ánh mắt chạm vào gã, rồi nở một nụ cười thật khẽ.
"anh đến rồi à?"
giọng em nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến lòng gã ấm áp đến lạ.
họ cùng nhau đi dạo, qua những con phố dài tấp nập người qua lại.
gã chầm chậm bước bên em, không vội vã.
vì chỉ cần đi bên em, mỗi giây phút đều trở nên đáng quý.
"em thích gì nhất khi đi dạo?" gã chợt hỏi.
em khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười:
"thích được lắng nghe. lắng nghe tiếng bước chân, tiếng gió, tiếng nói cười của người qua đường và cả giọng anh nữa."
gã thoáng ngẩn ra.
"giọng anh?"
em gật đầu, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu.
"giọng anh nghe rất ấm. mỗi lần nghe, em đều cảm thấy rất yên bình."
gã bật cười, lòng chợt thấy mềm đi như dòng nước.
"vậy từ nay, anh sẽ nói nhiều hơn một chút, để em không thấy cô đơn."
05;
"Có những người, chỉ cần một câu nói,
Cũng có thể khiến tim ta rung động mãi không thôi."
trời bắt đầu đổ mưa lất phất.
em kéo tay gã chạy vào một mái hiên nhỏ, những giọt nước mưa đọng lại trên hàng mi em, long lanh như những hạt sương buổi sớm.
gã đưa tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ấy.
em khẽ rùng mình vì cái chạm bất ngờ.
gã vội rụt tay lại, ánh mắt có chút bối rối.
"xin lỗi, anh chỉ là..."
em lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng.
"không sao. em thích sự dịu dàng này của anh."
gã lặng người nhìn em, rồi chậm rãi nắm lấy tay em, hơi siết nhẹ.
bàn tay em bé nhỏ trong tay gã, mềm mại như một cánh hoa.
"vậy thì, từ nay, anh sẽ chỉ dịu dàng với em."
06;
"Có những cái nắm tay,
Tuy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta chẳng muốn buông ra."
cơn mưa rào qua nhanh, để lại bầu trời trong vắt.
ánh hoàng hôn dần buông xuống, trải dài trên con phố một màu cam ấm áp.
gã và em vẫn nắm tay nhau, đi qua những con đường đầy lá rụng.
gã khẽ nghiêng đầu nhìn em.
"hôm nay có vui không?"
em mỉm cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"có anh ở bên, ngày nào cũng là một ngày vui."
gã chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
và rồi, rất khẽ, rất chậm, gã cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em.
em sững người, rồi đỏ mặt cúi đầu.
gã bật cười, nắm tay em chặt hơn.
"từ nay, mỗi ngày, anh đều muốn làm em vui như vậy."
07;
"Có những lời hứa không cần thốt ra,
Chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay,
Cũng đủ để ta tin tưởng suốt một đời."
từ hôm đó, gã và em dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.
gã thích nghe em kể về những cuốn sách em yêu.
em thích nghe gã nói về những điều nhỏ nhặt trong ngày.
mỗi ngày, gã đều chờ đợi một khoảnh khắc để gặp em, để nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy.
mỗi ngày, em đều mong ngóng những câu chuyện nhỏ mà gã sẽ kể, dù đôi khi chẳng có gì đặc biệt.
chỉ cần là giọng gã, chỉ cần là ánh mắt gã.
đều khiến em cảm thấy ấm áp.
08;
"Em là chút nắng nhẹ nhàng của buổi sớm,
Là cơn gió mát lành trong những ngày oi ả,
Là giấc mơ đẹp nhất mà anh chẳng muốn tỉnh dậy."
mùa thu trôi qua, đông lại về.
gã và em vẫn đi bên nhau như thế, chầm chậm từng bước qua những ngày tháng bình dị.
hôm ấy trời đổ lạnh, gió buốt thổi từng cơn khiến em khẽ rùng mình.
gã liền kéo em lại gần, quàng chiếc khăn len của mình lên cổ em, giọng dịu dàng:
"đừng để bị lạnh."
em cười, tay khẽ vuốt nhẹ lên chiếc khăn len ấy.
"vậy còn anh?"
