chương 2
Tôi đi qua lại trước màn hình laptop cả trăm lần,không khỏi toát ra vẻ lo lắng trong lòng.Cả chục năm nay,chẳng bao giờ tôi phải đối mặt với thử thách khó nhằn đến thế,một thử thách mà tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu chả hay để sai sót.
Tôi nhận được mail của Hưu Khi,chắc hẳn ông ta sẽ dặn dò tôi một vài thứ
---------------------
from: CS317//2998
Để chuẩn bị cho buổi làm đầu tiên,có một số thông tin cho cậu
1.mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đến địa chỉ tôi gửi,đến gặp một bartender bất kì và nói với họ cậu đến từ bên ông Hạo.Họ sẽ đưa cậu đi và sẽ có đồng phục,đừng lo lắng
2.công việc của cậu là tiếp rượu,không có giới hạn cậu phải tiếp ở hạng mục nào,vì vậy chỉ cần có yêu cầu,cậu lập tức phải làm
3.cậu phải tự lo về việc chỗ ở,quán bar khá xa nhà cậu vì vậy hãy làm một điều gì đó sáng suốt
4.tiền sinh hoạt bên phía tổ chức sẽ chuyển cho cậu hàng tuần,không cần lo
5.hãy đem một số thứ như laptop,điện thoại,một cuốn sổ tay hay bút nó sẽ cần thiết
6.hãy xịt mùi nước hoa thật nhẹ nhàng nhưng cũng toát lên vẻ sang trọng,đừng thắc mắc vì sao phải làm điều này
7.đến đúng giờ,thời gian tôi đã cung cấp
8.đừng bao giờ để lộ cậu thật sự là ai và nhất định phải kiềm chế bản tính nóng nảy của cậu
9.học cách kiên nhẫn và nhẫn nhịn đi
Địa chỉ:khu phố Nam Giang,đường xxx số xxxx
Mail sẽ tự hủy sau 20 phút kể từ khi cậu mở!
----------------
Sao mà phức tạp thế?chỉ là thám thính mà bắt ép tôi đến nhường này.Càng nghĩ càng thấy đáng ghét,tại sao tôi phải dính dáng vào cái nhiệm vụ chó chết này chứ?nhưng nếu nói vậy,tôi sẽ phải ở gần quán bar đó à?nhìn sơ địa chỉ có vẻ khá xa nhà tôi,tôi chẳng thích việc thuê nhà trọ tí nào,quán bar ấy có chỗ cho nhân viên không nhỉ?haizzzzz,bực bội thật,chắc tôi phải đi ngâm mình để trút bớt cảm giác bực tức này.
Làn nước mát lạnh choàng lên da thịt,cảm giác lành lạnh toát lên,nó giúp tôi giảm đi được phần nào cảm giá trong người.Thiết nghĩ,tôi liệu có thể thám thính được gì về hắn không,hiện tại là 3g chiều,chỉ khoảng 3 tiếng nữa là tôi sẽ đối mặt với nó,thứ khó nhằn nhất với tôi.
Đến chiều,tôi đang tìm kiếm một chiếc quần tây đen,nó được tôi mua có lẽ là lâu nhất nhưng ít khi nào được mặc lên người.Sau khi ổn thỏa về chuyện áo quần,tôi đi tìm một mùi nước hoa có lẽ là đúng với yêu cầu của lão Hưu Khi.Mắt tôi đừng điểm tại một lọ nước hoa,có lẽ nó là mùi thích hợp nhất.Xịt một vài phát lên người,tôi đóng nắp lại cất gọn vào kệ,tôi không muốn chải chuốt tóc,chỉ đơn giản vuốt vuốt cho trông tự nhiên,tôi không muốn mình trông quá nỗi bật khi vốn dĩ tôi làm tiếp rượu chứ không thẳng thừng là làm một thằng tiếp bọn nó bằng thân thể.Sau khi vẻ bề ngoài có vẻ tạm,tôi đi đến soạn một ít đồ mang theo trong balo:laptop,điện thoại,một cuốn sổ,một cây bút,có lẽ tôi nên mang theo luôn lọ nước hoa ấy.Sau một hồi soạn,tôi kéo khóa balo lại,nhìn đồng hồ:4:38;vừa vặn để tôi đi.Bước xuống nhà,thấy mẹ đang gồi ở sofa xem tv,tôi bước đến chào tạm biệt
-mẹ ơi,bình đi nhé!-tôi vỗ vai mẹ
-ơ,con đi à?mẹ tưởng....-mẹ ngơ ngác nhìn tôi
-cái này là lỗi con,con quên nói với mẹ hương,hôm nay là ngày con đi-tôi vỗ vỗ vai bà
-ơ..con có về không?
