Chap 7: Cơ hội?! 💌
Bước vào phòng cấp cứu, anh và cậu ngạc nhiên khi vì thấy Trọng đã ngồi kế giường bệnh của Dũng, tay trong tay. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ.
-Ủa Trọng, khỏe chưa ngồi đây?_Hậu cất tiếng hỏi
Trọng và Dũng quay sang nhìn hai người
-Ủa Hậu!!_Trọng cười rồi nói tiếp_Tao khỏe rồi nên qua đây thăm anh Dũng.
-Mà anh Dũng thấy đỡ hơn chưa?_Hải tiến lại, đặt giỏ trái cây lên bàn.
-À, tao thấy đỡ hơn rồi, có điều còn hơi nhức vài chỗ.
-Anh làm gì đến nổi nhập viện thế?
-Thì trong lúc đi bộ, do mệt quá nên tao bảo Trọng đứng chờ còn tao vào cửa hàng mua nước. Vừa bước ra thì thấy có mấy thằng tự dưng quây quanh Trọng còn có mấy hành động đụng chạm, nên tao mới quăng chai nước vào đầu nó. Tưởng có mỗi hai thằng thì tao sơi được ai ngờ đâu thêm hai thằng nữa đánh lén phía sao._Dừng lại một lúc, anh nói tiếp_Nhưng không sao vì có Trọng sang chăm cho tao rồi!!_Anh đưa mắt, nắm chặt bàn tay cậu.
-E hèm, ở đây không phải có mình hai bạn đâu mà tình tứ!_Hải nhíu mày nhìn Dũng
-Chứ không phải mày cũng vậy à? Bảo ghét ai kia lắm cơ mà, sao giờ dính dính nhau thế kia?
-Anh điên à, có tin em đấm anh khong?_Hải lườm anh
Thế là cả bốn người họ trò chuyện qua lại rất vui vẻ đến tận tối muộn mới chịu về.
* * * * 7giờ 15phút (Tối)
Đáng nhẽ lần này Dũng là người phải vào bếp nhưng vì anh vừa xuất viện nên Hải buộc phải nấu cho mọi người.
Anh cặm cuội với mớ thức ăn bày đó.
-Anh Hải, anh cần em giúp gì không?_Hậu từ đâu chui ra hỏi
-Không, không cần đâu. Mày thì giúp gì được tao!_Hải một mức từ chối vì anh vẫn còn nhớ đến vị của bát cháo khủng khiếp đó.
-Em có thể giúp gì được anh hả?Hmm... Điển hình như-..
Hải chăm chú nghe đến mức chẳng để ý đến con dao phía trước. Anh đưa tay lấy đôi đũa nhưng vô tình quẹt trúng con dao.
-Ây daa!!_Anh giật bắn mình, vội rút tay lại.
-Đấy điển hình như thế này chăng?!_Cậu cười rồi lấy miếng băng keo cất trong túi quần ra như thể cậu biết điều này sẽ diễn ra vậy.
Cậu cầm tay anh lên, nhẹ nhàng băng lại một cách tỉ mỉ.
Cảnh tượng này đã bị Dũng bắt gặp, anh reo lên:
-Á à, bỏ tao với Trọng trên phòng khách còn hai đứa bây ở đây "chim chuột" à?!!_Dũng cười ầm lên rồi chạy vụt ra phòng khách mặc cho anh giải thích.
* * * *
Trong bữa ăn, Dũng cứ nói mãi về chuyện đó
-Anh có muốn ôm gối ra đường ngủ không?_Hải cười cười nói
-Nói trúng tim đen rồi à =)?
-À rồi ok!! Tối xách gối ra ngoài ngủ nhá!!
-Xớ, làm như tao cần ngủ nhà mày lắm ý! Đuổi thì tao sang nhà Trọng mà ngủ!!_Anh quay sang nhìn Trọng.
-Ah, xin lỗi anh nha, nhà em đi công việc cả rồi nên không có ai cả_Trọng nói
-Ờ thế thì tao sang nhà Hậu ngủ!!_Anh lại quay sang nhìn Hậu.
-Nhà em bận chứa Trọng rồi anh!_Hậu cười nói
À thì.._Anh nhìn bộ mặt mãn nguyện của Hải_ Thì syn lõi đựk ckưa?
Mọi người được trận cười phá lên.
* * * *
Đã khuya rồi, giờ này mọi người mới chịu ra về. Ai cũng đã đắng mình vào giấc ngủ cả rồi nhưng riêng anh thì chưa. Nằm chằn trọc trên giường cũng đã 15-20 phút rồi.
Anh quyết định ra ngoài ban công để hóng chút gió cho dễ ngủ
Hít mấy hơi cùng những làn gió se lạnh thổi qua người anh trên chiếc ban công nhỏ.
-Anh Hải, anh chưa ngủ hả?_Tiếng Hậu khe khẽ gọi
Anh ngước mắt nhìn sang ban công đối diện
-À tao không ngủ được nên ra đây hóng gió ấy mà. Mày cũng thế à?
-Vâng hơi khó ngủ ạ!!
Trong màn đêm mờ ảo cùng lớp sương mù dày đặc kia có hai con người cũng nhau trò chuyện đến tận tối khuya vẫn chưa chịu ngủ.
Đang nói thì Hậu bỗng im phắc
-Sao vậy? Lạnh hả?_Anh lo lắng hỏi
-Anh Hải nè... Liệu anh-..._Tiếng cậu nhỏ dần
-Hả??
-Liệu anh có thể... cho em-....cơ hội để yêu anh không?
End Chap 7
----------------
Hôm nay đăng trễ xin lỗi mọi người ;-; 🥲 bù lại chap này dài và.... xàm hơn =)
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ :3 và ngủ ngon nhaa <3💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com