Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗi

Bùi Hoàng Việt Anh đang đau đầu vì em người yêu. Nguyễn Thanh Bình đã dỗi hắn gần một ngày rồi.

nhắn tin thì chẳng được, gọi điện cũng chẳng xong. sang phòng bé thì bị Duy Cương đóng chặt cửa rồi gửi với anh thông báo

" phòng này sẽ không tiếp ai tên Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình sẽ cầm dép dí ai cho Bùi Hoàng Việt Anh vào phòng "

hắn hối lộ Lương Duy Cương đủ thứ nhưng thằng em này có lẽ nghe lời bồ hắn hơn. tay thì vẫn nhận quà hối lộ của Việt Anh còn đầu thì lắc ngầy ngậy.

" Cương ơi anh xin mày, mở cửa cho tao vào đúng mười lăm phút thôi. hết thời gian anh ra "

" đéo anh ạ! anh bình đấm em với anh đen mắt đấy "

hết cách, Bùi Hoàng Việt Anh cũng đến chịu Thanh Bình.hắn chẳng biết mình làm gì để bé dỗi đến mức như này?

" thằng Anh ? mày làm gì để Bình nó khóc trong phòng thế kia? "

" Bình khóc á "

Việt Anh cuống cuồng nhất thời chẳng biết làm gì cứ lay lay tay người anh lớn.

" bỏ ra nào vào dỗ n-"

chẳng kịp nói hết câu, đã chẳng thấy hơi của hắn nữa rồi.

hắn chẳng cần nhờ sự giúp đỡ của thằng nhóc Lương Duy Cương mà đẩy cửa xông vào.

" Bình? "

căn phòng tối om chẳng có hồi đáp hắn lọ mọ tìm công tắc điện. tiếng thút thít cũng nhỏ dần chẳng rõ nữa.

chẳng cần tìm hắn cũng đoán được bé nằm ở góc nào. hắn tiến lại ôm chặt cục bông nằm gọn ở góc giường vào lòng. tiếng bé thở đều đều hắn biết là bé đã ngủ mất rồi chứ có khi nào Nguyễn Thanh Bình dỗi lại dễ tính này đâu? hắn lại gần em đạp hắn cắn hắn cho bõ tức thì thôi.

hắn chẳng thèm để ý rằng Thanh Bình đang ngủ hay đã thức cứ cắn môi bé đến sưng đỏ mới cười thỏa mãn. cái điệu cười hề hề của Bùi Hoàng Việt Anh đã trở thành thương hiệu của hắn cùng biệt danh bùi đoàn trò đùa.

" cút! ai cho mày vào đây? Cương ơi "

Nguyễn Thanh Bình tỉnh dậy nhìn thấy hắn vội đạp hắn ngay xuống nên đất lạnh tanhh. hắn lúc này mới hoàn hồn lại đứng dậy xoa xoa mông vừa mới bị ngã.

" Bình không thương anh nữa à? "

" về em shi thương đi tôi không mở lòng  thương cho ai cả. tôi là vậy đấy chịu không được thì về với em shi "

rồi đã biết lý do bé dỗi. Bùi Hoàng Việt Anh cũng chỉ biết mím môi cười.

" nay bé ăn gì mà dỗi cũng đáng yêu thế? "

" đúng rồi tôi chỉ đáng yêu mỗi hôm nay thôi còn em shi lúc nào cũng cutii nhất ! "

" thôi nào! Bình không dỗi nữa! Việt Anh thương Bình nhất , Bình hay khóc nhè "

chẳng thấy em đáp lại hắn mới trườn người lại thơm lên má bé cái chóc .

" dỗi dai "

...

" thôi nào còn mỗi ngày nay nữa là mai anh không còn cạnh em nữa rồi "

...

" mày mà dỗi nữa là tao đè mày ra đấy!"

" nào ai dám dỗi người ta cũng muốn xem mình có chiếm phần nào không mà giờ biết hết rồi. Nguyễn Thanh Bình chẳng cần nữa. "

" không cần xem, em Bình chiếm trọn tim anh rồi "

                                -

2892022

tôi đang làm biếng

dở hơi cuối ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com