Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Thanh Bình, mục tiêu đang ở phòng số 54, cậu mau đến và sử lý hắn nhanh gọn đi "
" Vâng tôi biết rồi thưa chỉ huy "
Thanh Bình lười biếng chỉnh lại cà vạt của mình rồi nhanh chóng bê chai rượu The Diamond Sterling đến phòng 54. Cậu gõ cửa và mở khi nhận được sự đồng ý của người bên trong.
" Rượu mà ngài gọi đây, xin mời "
Cậu phải dùng chất giọng tập luyện trong 2 tuần với Tuấn Tài để nói chuyện với người kia. Cậu thề là nếu không phải cấp trên giao cậu nhiệm vụ máu chó này thì cậu đã đi ăn ốc với Tuấn Tài và Văn Khang rồi ಥ_ಥ.
Cậu lén nhìn tổng quát người đàn ông trước mặt mà đánh giá " Sao anh ta khác với trong ảnh cấp trên gửi cậu thế?? "
" Cậu ngồi xuống uống với tôi vài cốc đi "
Cậu giật mình khi nghe lời đề nghị của anh ta mà trong đầu đang nguyền rủa hắn rằng " Đồ bự, tôi không uống rượu giỏi như anh đâu, nên uống say lẹ lẹ để tôi hoàn toàn nhiệm vụ còn về đòi chầu ốc còn dở nữa " 
" Xin lỗi ngài nhé, tôi không thể uống rượu cùng ngài, ngài chờ tôi gọi phục vụ rượu vào ạ "
Cậu đang định quay người ra gọi phục vụ rượu thì người kia đã kéo cậu lại ngồi trong lòng anh ta
" Ng...ngài làm gì vậy!? "
Người kia tay lắc cốc rượu thủ thỉ vào tai cậu
" Cậu Bình đây là muốn tiếp cận tôi sao~ Tôi biết tôi nổi tiếng mà "
Thanh Bình giật mình rồ khỏi người kia
" Anh sao mày biết, ha mà nếu biết rồi thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi, BÙI HOÀNG VIỆT ANH "
Chết tiệt, kế hoạch của cậu sao lại thất bại chứ, nhưng không sao cậu sẽ bắt sống hắn về trụ sở. Cậu rút súng được để bên hông ra chĩa vào người Việt Anh
" Một là anh nói tôi biết chỗ anh giấu hàng hai là ngoan ngoãn theo tôi về đồn "
Việt Anh không nói gì chỉ cười nhẹ uống một ngụm rượu rồi chỉnh lại quần áo tiến lại gần phía Thanh Bình. Cậu tay vừa chĩa súng vừa lùi ra sau
" Việt Anh, tôi nói cho anh biết anh nên ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi để được pháp luật giảm tội "
Anh sao khi nghe cậu nói liền cười lớn ( là phòng cách âm nha )
" Aaaa~ cậu bé của tôi ơi, cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu sao, bé cưng ~ "
Cậu thề là cậu nghe cái tên điên này nói mà nổi cả da gà nên bây giờ chỉ còn cách Đánh nhanh rồi chuồn nhanh thôi. Nghĩ là làm, cậu lao đến anh ta hòng cướp đi chiếc chìa khóa đang lủng lẳng trên tay Việt Anh, nhưng nó khó hơn cậu nghĩ, tên này cứ thấy cậu lao về phía nào là tránh xong còn hôn gió cậu nữa trời ơi ai cứu cậu đi. Đột nhiên cậu nảy ra ý tưởng táo bạo. Cậu lấy cốc rượu để trên bàn tu một hơi rồi truyền nó vào miệng người kia. Bị bất ngờ nên Việt Anh không lường trước được mà đón nhận nó, trong lúc anh ta đang lan man thì cậu nhanh chóng đánh gáy và lấy chìa khóa rồi chuồn một cách nhanh chóng. Sau khi đưa nó và bắt được một ổ hàng cấm của Việt Anh thì cậu được nghỉ ngơi 2 tuần nên đã rủ hai báo con của mình là Tuấn Tài và Văn Khang đi Đà Lạt chơi với cậu. Trong khi đang cùng hai tình iu của mình tận hưởng thì chỉ có ông trời mới biết sau khi tỉnh lại Bùi Hoàng Việt Anh đã tức giận đến mức nào khi để mất dấu cậu hại hắn phải lục tung cái thủ đô Hà Nội này một chuyến nhưng không tìm thấy một chút bóng dáng nào của cậu. Trong lúc đau đầu thì, Mạnh Dũng| cánh tay trái | của anh vào báo cho anh về tung tích của cậu thì anh nở nụ cười ma mị
" Bé cưng đang đi tận hưởng sao, đi vui rồi về bù cho anh nhé "
\ hắt xì \ Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hình như có ai đang nguyền rủa cậu thì phải
" Đát đi sao đấy, ốm à? " Văn Khang lo lắng hỏi cậu
" Anhiu không sao, hai cưng nay ăn gì anh đây bao " Cậu xoa đầu Văn Khang rồi hỏi 2 báo con của mình
2 con người đấy nghe thế liền mắt sáng rực. Tối hôm đó có 3 con người đi quậy đục nước cái khu phố ăn vặt của Đà Lạt. Sau khi 3 người về lại Hà Nội để bắt đầu công việc thì bị một đám người mặc đồ đen chuốc thuốc mê rồi đưa đi.
" ummmm "
Cậu khó chịu mở mắt ra rồi phát hiện mình không một mảnh vải che thân trừ chiếc quần nhỏ. Cảm xúc hoảng loạn cậu lo cho 2 đứa em mình có bị sao không liền hét trong vô vọng
" Tài, Khang hai đứa đâu rồi,trả lời anh đi, này có ai không bật đèn lên đi tôi sợ lắm (๑•﹏•)
Bật mí: cậu có một nỗi sợ lớn nhất là sợ bóng tối.
Thấy cậu hoảng sợ thế, người kia cũng bật điện lên cho cậu đỡ sợ. Cậu tức giận khi thấy người bắt cóc mình là người cậu thề không bao giờ cậu gặp lại, BÙI HOÀNG VIỆT ANH
" Tên khốn, anh đã làm gì với 2 đứa em của tôi hả, nhanh thả chúng ra không thì anh chết với tôi "
" Ây ây, miệng xinh không nói thế nhé bé cưng, nào nhìn lên màn hình tivi đi nào~ "
Cậu ngước nhìn màn hình tivi thì thấy 2 tên thân cận của anh là Mạnh Dũng và Văn Trường đang canh giữ 2 đứa em của cậu.
" Chó, anh mau trả 2 em của tôi ra "
" Nếu để cho 2 tên thuộc hạ của tôi chơi đùa với 2 em của em thì sao nhỉ? "
Cậu nghe đến đây liền hoảng hốt cố vùng vẫy thoát ra nhưng bất lực
" Tôi xin anh, anh làm gì tôi cũng được nhưng làm ơn hãy thả họ ra đi, làm ơn đi mà "
Thấy mặt cậu đỏ anh liền dừng lại, tháo dây trói ra cho cậu.
" Làm gì cũng được sao, đây là em nói nhé bé con~ "
" Dũng! Trường! tới giờ chính của chúng ta rồi này. Hai người kia nghe lệnh liền cởi trói cho Tài và Khang rồi nở nụ cười không mấy uy tín nhìn con người trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com