5.
việt anh ấy! gã giàu... gã là kẻ lắm tiền, có người nói gã đá bóng cũng chỉ vì đam mê... chứ sở thích của gã là vung tiền cho em bé của gã thôi...
gã thì bạo lắm, tính tình của gã cũng chẳng có ai chịu nỗi... và gã cũng chẳng giữ chừng mực trước bất kì ai ngoại trừ em.
ngoài cái độc mồm độc miệng thì gã đối xử với bé con của gã vô cùng dịu dàng, nếu không tính lần mà thanh bình vô cớ nổi cơn ghen rồi chia tay gã thì có vẻ như từ trước đến giờ gã chưa bao giờ làm em buồn hay khóc cả...
nếu trong một ngày, thanh bình không nói chuyện với gã, gã chỉ lẳng lặng mang điện thoại ra xem ngày tháng rồi tự động chuyển tiền vào tài khoản của em, con số tương ứng với ngày tháng hôm đó gộp lại rồi tùy tiện thêm vài con số không...
hoặc là... gã nhét vài ba chiếc thẻ ngân hàng vào ví em rồi chỉ note cho em một tờ giấy nhỏ... đại khái là "tiêu đến khi nào bé hết buồn, rồi quay lại anh hỏi chuyện sau nhé!".
•
mỗi khi đến tháng 9... iPhone lại rục rịch ra mắt sản phẩm mới, thanh bình chỉ là "vô tình", thật sự em chỉ là vô tình lướt thấy hình mẫu của con iPhone 14 thôi. em khen màu sắc nó đẹp, chỉ nhìn hợp mắt kiểu là lạ.
vậy là gã cõm hẳn hai con về tay, rồi vụ vơ nói là "cái mà bé khen ấy hả, bé chịu rồi thì anh chốt nhá."
vậy đấy! nhanh cái tay lẹ cái chân lắm... em cũng chưa kịp định hình là gã đại gia nhà em vung gần cả trăm củ cho 2 chiếc điện thoại.
em mắng gã, sài tiền phung phí. còn gã thì một chữ cũng chẳng thèm để vào tai, nhún nhún vai kêu ca rằng
"không tiếc tiền, chỉ tiếc nó về tay bé hơi trễ..."
trễ? trễ kiểu gì khi hãng vừa ra hắn đã cõm hẳn 2 con rồi? đầu óc gã bị gì thế?
•
còn có lần, em nói với gã em rất thích gã đeo đồng hồ... nhìn cứ thu hút lắm. rồi hắn hỏi em một câu rằng:
"1 là vừa rồi bé nhỉ?"
thiệc là em cũng không hiểu 1 mà gã nói là gì nữa, em chỉ nghỉ đơn giản là gã sẽ mua một chiếc để đeo...
nhưng tận sau này em mới hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó, 1 cũng có nghĩa là 1 chiếc. ngoài ra nó còn có thêm một nghĩa nữa, đó là 1 chiếc đồng hồ với giá 10.000usd.
em sốc, sốc tới nỗi giận gã cả mấy ngày trời. cái con người vung tiền như thổi nhẹ mấy cái lông hồng. hở tí là biện minh "bé thích gì anh đều lấy tiền đắp vào đó."
trừ cái đẹp với cái giàu ra gã đúng là con người điên...
à mà cũng đúng, gã điên tình... đồng thời điên cuồng yêu em.
•
mỗi lần lên tuyển, gã và em đều không đi cùng nhau. gã lúc nào cũng lên trước, em vậy mà cứ mãi tập trung sau...
có đợt, mọi người tập trung đã 3 ngày rồi, thậm chí hoàn tất cả việc bổ nhiệm ban cán sự mà em vẫn chưa lên.
gã liên lạc cho em không được, gã sốt ruột đến nổi khùng nổi điên. làm mấy em nhỏ rén thụt cả cổ.
đến chiều hôm thứ 4 em mới gọi cho gã, không hiểu vì điều gì mà mắt em đỏ hoe... chỉ nhìn gã mà không nói gì.
gã có hỏi em cũng không trả lời, em chỉ bảo:
"việt anh đặt vé cho em được không? vé chỉ còn hạng thương gia, rõ ràng em tra thì thấy còn vé mà nhân viên cứ bảo không còn."
vậy là trong đêm hôm đó gã chỉ nói sơ sài với ban huấn luyện là xin nghỉ 1 ngày với sáng ngày hôm sau...
và ai cũng biết gã xin nghỉ để đi đâu, gã không đặt vé đơn cho thanh bình, gã không để em lên tuyển một mình. gã đích thân đi rước bé nhà mình.
gã cố tình đi thanh toán tại quầy chi trả mà em nói không thể hoàn tất, chỉ nói một câu:
"vé hạng thương gia cũng rẻ phết!"
nhân viên rén...
thanh bình chỉ cười thầm trong bụng, sự tuổi thân qua nay liền bay đi mất. đúng là có bồ đại gia không ló về giá...
•
ở tuyển, việt anh tuy hổ báo nhưng đối xử rất tốt với anh em trong đội...
tuy không chịu được cái nết của gã nhưng mà có kha khá anh em thân thiết với gã.
việt anh cũng hay giúp đỡ mọi người rất nhiều trong việc luyện tập, vì là đội trưởng mà... trách nhiệm đâu được lãng quên.
bạn thân của việt anh chắc có lẽ là mạnh ngọc hà, lúc trước còn bị đồn là người tình hướng dương nữa cơ.
thì cũng vì chuyện này mà em ghen đến mức đơn phương chia tay gã. nhưng đến lúc hiểu ra chuyện thì bản thân lại là người có lỗi.
nhưng mà càng dỗi thì số tiền trong tài khoản càng tăng, nếu cứ dỗi mãi thì em thành người giàu còn thành người nghèo mất.
•
còn có một bí mật đã được bật mí từ chính miệng của thanh bình...
rằng... chỉ là lời đồn thôi. khách sạn mà mọi người đóng quân khi thi đấu nước ngoài chính là do việt anh chi trả nhưng lấy danh nghĩa của liên đoàn bóng đá.
vì thanh bình lỡ mồm chê về việc ở khách sạn...
nói rằng muốn ở khách sạn 5 sao mà còn ở tầng cao nhất. sang sịn mịn.
ừm! thì là vậy đó, em cũng không biết gì đâu.
mọi người nghe chỉ biết há hốc mồm, còn mắng gã của em...
"giàu quá thì làm ông bầu đi chứ đi đá bóng làm gì."
việt anh chỉ phán một câu,
"tại sao lại phải lựa chọn? làm cả hai không tốt hả bé?"
thanh bình chính thức câm nín, cạn ngôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com