-có chứ! Mẹ hương sợ con bỏ mẹ hương sao?không có đâu-tôi cười cười
-ừm,vậy con đi đi
-vâng,tạm biệt mẹ,bình đi nha!
-ừ....
Tôi đi ra gara,vẫn lấy đi con Z1000 quen thuộc,phóng đi đến địa chỉ được cho
Đến một khu nhà nhỏ,tôi thấy một bản hiệu lóe màu sắc "Engelwood".Tôi đến bãi đỗ xe,để xe lại cho một người bảo vệ rồi bước vào trong.Quán bar nhìn vậy nhưng hoàn toàn rất rộng rãi,màu đèn tuy có thể nói là đa dạng nhưng không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu,tôi bước đến quầy bar,nhìn thấy một người con trai đang đứng lau mấy cái cốc,cất tiếng chào hỏi
-chào cậu
-à chào,cho hỏi anh muốn dùng gì ạ?
-tôi là người đến từ bên ông Hạo,đến đây theo chỉ dẫn của ông ấy
-à anh đi theo tôi nhé!
Người con trai ấy bỏ việc đang dở,dẫn tôi đi vào một căn phòng cũng khá rộng,bên trong là các tủ khóa,tôi đoán đây là phòng nhân viên.Cậu ta mở một chiếc tủ khóa,lấy ra một chiếc waistcoat đen và một chiếc cà vạt đỏ đưa cho tôi
-anh mặc nó vào nhé
-ờm...
-anh cần gì à?
-đổi cho tôi cà vạt đen được chứ?
-à không vấn đề gì
Bản thân tôi không mấy thích mang cà vạt đỏ,hay có thể nói tôi không thích mình có điểm nhấn cũng được.Sau khi nhận được đồ ưng ý,tôi mặc nó vào,vừa vặn thật.Kể ra nơi này rất tinh tế,trong căn phòng này có đến 3 chiếc gương toàn thân,4 gương mặt.Có lẽ chủ nhân nơi này rất coi trọng nhân viên,họ mong muốn nhân viên luôn mang cho mình một vẻ ngoài sáng ngời nhất.
-nhìn hợp với anh lắm
-ừm cảm ơn cậu
-tôi là Lương Thuân,bartender,rất vui được làm quen
-chào cậu,rất vui được làm quen
-có vẻ anh không thích nói tên mình nhỉ?
-ừ thì cậu gọi tôi là Bình được rồi
-được,có lẽ nhìn anh khá chững chạc nhỉ?anh bao nhiêu tuổi?
-ừ tôi 24,còn cậu?
-tôi bé hơn anh 2 tuổi,gọi anh là đúng rồi nhỉ?haha
-ừ,không nghĩ cậu còn trẻ như vậy.Trông cậu rất chững chạc
-cảm ơn anh nhé!à mà anh làm gì ấy nhỉ?
-nói ra có vẻ hơi ngại,tôi làm tiếp rượu
-ô?sao anh không làm cái gì đó khác?-Lương Thuân trố mắt
-tôi chỉ được giới thiệu qua người quen,đến đây mới vỡ lẽ.Thôi thì cũng đành chịu
-ở đây chắc cũng không đến nỗi nào,ở chỗ chúng tôi đa số đếu là tiếp rượu nữ,rất ít nam,vả lại còn đẹp như anh quả thật là chưa bao giờ có!
