Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi nhỏ, Nguyễn Thanh Bình đã có ước mơ trờ thành một cầu thủ giỏi để mang vinh quang về cho nước nhà. Sau bao nhiêu năm khổ cực rèn luyện và chăm chỉ luyện tập thì bây giờ cậu đã trở thành một bức tường thép của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thế là giấc mơ của cậu sắp thành hiện thực rồi, cậu thầm cảm ơn ngôi nhà Viettel nơi đào tạo cậu và người cha thứ 2 là thầy Bảo Khanh đã giúp cậu phát triển và hoàn thiện bản thân hơn. Khi lên tuyển thì cậu được gặp các đàn anh mà cậu vô cùng hâm mộ. Cậu nhút nhát đi lên chào mọi người rồi cậu dừng lại trước một anh chàng trông vạm vỡ và điển trai khiến cậu phải nhìn mãi.
" Em nhìn đủ chưa? "
Người con trai ấy lên tiếng nhưng cậu lại không nghe chỉ gật đầu bảo rằng
" Chưa đâu ạ " cái cậu thấy ủa có gì sai sai nè nha
Thanh Bình giật mình khi thấy giọng nói phát ra từ người cậu nhìn nãy giờ khiến cậu mặt đỏ như trái cà chua. Bỗng người kia lên tiếng:
" Em tên gì nào bạn nhỏ? Anh là Việt Anh rất vui được làm quen với em " rồi anh bonus thêm cái nụ cười đấy. Cậu thề là nếu có cái cân khổng lồ để đo thì nụ cười của anh chắc bằng mặt trời quá.
" Chào anh nha, em là Thanh Bình ạ có gì mong anh chỉ giáo thêm ạ "
Cậu đỏ mặt cúi đầu chào anh. Hai anh em đứng nhìn nhau một hồi thì thầy gọi lại và sắp xếp phòng cho các cầu thủ. Đến lượt cậu xem phòng mình ở đâu thì bất ngờ khi thấy mình ở cùng phòng với Việt Anh. Cậu khá vui vì có cơ hội ngắm anh đẹp trai nhiều này. Cậu nhảy tung tăng đi lên phòng của mình, trên đường đi cậu gặp lại người anh em cùng nhà là Bùi Tiến Dũng nên cậu chạy lại hỏi:
" Anh zaiii, anh ở với ai đấy?? "
Tiến Dũng quay lại thì thấy người em mình đứng ngay sau liền cóc cho phát trên trán ( vì anh sợ ma mà :))) làm vậy chết anh bây giờ ) " Anh mày ở với Đình Trọng, anh dâu mày "
Cậu bị cóc cho thì chề cái mỏ ra ( giống dị nè )

" Ở với bồ sao mặt nhăn nhó thế, 2 người giận nhau à thế thì để em qua ở cho nha "
" Tao lại cho mày khỏi chề bây giờ, thích không. Bọn tao có giận nhau đâu, ăn nói vớ va vớ vẩn "
Luyên thuyên một hồi thì cậu quên mất là phải về phòng, nhưng vấn đề lớn bâu giờ là CẬU QUÊN MẤT SỐ PHÒNG VÀ ĐƯỜNG ĐI RỒI 😓😓
Và rồi cậu phải lon ton xuống dưới lễ tân để nhờ họ dắt mình lên phòng như họ cũng đang rất bận nên họ đã vội gọi điện đến người cùng phòng cậu là Việt Anh.
🧒: " Alo, anh Việt Anh có đấy không ạ? Anh xuống quầy lễ tân để dắt bạn Thanh Bình lên phòng với ạ, hiện giờ bọn em đáng bận "
Việt Anh nghe xong thì cảm ơn rồi bật cười thành tiếng nhưng rồi xuống quầy lễ tân dẫn bạn nhỏ Thanh Bình lên phòng. Còn Bình thì sao ắ? Thì bạn đã không thể đứng yên mà muốn tìm cái hố để chui xuống quá. Một lúc sau thì cậu được Việt Anh đưa lên phòng.
" Bạn nhỏ, tại sao em không hỏi các anh về số phòng vậy? Em làm anh lo đấy "
Thanh Bình cũng chỉ gãi đầu rồi bảo Em quên mất chứ cậu bây giờ nhục quá à
Rồi cậu phi vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống sảnh ngồi chơi với Đình Trọng bọ luôn con người đứng nhìn từ đầu đến cuối các hành động của cậu.
" A~ bạn nhỏ Thanh Bình này đáng yêu quá đi ~ "
Rồi anh cũng đi tắm và xuống sảnh ăn trưa với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com