Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Vốn dĩ Hạ Nhan về nước là từ lệnh của bà Đoàn, bà Đoàn muốn có cháu nối dõi tông đường nên chẳng xem cậu ra cái gì cả. Cậu lên tầng rồi vào phòng nghỉ ngơi, đang nằm trên giường thì điện thoại của cậu để trên bàn đổ chuông. Cậu đi đến chỗ bàn để lấy điện thoại:

- Alo, bên đầu dây bên kia là ai ạ?

- Mày có phải là Quang Hải, con trai út nhà ông Đình Công (Cha của Quang Hải) phải không?

- Đúng rồi...còn ông là ai?

- Nếu đúng là mày thì mày hãy mau đến cứu bạn mày đi! Trong vòng bảy phút mày phải đến đây!

- Nhưng...đến đâu? Mà sao phải đến...?

- Bạn của mày đã bị bắt! Là Trần Đình Trọng!

Nói xong thì tên lạ mặt đó liền cúp máy, hắn ta không cho cậu cái địa chỉ thì làm sao mà cậu có thể đến cứu Đình Trọng được! Cậu lo lắng chạy ra phòng để xuống phòng khách nhờ anh giúp đỡ thì cánh cửa phòng mở ra làm cậu đụng vào anh. Văn Hậu suýt nữa thì ngã ra sau nhưng may là vẫn còn đứng vững:

- Có chuyện gì mà em có vẻ trông gấp gáp quá vậy?

- Anh...anh hãy giúp tôi đi...

- Có chuyện gì mà tôi phải giúp em?

- Bạn...bạn của tôi bị bắt cóc rồi...

- Thôi được rồi đừng lo lắng! Tôi sẽ kêu người đến, em có biết bây giờ bạn em đang ở đâu không?

- Lúc nãy có một người đàn ông lạ mặt gọi cho tôi...trước khi cúp máy thì người đàn ông đó có nói chữ " Bạch "

- " Bạch " sao? Vậy thì tôi biết chỗ đó!

Anh dẫn cậu xuống phòng rồi ra xe, Diên quản gia hỏi anh và cậu đi đâu nhưng anh phớt lờ đi. Khi lên xe anh kêu người tài xế di chuyển nhanh. Cậu ngồi ở ghế sau lo sợ hỏi anh:

- Tại sao vừa nghe đến chữ " Bạch " anh lại biết đó là nơi bạn tôi đang bị giam giữ?

- Em là con nhà Nguyễn gia mà không biết đến sao?

- Không...

- Chữ " Bạch " mà người đàn ông lạ mặt đó gọi cho em là băng đảng khét tiếng nhất Thanh Lập này, đó chính là băng đảng Bạch Tử Tuyên hay còn gọi là Bạch Tuyên bang!

" Bạch Tuyên bang " sao? Hình như cậu đã nghe cha mình nói qua trong một lần cậu tình cờ nghe được.

Bánh xe bắt đầu di chuyển từ từ rồi sau đó dừng hẳn. Anh mở cửa cho cậu xuống xe, trước mắt cậu là biệt thự của Bạch Tuyên bang, lúc anh và cậu đi vào thì người canh gác ở ngoài hỏi anh và cậu:

- Bạch Tuyên bang không đón tiếp người lạ vào trừ khi đọc mật mã!

Nghe tên canh gác kia nói xong cậu nhìn anh, nếu anh biết rõ về Bạch Tuyên bang thì chắc cũng biết mật mã để vào. Anh nhìn cậu rồi quay sang nhìn tên canh gác:

- Mật mã là " Mã Huân "

Nghe anh đọc xong hai từ " Mã Huân " tên canh gác kia liền né sang một bên rồi mời anh và cậu vào. Bên trong biệt thự rất tối và có cảm giác lạnh sống lưng. Bỗng nhiên có một người đeo mặt nạ đến đón tiếp Văn Hậu và cậu:

- Hai người cần tìm gặp ai ạ?

Nghe người đeo mặt nạ kia hỏi vậy cậu liền la lên:

- Các người mau thả bạn của tôi ra!

Tên đeo mặt nạ kia gãi đầu nhìn cậu hỏi:

- Bạn của Nguyễn thiếu là ai ạ?

- Là Trần Đình Trọng!

Nghe ba từ " Trần Đình Trọng " phát ra từ miệng cậu làm tên kia giật mình, hắn ta cố gắng tỏ ra không quen biết:

- Ở đây làm gì có ai tên Trần Đình Trọng thưa Nguyễn thiếu, nếu Nguyễn thiếu không tin thì vào xem xét thử ạ!

- Được!

Định chạy đi tìm Đình Trọng thì cậu bị anh kéo áo ở vai lại, cậu quay sang nhìn anh rồi nhíu mày:

- Anh làm gì vậy, bỏ ra để tôi đi tìm bạn tôi!

- Bên trong đó tối lắm, để tôi kêu người đến tìm!

Anh ra lệnh cho các cảnh vệ đi tìm không bỏ qua một ngóc ngách nào. Bọn cảnh vệ đó nhận lệnh rồi chạy đi tìm khắp nơi.

Nhưng đã hơn tận 1 tiếng bọn cảnh vệ đó không thể tìm thấy dù đã kiểm tra tất cả các ngóc ngách. Anh nhìn thẳng vào mắt của tên đeo mặt nạ bằng ánh mắt giết người đó:

- Có phải là các ngươi đã mang người đi?

Tên kia bị ánh mắt rùng rợn của anh làm cho khiếp sợ không dám lên tiếng. Anh hỏi tiếp, ánh mắt vẫn không thay đổi mà càng ngày càng đáng sợ hơn:

- Chủ của các ngươi đâu rồi, kêu ra đây ta muốn gặp!

- Dạ...dạ...tôi sẽ gọi đến...

Khoảng độ tầm ba phút sau, tên mặt nạ đó dẫn chủ của mình ra cũng là người đứng đầu Bạch Tuyên bang. Thấy Văn Hậu và cậu hắn ta nở một nụ cười rồi dang tay ra có ý bắt tay:

- Kính chào Đoàn thiếu và Nguyễn thiếu, không biết hai người đến đây làm gì ạ?

Anh quệt tay của hắn ta đi, cái giọng khiêm khắc, lạnh lùng của anh vang lên:

- Người đâu!?

- Người? Ý Đoàn thiếu là người nào ạ?

- Trần Đình Trọng!

- À, người đó đã được chúng tôi mang đi rồi!

Nghe hắn ta nói vậy Quang Hải lo lắng hỏi:

- Bạn của tôi các ngươi mang đi đâu rồi!?

- Thì ra đó là bạn của Nguyễn thiếu à? Ờm...chúng tôi đã đem cậu ấy đến một nơi khá xa để giết rồi phi tang từ lệnh của một người!

- Gì chứ!? Là lệnh của ai!?

- Nếu tiết lộ ra thì mất vui, chẳng có gì hào hứng cả nên hai người hãy tìm đến chỗ có chữ " K " đi! Người ra lệnh cho tôi bắt bạn của Nguyễn thiếu cũng có mặt ở đó để chung vui!
Hết chap 10
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha:3✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com