-cậu quá lời rồi,tôi cũng bình thường thôi
-à mà,Lương Thuân
-vâng?
-cậu có biết ai thường hay lui tới đây và có vẻ rất vip không?
-người đến quán bar của chúng tôi không hề ít,khách hàng vip cũng không hề thiếu.Nhưng nếu để nói là tôi ấn tượng nhất thì chắc có lẽ là một nhóm của 5 vị khách trẻ,bọn họ rất chịu chơi nhưng hình như chỉ có 4 người thôi,còn 1 người thì chỉ ngồi nhìn,lâu lâu mới buồn thốt một câu
-cậu có biết thông tin gì về họ không?
-hừm cái đó thì không...bọn họ thường thuê một phòng vvip,sau đó sẽ có một người vào rồi ra nói cho tôi họ dùng gì chứ tôi không tiếp xúc với họ,vả lại nghe những người tiếp rượu từng tiếp họ có nói rằng,bọn họ rất dè dặt,không cho họ nhìn vào mặt.Có một lần,có một cô tiếp rượu trẻ bướng bỉnh cố nhìn,ấy thế là bị dọa cho phát khóc rồi xin nghỉ
-họ dọa cô ấy cái gì?
-ừm cái đó thì tôi không biết
-họ chỉ thường gọi tiếp rượu nữ thôi hả?
-hình như là vậy,cũng có lúc gọi nam,nhưng chỉ một lúc lại rút chạy ra hết.Tôi nghĩ chắc không vừa ý nên bị dọa giống cô gái kia
-à
-mà anh thắc mắc vậy là sợ mình không được gọi à?
-không hẳn...nhưng cậu nghĩ vậy cũng được
-không sao đâu,so với vẻ đẹp mĩ miều của anh thì chắc sẽ ổn mà
-tôi cũng mong vậy
-haha,thôi tôi đi làm đây anh ở đây tí sẽ có một cô bạn vào chỉ anh mọi thứ
-ừm tạm biệt
-bye~~
Nhờ nói chuyện với tên này mà tôi có một chút thông tin rồi,có lẽ nên để ý nhóm người đó xem sao,tôi có nên cầu nguyện để mình có thể được gọi không nhỉ? Thôi đi,có lẽ nêu có gì đó thì tôi sẽ được mời thôi.Đang đứng suy nghĩ,thì có một cái vỗ nhẹ lên vai,tôi quay lại nhìn,là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách.
-anh là Bình hả?
-ừm là tôi
-chào anh,tôi là Trương Nghi,vừa nãy anh có nói chuyện với A Thuân* rồi đúng không?
*A thuân:tên thân thiết của Lương Thuân
-cậu trai tên là Lương Thuân đúng không?
-đúng vậy,cậu ấy có nói tôi sẽ chỉ anh phải làm gì đúng không?
-ừ đúng vậy
-anh làm tiếp rượu nhỉ?
-vâng
-nhìn anh đẹp lắm
-cô quá lời,tôi bình thường thôi
-haha,quán chúng tôi chưa có ai vừa là tiếp rượu nam lại còn xinh đẹp đến vậy!
-cô thật khéo đùa
-tôi nói thật đó-Trương Nghi vỗ vỗ vai tôi
-cơ mà quán không có tiếp rượu nam sao?
-không,có chứ! Nhưng nếu đẹp như anh thì hoàn toàn là không~
-hah,cô nói thật khiến tôi trở nên ảo tưởng đó
-haha,anh cũng đùa vui
-quay lại với vấn đề chính nhé! Về quy định của nhân viên tiếp rượu của quán chúng tôi,nếu có thông báo muốn dùng dịch vụ tiếp rượu nam thì anh có thể đi hoặc không nếu đủ lượng yêu cầu,anh cũng có thể từ chối cũng được nhưng đứng lợi dụng nó nha~.À nếu như được chỉ đích danh thì anh buộc phải đi không quyền từ chối.