"anh có em rồi, chẳng còn lạnh nữa."
em ngẩn người, rồi bất giác đỏ mặt.
trái tim khẽ rung lên như cánh hoa mong manh run rẩy trong gió.
09;
"Tình yêu đâu cần những lời hoa mỹ,
Chỉ cần một câu nói giản đơn,
Cũng đủ để làm ấm lòng nhau suốt một đời."
gã và em đi đến tiệm sách nhỏ cuối phố, nơi có những kệ gỗ cũ kỹ và mùi giấy thơm dìu dịu.
em kéo gã ngồi xuống một góc yên tĩnh, lật giở từng trang sách với ánh mắt chăm chú.
gã không đọc, chỉ lặng lẽ ngắm em.
ngón tay em thon dài, nhẹ nhàng lật từng trang như thể đang chạm vào điều gì đó rất trân quý.
ánh mắt em sáng lên mỗi khi tìm thấy một đoạn văn hay, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng.
"anh thích đọc sách không?"
em chợt quay sang hỏi.
gã khẽ lắc đầu, cười nhẹ:
"không thích lắm. nhưng anh thích nhìn em đọc."
em cười khúc khích, lấy tay che đi đôi má ửng hồng.
"vậy để em đọc cho anh nghe nhé?"
gã gật đầu.
thế là em bắt đầu đọc, giọng trầm bổng như một khúc nhạc dịu êm.
gã nhắm mắt, lắng nghe từng câu chữ.
không biết là câu chuyện trong sách hay là giọng nói của em đã ru gã vào một giấc mộng đẹp, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy.
mọi thứ đều thật yên bình.
10;
"Có những người, chỉ cần bên cạnh,
Đã khiến ta cảm thấy an lòng."
một ngày nọ, trời bỗng đổ tuyết.
những bông tuyết trắng muốt rơi đầy trên mái ngói, phủ kín từng nhành cây, từng con phố dài bất tận.
gã kéo em ra ngoài, nắm tay em chạy dưới trời tuyết, để những bông tuyết nhỏ li ti bám lên tóc, lên áo.
em bật cười trong veo như chuông gió, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ lần đầu thấy tuyết.
"đẹp quá…”
gã khẽ nghiêng đầu nhìn em, nhẹ giọng:
"ừ, đẹp thật."
nhưng trong mắt gã, tuyết không đẹp bằng nụ cười của em.
em giơ tay đón lấy một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay.
bông tuyết nhỏ xíu, mong manh và lạnh buốt, chưa kịp nắm chặt đã tan biến.
"tuyết đẹp nhưng cũng dễ tan quá nhỉ?" em khẽ nói, giọng có chút tiếc nuối.
gã siết nhẹ tay em, giọng trầm ấm:
"nhưng chúng ta thì không tan được."
em nhìn gã, đôi mắt ánh lên một tia ngạc nhiên, rồi bật cười.
"ừ, chúng ta không tan."
11;
"Có những lời hứa không cần quá dài,
Chỉ cần một câu đơn giản,
Cũng đủ để khắc ghi mãi mãi."
một buổi tối, gã và em ngồi bên nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời đêm.
trời đầy sao, ánh sáng dịu dàng rọi xuống hai bóng hình đang tựa vào nhau.
gã chậm rãi đưa tay, khẽ chạm vào một lọn tóc mềm mại của em.
"em có tin vào định mệnh không?"
em nghiêng đầu nhìn gã, khóe môi nở nụ cười nhẹ:
"anh chính là định mệnh của em."
trái tim gã khẽ rung lên một nhịp, bàn tay siết chặt lấy tay em.
không cần nói thêm gì nữa.
chỉ cần như thế này, đã là đủ.
12;
"Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là được nắm tay nhau,
Đi qua những ngày nắng, những ngày mưa,
Và cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao."
mùa đông rồi cũng sẽ qua đi.
những bông tuyết cuối cùng tan ra, nhường chỗ cho nắng xuân dịu dàng len lỏi khắp muôn nơi.
gã và em vẫn bên nhau, cùng bước qua từng mùa trong năm, cùng viết nên câu chuyện của đôi mình.
không cần phải là một câu chuyện lớn lao, chỉ cần mỗi ngày đều có nhau.
thế là đủ để trở thành vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com