ơ thế là iu
ngay cả khi hai người chưa yêu nhau thì Việt Anh và Thanh Bình đã đối xử với nhau chẳng khác gì người yêu rồi.
Bình muốn ôm, Việt Anh sẽ không ngại ôm em giữa chốn đông người.
Bình muốn hôn, mà việc này đối với mấy đứa đẹp trai chai mặt như Việt Anh quá đỗi bình thường. Việt Anh sẽ đặt lên má em một cái hôn thật kêu.
Bình thích đồ ăn vặt của Việt Anh, chỉ cần mè nheo với anh một xíu thì tất cả sẽ là của em.
nói Việt Anh bị Thanh Bình bỏ bùa cũng được. vì anh chẳng thể nặng lời với em, anh chẳng thể giận em được một ngày. anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc chiều em, cưng em lên tận trời.
Bình giận dai, rất dai là đằng khác. nhưng em chẳng có lý do nào để giận Việt Anh cả. anh luôn nuông chiều em, biết cách làm em vui. em cảm thấy mình sắp đổ đốn vì anh rồi.
một ngày nọ Thanh Bình nhận ra em đối với anh muốn nhiều hơn là "bạn thân". em muốn được anh ôm, hôn, được ngồi trong lòng anh, được anh chiều chuộng. em muốn được anh yêu thương.
em lo rằng liệu anh có thích con trai không? liệu anh có thích em không? em sợ khi nói ra ngay cả làm bạn cũng không thể. em sợ mất đi mối quan hệ này, em sợ mất Việt Anh.
nhưng mọi lo sợ đều vỡ tan tành khi Thanh Bình đã nói toẹt mọi thứ với Việt Anh khi đầu óc đã ngấm rượu dưới sự chứng kiến của đôi chim chuột Dũng Tài. thiệt là nhục hết chỗ nói.
hôm đó là sinh nhật Việt Anh, tiệc đã tàn dường như chỉ còn bốn người là em, Việt Anh, Mạnh Dũng và Tuấn Tài. Thanh Bình không được tỉnh táo vì em uống khá nhiều, đột nhiên Bình vỗ mạnh vào bàn nói to
"Bùi Hoàng Việt Anh em thích anh!"
Việt Anh thấy Thanh Bình đã say và lại sắp nói gà nói vịt nữa đây. anh cười to hùa theo em
"được rồi anh biết là em thích anh mà"
Thanh Bình tức giận khi anh lại cợt nhã với em như thế
"không phải! em yêu anh! rất rất yêu anh"
Việt Anh lại cười, Thanh Bình say thật rồi
"anh biết..."
Thanh Bình ngồi bệt ra sàn, ấm ức đến nước mắt cũng rơi khi anh vẫn không hiểu ý em. em không say, em đang nghiêm túc tỏ tình anh...
"em yêu anh thật sự rất rất yêu anh. tại sao anh cố tình không hiểu..."
Việt Anh đánh mắt về phía Mạnh Dũng và em bồ của nó, cả hai lập tức tự hiểu kéo tay nhau ra về. căn nhà trở lại yên lặng, chỉ còn anh và em.
Việt Anh bế xốc Thanh Bình đặt lên bàn, Thanh Bình cũng không có chống đối mà vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu gác lên vai nước mắt nước mũi chùi sạch vào. anh đặt em lên bàn, dùng hai tay ép em nhìn thẳng anh.
"em thích anh? thích theo kiểu Mạnh Dũng và Tuấn Tài?"
Thanh Bình không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu
"em chắc chứ? Bình nghe này, anh cũng thích em. rất rất thích em. yêu em"
không đợi Thanh Bình trả lời, Việt Anh mạnh mẽ nhấn em vào cái hôn sâu. môi lưỡi chạm nhau, từng chút một ngấu nghiến môi em, cuốn lấy lưỡi em đến ngây dại. anh siết chặt em, ép chặt em vào lòng ngực anh. Thanh Bình hô hấp không nỗi, đấm mấy cái vào ngực anh.