-không có quyền sao?
-đúng! Còn việc tiếp như nào thì cơ bản anh sẽ rót rượu rồi đưa cho khác thôi,có vẻ trong suy nghĩ của anh thì tiếp rượu sẽ phải chạm thân thể đúng không? Nhưng quán thôi thì không có đâu,anh chỉ cần ngồi đợi có yêu cầu thêm rượu thôi,còn việc ma sát da thịt sẽ thuộc về những người khác đừng lo
-vậy thì có vẻ tôi đỡ lo rồi
-à nhưng nếu khác hàng yêu cầu anh phải làm gì khác như ngồi chung hoặc gì đó tương tự thì quy định quán tôi là anh sẽ không được từ chối trừ khi nó quá quá đáng
-như vậy thì chẳng khác nào tôi làm cái người ma sát da thịt rồi còn gì?-tôi cau mày
-đương nhiên là không rồi,nếu như vượt quá giới hạn thì sẽ liền có bảo vệ ra đám vào mặt bọn chó chết dám sàm sở nhân viên đặc thù rồi! Anh đừng lo nha
-ôi trời! Cô bảo thế tôi mới nhẹ lòng đấy,cô cũng rất giỏi trong việc làm người khác lo sợ đó
-tôi nên xem nó là lời khen ngợi hay là chê bai đây ta haha!
-tôi vốn đang khâm phục thôi haha
-anh khéo đùa thật
-anh bảo tuổi rồi nhỉ?
-tôi 24
-ồ! Tôi chỉ mới 20 thôi
-cô trẻ vậy?
-khen tôi trẻ mà kêu tôi là cô sao? Tổn thương thật đó haha
-thế tôi phải xưng hô sao đây?
-gọi tôi là Tiểu Nghi Nghi,còn xưng kính ngữ thì anh-em?
-ừ được
-nếu không còn gì thì em đi chuẩn bị một tí nhé
-ừ
-à,A Thuân ấy! Anh cứ gọi cậu ta với tên đó và kính ngữ là anh-em đi,chẳng gì đâu!
-ừ,tôi biết rồi
-bye
-tạm biệt....
Thật khó chấp nhận,mới gặp lần đầu mà đã anh em rồi sao? Không ngượng nghịu sao? Tôi nghĩ thôi cũng cảm thấy ngượng làm sao,chắc do tôi không thích thôi nhỉ?
Có lẽ tôi nên dặm lại một tí nước hoa nhỉ?tôi mở balo,lấy lọ nước hoa mang theo,xịt vài cái.Hương bí ẩn liền lan tỏa,tôi rất thích mùi hương này,nó bí ẩn như tính cách của tôi,chẳng thích lộ diện.Tôi cất lại nó vào trong balo,kiểm tra điện thoại,gửi một tin nhắn cho mẹ,rồi đóng máy.Tôi bỏ vào tủ và khóa lại.Đi ra ngoài tìm Lương Thuân,thấy cậu ta vẫn loay hoay với mấy chai lọ lỉnh kỉnh.
-này à ờm...A Thuân,tôi để chìa khóa ở đâu?
-haha,anh không cần gượng gạo như vậy,thoải mái đi mà!
-tôi có thể xưng anh em chứ..?
-ùi,thoải mái ạ!
-anh nên để chìa khóa ở đâu?
-đây em giữ cho,cuối giờ sẽ đưa lại anh
-cảm ơn
-giờ này chưa có khách đâu,anh đã làm quen với ai chưa?
-ừm vừa nãy có làm quen với Trương Nghi
-Tiểu Nghi Nghi ạ? Em ấy dễ gần lắm,nó đã chỉ anh việc phải làm chưa?
-rồi,em ấy nói rất nhiều-thâm tâm tôi muốn gào thét với cái xưng hô ngượng nghịu chết tiệt này
-haha,nhỏ ấn tượng với anh nên mới nói nhiều vậy đó!
-có cần giúp một tay không?
