Hiểu lầm
Cuộc tình sóng gió này sẽ đi về đâu đây.
Hôm nay là ngày trở về của hai người, cũng là ngày mà cả đội, đặc biệt là ny của họ rất mong chờ. Vì không thể lôi cả mấy chục con người đi theo được nên chỉ vài người đón thôi. Trong đó không thể thiếu Toàn và V.Anh được, thêm Hải Quế, Duy, Mạnh, Dũng và Trọng.
Vừa đặt chân xuống sân bay, họ đã thấy nhau. V.Anh được phân công đi mua nước, nhưng cũng vì thế mà có sự hiểu lầm. Sao mà bình tĩnh được khi mà thấy ny mình khoác tay người khác, còn dựa vào người nữa chứ.
Vậy là V.Anh để lại một lời nhắn và rời đi, muốn rời khỏi cái nơi khiến mình đau khổ này.
Việt Anh: Em có chuyện gấp phải về nhà, mọi người cứ đi đi
Văn Toàn: Um
Tuyết Ly chạy đến ôm chầm lấy Toàn. Theo sau là Bình và những người đồng đội. Cậu khập khiễng bước đi, mắt đảo khắp nơi như tìm kiếm thứ gì. Tai thì vẫn còn rỉ máu thấm ra cả băng gạc. Nhưng vẫn không ngăn được sự mong chờ để gặp người đó.
Dũng tư: Bình sao thế em, như thương binh thế kia?
Trọng Ỉn: Nhìn tàn tạ quá em ạ
Văn Toàn: Em tìm Việt Anh à, nó có việc nên về rồi
Thanh Bình: Thế ạ, em không sao, trật chân thôi, tai thì bị ăn đạn á mà
Hải Quế: Lần này đi có vẻ trưởng thành lên nhiều nhỉ, vậy mà vẫn cười được
Tuyết Ly: Thôi, đi ăn đi, em nhớ mọi người lắm rồi
Mọi người: Oke
Tại quán ăn, tất cả đã gọi đồ sẵn sàng chờ họ đến. Rất nhiều món ngon mà cả hai thích. Nhưng tâm trạng của một người vẫn không vui.
Tuyết Ly: Bình ăn đi em, mấy tháng nay vất vả cho em rồi
Thanh Bình: Vâng, tuy có cực khổ nhưng cũng giúp em nhiều thứ mà
Đức Huy: Sao, sang Hàn có vui không?
Công Phượng: Bố thằng điên, tập huấn gian khổ, đã thế còn suýt mất mạng, vui cái con khỉ mốc
Duy Mạnh: Sao anh Phượng nói Di nhà em như thế?
Hồng Duy: Không ai nói tao, ăn đấm không Mạnh?
Tuấn Anh: Thôi, đừng cãi nhau
Đức Huy: Đúng rồi đó, ăn đi
Dũng tư: Ôi bênh nhau thế kia
Đức Huy: Ôi tao chưa xử mày đấy
Dũng tư: Ơ gì
Đức Huy: Vào nhóm mà xem
Rạp xiếc trung ương 🤡
Hoàng tử đã gửi một ảnh
Dũng tư: Èo sợ quá cơ
Nhô: Thôi Huy
Trọng Ỉn: Anh Nhô đừng bênh anh Huy
Mèo: Ơ em vô can
Nắng: Em chẳng qua chỉ là người thay thế
Linh Gucci: Góp vui
Linh Gucci đã gửi một ảnh
Hoàng tử: Thằng vầng trăng khóc kia
Công chúa: Căng à nha
Ngoài đời
Tuyết Ly: Ăn đi mấy ông tướng. Em gái suýt nổ tan xác còn không lo
Dũng tư: Sao thế?
Xuân Trường: Đứa nào dám đặt bom em tao
Văn Hoàng Thôi ông đừng có mà hổ báo
Tuyết Ly: Thì bom dưới chân, đủ sức làm cho xương thịt bay loạn xạ, và cuối cùng tro cốt hoà làm một
Hải Quế: Em nói gì ghê thế, ác dữ vậy
Tuyết Ly: Chuyện thường thôi anh, may mà gỡ được. Ngày xưa mặt dày lẽo đẽo theo mấy ông gỡ bom nên cũng dùng được.
Đức Huy: Em không sợ chết à
Tuyết Ly: Không gì vướng bận thì em chả sợ, chết là hết thôi. Nhưng có mọi người thì em sợ mọi người buồn. Em còn hù Bình mà, nó cũng có sợ đâu
Văn Toàn: Đúng là làm nghề này thì sợ bố con thằng nào đâu
Mặc dù ở đây vui vẻ nhưng Bình chả nói tiếng nào, bởi lẽ vẫn chờ đợi người cậu mong chờ nhất. Bên V.Anh cũng không khá gì hơn, thậm chí còn rất tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com