Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Tiếng chén dĩa va nhau loãng xoảng dưới bếp, mùi đồ ăn thơm phức đánh thức Đình Trọng dậy từ trong cơn mơ. Anh ngồi dậy nheo mắt, bụng réo inh ỏi, xoa xoa cái đầu nặng trĩu nhìn quanh.

WTF??

Đình Trọng ngạc nhiên nhìn lại mình, rồi lại nhìn căn phòng. Đây là phòng của Văn Hậu. Đã rất nhiều lần lúc cậu đến công ty, anh đã vào giúp dọn dẹp, thỉnh thoảng lại lén nhìn ngắm một chút. Cố lục lại từng mảng ký ức đứt đoạn đêm qua, cảm giác hơi ấm của cậu nhóc kia vẫn chờn vờn quanh mình, anh mỉm cười, vò tung mái tóc bước xuống nhà.

Đình Trọng mở to mắt hết cỡ, đôi mắt tròn xoe nhìn người con trai cao gầy đang loay hoay trong bếp. Chiếc tạp dề xanh caro nổi bật trên áo thun trắng cộc tay và quần thun ngắn, đầu còn quấn một dãi băng. Văn Hậu vừa nấu nướng, vừa hát coi bộ tâm tình rất vui vẻ. Đình Trọng kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai từ lâu đã chiếm trọn trái tim anh.

Văn Hậu cầm dĩa salad xoay qua, thấy cục tròn tròn trắng trắng, mắt long lanh chống cằm nhìn chằm chằm vào mình thì giật mình, suýt hất luôn cả dĩa rau vào mặt anh.

- Trời má..‼‼

- Nay chắc bão nên mới có cây sào trong bếp nè _ Đình Trọng nháy mắt tinh nghịch.

- Anh muốn ăn đường miệng hay ăn đường mũi _ Văn Hậu hắn giọng, gõ gõ lên bàn.

Đình Trọng lật tới lật lui miếng rau, săm soi:

- Ăn có chết không trưởng phòng?

- Ăn chết đó, nên anh đi ngủ tiếp đi, để em ăn.

Cứ inh ỏi như thế mà hết cả buổi sáng, miệng thì cãi nhau nhưng lòng cả hai con người kia lại nhộn nhạo hết cả lên.

Đình Trọng nhất định áp tải Văn Hậu đến bệnh viện kiểm tra. Lúc cậu bước ra khỏi phòng CT-scan, đã thấy anh khoanh tay trước ngực ngồi ở dãy ghế chờ, mắt nhắm chặt, mày chau lại. Văn Hậu đến máy bán nước tự động, chọn cho anh một ly chocolate nóng, đưa qua đưa lại trước mặt. Mùi thơm hấp dẫn làm Đình Trọng mở mắt, nhìn cậu trai đang cười toe, má lúm đồng tiền làm anh thoáng ngơ ngẩn.

- Em kiểm tra xong rồi à?

- Xong rồi, anh Hải nói kết quả hai tiếng nữa có.

- Ừ, em muốn về chưa?

- Em cần qua công ty.

- Không cần đâu, anh đã xin cho em nghỉ một tháng rồi.

- Thật?

- Ừ, có giấy xác nhận của bệnh viện rồi _ Đình Trọng nháy mắt.

Văn Hậu thè lưỡi, bật ngón tay cái vui vẻ cười, cậu cũng đang muốn trốn việc đây. Cùng lúc đấy điện thoại của Đình Trọng reo lên, nhìn cái tên trên màn hình anh khẽ chau mày, bước ra phía ban công nghe máy.

...

- Hai người? Là hai anh em ruột? _ Văn Hậu trợn mắt, hết nhìn Đình Trọng, rồi nhìn Quang Hải không thể tin nổi _ Méo thấy giống nhau chỗ nào.

- Thì đâu giống _ Quang Hải nhún vai _ Lại còn là anh em sinh đôi.

- Chắc ba mẹ hai anh lụm một trong hai người trong ở thùng rác đó, sợ mấy anh buồn nên nói sinh đôi cho rồi.

Vừa dứt câu, Đình Trọng cốc đầu Văn Hậu một cái. May là dự định trước phản ứng này của cậu, Quang Hải đã bao trọn một phòng VIP ở nhà hàng cách khá xa bệnh viện, không thì lại dồn hết chú ý của mọi người vào vị trí này mất.

- Mà hai người khác họ? _ Văn Hậu vẫn không tin hỏi lại.

- Ừ? _ Đình Trọng nghiêng đầu nhìn cười bên cạnh mỉm cười.

- Why?

- Che giấu mối quan hệ thật sự _ Đức Huy vừa đi tới, vừa xoa đầu Đình Trọng, kéo ghế ngồi xuống giữa hai cậu em trai.

- Anh Hai _ Đình Trọng, Quang Hải đồng thanh gật đầu chào ông anh.

Văn Hậu nhìn người vừa tới, khó hiểu. Lại một người anh trai, nhìn lại hai người trước mặt. Ba người bọn họ quả nhiên chẳng có nét gì là anh em ruột cả.