-không cần đâu ạ,anh cứ đi xem xung quanh rồi làm quen mọi người đi ạ! Em làm được-vừa nói vừa bê mấy chai rượu pha chế
-ừm vậy phiền giữ hộ chìa khóa tủ
-vâng,nhất định một lác có gặp anh phải xưng kính ngữ với em!
-rồi...
Chắc chắn tôi phải làm quen với kiểu xưng hô này về lâu về dài.A Thuân nói rằng tôi có thể đi xem xung quanh? Tôi bây giờ nói cho chính xác thì là nên đi thám thính nơi này,gần quầy bar là những bàn hạng thường,quán bar này tuy vậy mà không có các loại vũ nữ nhỉ? Chỉ là không biết là có tay vịn hay không,mà hổi này Nghi có nói rằng việc chạm thân thể sẽ có người đảm nhiệm mà đúng không? Nói vậy thì việc tay vịn là sẽ có.Nhưng có lẽ tay vịn ở nơi này thuộc hàng đẳng cấp hơn hẳn.
Tôi bước lên cầu thang,đi vào một dãy hành lang sang trọng,không hề có những ánh đèn đủ màu sắc,chỉ là những ánh đèn vàng nhạt,bên cạnh đó là những cánh cửa gỗ lớn,hoàn toàn kín đáo,nhưng lại toát lên một vẻ sang trọng và uy lực,phòng vip hoàn toàn khác biệt.Cuối dãy,nơi của một cánh cửa vô cùng đồ sộ,trên bề mặt chạm khắc đầy những họa tiết tinh xảo,có lẽ mĩ từ của tôi không thể miêu tả được nét uy kiều của chúng,chỉ có thể chăm chú cảm nhận,Trên có một tấm bảng mạ vàng:"phòng VVIP",thật khéo tò mò bên trong nó là gì,nhưng có lẽ tôi không nên to gan mở cửa.
Bước lại xuống sảnh,tôi gặp lại Tiểu Nghi Nghi,lúc này đang mặc đồng phục của nhân viên phục vụ.Con bé đang trò chuyện với một cậu trai,đứng cạnh là một cô gái.Tôi muốn lướt đi thật nhanh,vì nếu tôi cố chậm chạp thề nào cũng sẽ bị con bé lôi vào nói chuyện.Nhưng có lẽ con bé đã thấy tôi từ trên cầu thang rồi..
-a!anh Bình,xuống đây!
-có chuyện gì vậy?
-đây là Nam An,bằng tuổi em còn đây là chị Lưu Mẫn nhỏ hơn anh 3 tuổi ạ!-nghi nghi* vừa nói vừa chỉ cho tôi
*nghi nghi:tên thân thiết của Trương Nghi,thỉnh thoảng cô bé sẽ được gọi là tiểu nghi nghi,nghi nghi hoặc tiểu nghi
-à chào hai người
-anh mới vào làm ạ?-người con gái chào tôi
-chị bị gì đấy?chẳng nghe con nghi giới thiệu hả?
-giới thiệu thì sao?nghi có bảo gì về anh ấy đâu?
-bà chẳng tự hiểu rằng nghi giới thiểu tức là người ta là người mới hả?
-tao không thích đấy?bây hay nói tao quá nhỉ?
-không cãi được hay sao?
-hai người thôi đi!-nghi nghi cản lại
-chẳng chào hỏi anh bình còn đứng đây cãi nhau! Hai người lớn rồi mà tính nết trẻ con hết biết!
-chị chào rồi cơ mà?
-chào anh,em là Nam An
-chào cậu
-à! Anh Bình nhỉ? Bà này bả có nói gì anh đừng nghe bả nhé! Bả bị khùng đó!
-mày nói gì cơ?
-thôi mà!
Tôi nên đánh khỏi đây càng nhanh càng tốt,tôi chẳng muốn mình dính dáng đến mớ rắc rối mây bông này.Chắc tôi nên đi đến chỗ A Thuân,chỗ đấy chắc yên bình nhất.
-ơ sao anh đi nhanh vậy ạ?