Thanh Bình khó khăn tìm chút không khí, em vùi sâu vào lòng Việt Anh, ôm chặt lấy anh thở đều.
Việt Anh bất lực nhìn người trong lòng đã ngủ say, còn chưa có làm được gì...
Thanh Bình thường ngày hay ồn ào, bé tuổi nhưng lại thích láo với đội trưởng nhưng khi say lại rất ngoan. nó ngủ say như chết ấy, mặc Việt Anh bế nó lên tận phòng, đặt vào tận giường rồi lại loay hoay lau người thay cả đồ của người ta cho nó vì sợ em nó khó chịu.
Việt Anh chăm nó một lúc rồi cũng leo lên giường ôm em nó ngủ. Việt Anh không say mấy, nhưng thấy người cứ lân lân. Bình Loe thế mà lại đi tỏ tình mình, bỏ công chăm bao lâu nay cuối cùng cũng sắp được ăn...
mặt trời sắp chiếu đến mông thì Thanh Bình mới mơ màng thức dậy, đầu đau khủng khiếp, người nó nặng nề như bị núi đè. ấy thế mà nó vẫn nằm nướng thêm mười phút hơn, lúc này nó mới tỉnh táo hơn khi kế bên nó là Việt Anh còn đang ngủ ngon lành. tim Bình như muốn bay ra khỏi ngực "cái đéo gì đây Bình ơi?". tim Bình lại giật thót thêm một lần nữa khi tiếng chuông điện thoại đang reo ầm trời, nó lọ mọ muốn tắt đi rồi trốn vội.
Việt Anh nhíu mày nhưng mắt vẫn nhắm, tay nhanh hơn Bình vớ lấy điện thoại ấn nghe. bên kia là Nhâm Mạnh Dũng hóng hớt
"tối qua vận động dữ lắm hay sao mà nữa ngày rồi vẫn còn ngủ vậy anh?"
Việt Anh dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài mấy cái mới lọ mọ ngồi dậy, liếc thấy Thanh Bình đang mưu đồ bỏ trốn
"Bình lại đây anh bảo này"
bình thường Việt Anh mà nói thế thì Bình nó đã vứt mặt mũi mà cong đít chạy lại rồi. nhưng mà sáng hôm nay lạ lắm, nó nghe mà run hết cả người, nó chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống rồi tan biến luôn cho xong.
mà hôm nay đẹp trời nên Việt Anh không khó ở, Bình không qua thì Việt Anh qua. bên kia còn có tiếng của Tuấn Tài trêu
"Hà Nội chơi ngãi gì mà xịn thế? hết Tư Dũng rồi đến Bình"
Thanh Bình ngượng mặt mũi đỏ như cà, Việt Anh thấy em nhỏ sắp chín cả mặt muốn cười lắm nhưng sợ em nó giận thì chết dở. nhưng vẫn cợt nhả trả lời Tuấn Tài
"Hà Nội đẹp trai thế này cần gì ngãi em ơi"
"chê!"
bên kia đồng thanh đáp rồi dập máy ngay và luôn...
Việt Anh bỏ điện thoại sang một bên, kéo Thanh Bình đang ngồi ở góc giường vào lòng. Thanh Bình không giãy, cứ để Việt anh ôm ôm rồi lại vuốt má, hôn đến chảy cả má Bình ra rồi.
"tối qua..."
"tối qua em tỏ tình anh. anh cũng đồng ý luôn rồi"
"..."
Thanh Bình sống mấy mươi năm trên đời lần đầu tiên ngượng đến không ngẩng mặt lên nỗi, trốn luôn trong lòng Việt Anh. một lúc lâu sau mới dám ngẩng mặt lên lí nhí hỏi, trong mắt em nó có chút nghi ngại nhưng lại rất mong chờ
"thế giờ... mình là người yêu hả anh? anh là... người yêu của em ạ? "
"ừ, anh là Bùi Bồ Bình Loe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com