Đức Huy đến, Văn Hậu nhận ra trong câu chào đơn giản của hai anh em Trọng – Hải đầy vẻ nghiêm túc, không còn đùa cợt như vừa nãy. Lòng cậu chợt dấy lên thắc mắc và vô cớ lo lắng.

- Xin chào, cậu chắc hẳn là Đoàn Văn Hậu đúng không? _ Đức Huy bắt tay Văn Hậu.

- Dạ...

- Tôi là Phạm Đức Huy, cậu cũng có thể như Đình Trọng gọi tôi là anh Hai.

- Dạ vâng, anh Hai. Rất vui được gặp anh.

Văn Hậu ngay lập tức lấy lại dáng vẻ của một trưởng phòng kinh doanh, gật đầu chào người trước mặt. Mắt vẫn chăm chú đánh giá và quan sát thanh niên ấy. Đức Huy tầm bốn mươi tuổi, hình thể không quá cao nhưng săn chắc và nhanh nhẹn, tác phong rõ ràng của người được huấn luyện bài bản mang đến cảm giác có thể chiến đấu chuyên nghiệp. Ở anh có vẻ gì đó bất cần đời, tự tin đến mức một chút ngạo mạn. Nhưng ánh mắt Đức Huy nhìn Đình Trọng và Quang Hải đầy ôn nhu và ấm áp.

Màn chào hỏi đơn giản như phong cách của Đức Huy kết thúc. Anh quay sang anh nhà văn, nhíu mày:

- Tuần sau có một giao dịch lớn với lão Lương. Có muốn lộ diện không?

- Không! Chưa tới lúc. Em bảo Duy Mạnh đi với anh.

- Không, để Mạnh lại có gì hỗ trợ cho hai đứa _ Đức Huy lắc đầu. Anh không yên tâm để Đình Trọng tự ứng phó một mình nhất là sau khi chuyện vừa rồi xảy ra.

- Em đi với anh _ Quang Hải lên tiếng.

- Cũng được. Xuất hiện với vai trò trợ lý của anh. Không cần lộ mặt.

- Ok.

Đình Trọng lại nhận được một cuộc gọi nào đó, đứng lên ra ngoài, vẻ mặt anh nghiêm trọng làm Văn Hậu không yên lòng. Cánh cửa khép lại, Văn Hậu mới xoay qua nhìn Quang Hải và Đức Huy đang bình tĩnh ăn như không có chuyện gì xảy ra, thắc mắc: "Họ thật sự là anh em mà đúng không".

- Em có gì muốn hỏi à? _ Đức Huy đột ngột lên tiếng làm cậu giật mình.

- Đình Trọng... ý em là anh Trọng, không giống như anh Trọng em từng biết lắm _ Văn Hậu có chút không chắc nhìn về phía cửa.

- Nó đúng là người em từng biết, chỉ là lúc này, bản năng bị đánh thức một chút. Không sao đừng lo, xong xuôi mọi việc nó sẽ trở lại là tên nhà văn như trước thôi _ Đức Huy cười, đưa một miếng bò to sụ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

- Bản năng? _ Cậu thắc mắc nhắc lại

- Ừ. Đáng sợ, thật đáng sợ _ Quang Hải bật cười ha hả nhìn vẻ mặt của Văn Hậu _ Em mà thấy lúc anh ấy giận thật sự em sẽ chạy mất dép.

- Hôm đó, em đi với nó. Chỉ có em mới có thể ngăn cản được nó _ Đức Huy sa sầm nét mặt nhìn Quang Hải. Cậu gật gật đầu đồng tình.

Văn Hậu định hỏi thêm gì đó thì Đình Trọng bước vào. Gác hết thắc mắc qua một bên, cậu chăm chú nhìn anh, cẩn thận soi xét những bất thường nhưng không thấy, vẫn là anh nhà văn vui vẻ của cậu.

- Em đi xác minh ít chuyện. Hải đưa Hậu về dùm anh được không?

- Ok. Tiện đường em đón Hà qua chơi với Hậu luôn nhé _ Quang Hải vui vẻ đồng ý.

- Đi đâu thì mang Duy Mạnh theo _ Đức Huy nhắc nhở.

- Riết mà ông ấy như bảo mẫu của em vậy _ Đình Trọng nhăn nhó nhìn ông anh, nhưng rồi cũng lấy máy vừa gọi cho trợ thủ của mình vừa xoay người đi khỏi phòng ăn, dù sao hai người vẫn hơn một.

- Mày.....

Đức Huy chưa nói hết câu thì một thanh niên gấp gáp đẩy cửa bước vào, gật đầu với anh một cái rồi quay sang Quang Hải.

- Em về bệnh viện nhanh, có người gây rối, bắt nhóc Hà làm con tin rồi

Quang Hải bật đứng dậy, mắt tràn ngập vẻ hoang mang, không nói gì cầm chìa khóa xe đi thẳng.

- Mày đi theo nó đi Long. Lúc đánh đấm nó cần mày. Tao đưa Hậu về. Trên đường đi gọi Duy Mạnh trông chừng Trọng cẩn thận. Đừng cho nó hay trừ khi bất đắc dĩ.

Đức Huy kéo Văn Hậu còn đang ngơ ngác ra xe.

....

(Tobe Continued)

__GinL__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com