-ừm anh chỉ xem trên lầu thôi,xuống thì gặp nghi nghi cùng 2 người khác
-anh chịu xưng anh em rồi ha
-ừ..
-mà anh gặp 2 người nào cơ?
-Nam An và Lưu Mẫn?
-à,hai người đó cũng tốt lắm! Tuy cãi nhau nhiều nhưng chơi tốt lắm,bà Mẫn bả cũng làm tiếp rượu á có gì anh có thể hỏi bả
-ừm cảm ơn em
-chắc tầm 7:30 là quán đông á,anh coi chuẩn bị nha
-ừm
Tôi tạc vào phòng nhân viên,thấy Lưu Mẫn đang ngồi bấm điện thoại,thấy tôi đi vào,Mẫn ngước nhìn,buông điện thoại sang một bên
-anh là Bình à?
-ừ là tôi
-xưng anh em cho thân ạ!bọn em coi nhau là gia đình cả
-ừ
-anh vào đây làm gì
-tiếp rượu
-thật sao?!-nghe đến đây Mẫn liền snags bừng mắt
-có gì sao?
-lâu lắm rồi quán bọn em mới có được tiếp rượu nam đẹp như vậy!
-sao ai cũng nói vậy nhỉ?anh thấy anh bình thường mà...?
-anh mà bình thường ạ? Anh rất đẹp đó!?
-haha quá lời rồi....
-cơ mà quán có tiếp rượu nam không?
-có chứ,nhưng đẹp như anh thì không
-haha...
-à mà tiếp rượu nam ấy? Thường có được gọi không?
-có ạ,nhưng hình như chỉ toàn được gọi ở phòng vip đổ lên
-nghe bảo em cũng là tiếp rượu
-vâng
-có điều gì quá không?
-không ạ,chỉ đơn thuần là ngồi chờ đợi rót rượu thôi ạ,em làm đó giờ chẳng có gì hơn thế cả!
-ừm vậy thì ổn
-anh xem chuẩn bị nhé,gần đến giờ đông rồi ạ
-được
Tôi với Lưu Mẫn ngồi đó nói chuyện rồi chờ đợi,tiếp rượu hình như chỉ khi được yêu cầu mới phải đi.Tôi đang bấm điện thoại,tự dưng nghi nghi bước vào rồi gọi tôi
-anh bình anh bình!!!!
-hả?
-có khách gọi tiếp rượu nam kìa!
-giờ luôn sao?
-chứ sao!em đã giới thiệu đó nha!
-tiếp nam hay nữ vậy?
-nữ ạ!
Nghe đến chữ đó chợt tôi hơi thất vọng,vẫn chưa phải người tôi đang chờ nhưng thôi có yêu cầu thì tôi đi thôi.Coi như luyện tập để đến đó không bỡ ngỡ mà lúng túng bỏ lỡ cơ hội vậy
Tôi đi đến một bàn hạng thường nằm khuất trong góc bar,nơi bàn hiên đang có hai cô gái trẻ đang ngồi đó trò chuyện
-à chào,cho hỏi quý khách vừa gọi một chai whisky và một tiếp rượu đúng không ?
-vâng đúng rồi ạ-cô gái với mái tóc xõa trả lời
-tiếp rượu mà bé nhân viên vừa nãy bảo sao?-cô gái với mái tóc búi hỏi
-đúng rồi!"quả thật đẹp trai ghê"-cô gái thì thầm
-anh ơi
-vâng quý khách cần gì ạ?
-rót cho em một ly nhé
-vâng
-em cũng vậy nha
-vâng ạ
Tôi rót rượu rồi đưa cho hai cô gái,khi đưa cho cô gái xõa tóc,cô ta còn khẽ chạm vào tay tôi.Hai cô gái cầm lên uống một ngụm rồi trò chuyện,rồi tiếp tục yêu cầu tôi rót rượu,rồi lại uống.Cứ lặp lại cho tới khi cả hai đã ngà say
-anh gì ơi?-cô gái xõa tóc cầm nhẹ tay tôi
-có chuyện gì thưa quý khách?-tôi rụt tay lại và lịch sự trả lời
-anh tên gì ấy nhỉ?
-quý khách có thể gọi tôi là Bình ạ
-anh Bình,em tên là Kiều Giang-cô gái xõa tóc nói
-còn em là Duyên Hương-cô gái búi tóc nói
-anh có thể cho bọn em số điện thoại được không~?-Kiều Giang nắm lấy tay tôi,chẳng biết cố tình hay gì đó,cô ta cứ dí tay tôi vào ngực rồi ưỡn ẹo
-xin thứ lỗi,tôi xin từ chối với yêu cầu này thưa quý khách!
-ơ kìa,anh đừng như vậy chứ~ nếu chê cô ấy thì có muốn đi cùng em không?-hết kiều giang rồi đến Duyên Hương,cô ta tiếp tục làm nhưng việc khiến tôi không khỏi rùng mình
-xin thứ lỗi,tôi không thể ạ!
-thôi nào anh đẹp trai~
-đừng từ chối bọn em như vậy chứ ~
-xin thứ lỗi,tôi không phải trai bao
-thì bọn em đâu có nói anh là trai bao ~ chỉ muốn cùng anh âu yếm thôi mà
Tôi thật muốn thoát khỏi nơi này,tôi chẳng thể từ chối với hai con người dai dẳng này.Đột nhiên Kiều giang,cô ta bắt đầu làm nhưng hành động quá trớn,cô ta bắt đầu cởi khuy áo.Tôi quả thật không biết nên làm sao,thật may mắn tôi gặp Lưu Mẫn đi ngang
-Lưu Mẫn!? Giúp anh!
-có chuyện gì ạ?
-hai cô gái này gạ gẫm anh,không thể dừng lại!
-để em
Nói rồi Lưu Mẫn đẩy nhẹ Kiều Giang ra rồi cuối đầu nói
-xin quý khách tự trọng,đừng động tay động chân cũng như gạ gẫm nhân viên tiếp rượu! Nếu muốn thì yêu cầu dịch vụ khác,nếu tiếp tục thì mời quý khách về cho!
-cô là ai? Sao lại xen vào chuyện của tôi?!
-xin hay tự trọng với hành động của quý khách với nhân viên của chúng tôi,nếu không thì mời về
-chết tiệt, mày dám phá bà kiếm mồi à? Chờ đó!
Nói rồi cô ta lôi cô bạn về luôn,lúc này tôi thở phào,thoát nạn tức thì
-may thật! Nếu không có em, chắc anh chết
-lần sau gặp mấy người giống vậy anh cứ nói thẳng ạ! Quán không phạt đâu! Anh cũng xui thật,bữa đầu làm đã gặp ngay khó nhằn,à nếu xong bàn thì anh vào báo với nghi nghi nha,nó cũng quản lí bên tiếp rượu á còn giờ em đi tiếp rượu đây bye anh nha
-ừ tạm biệt
Nói rồi đi đi lại vào phòng,gặp Nghi Nghi đang ngồi ghi ghi gì đó chuẩn bị đi đâu,tôi kéo lại rồi nói
-anh tiếp xong bàn nãy rồi nhé
-vâng anh ngồi chút đi-nghi nghi vút lên lầu mất
-được
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ,nhắm tịt mắt mệt mỏi,chỉ mới tiếp một bàn mà tôi đã mệt như vậy,không biết làm đến tận 3g sáng thì có ổn không?
_______________
Gõ mệt lắm huhu
Lần đầu tớ viết về thể loại này,có kiến thức hay gì sai sót cũng như sai chính tả bỏ qua cho tớ nha,tại gõ nhanh rồi đăng nên không có kiểm tra ạ hichic,ra fic mới nên ra chap cho bên đây trước ạ,mai hoặc mốt có chap fic kia nhaaaaa
Cày bình chọn cho bé với huhu
Iu mấy vợ❤
#4k3words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com