Bonus: Em út hôn
Bữa tiệc vui đến mức không ngờ. Ban đầu cả nhóm đều ái ngại vì sợ bầu không khí sẽ kì quặc. Lần đầu tiên cả nhóm có một bữa tiệc chung với nhau, không máy quay, không staff, không một ai khác ngoài thành viên nhóm.
Từ ngày thăng cấp, bọn nó lao vào tập luyện không ngừng nghỉ cho những kế hoạch sắp tới. Kí túc xá hồi trong show vẫn giữ nguyên để tiện cho việc luyện tập và ghi hình. Phải đến bây giờ, chúng nó mới được nhận nhà mới. Vì thế bữa ăn đầu tiên, anh Quân đề xuất nên làm cái gì đó tươm tất một chút.
Hơn 11 giờ mà gần nửa quân số đã gục, ăn uống hát hò đến mức say mèm. Có lẽ cũng nhờ thế mà mọi người trở nên cởi mở hơn. Mấy đứa còn tỉnh kéo nhau ra phòng khách chơi tiếp.
Phúc Nguyên gà gật lắm rồi nhưng cậu vẫn cố ngồi chung. Cậu ngồi giữa Lâm Anh và Đức Duy, hai thằng bạn bằng tuổi mà cậu thấy thân nhất. Chỉ tiếc, giữa hai đứa nó vẫn còn một khoảng cách nào đó chưa thể kéo chúng nó lại gần. Phúc Nguyên dặn lòng, từ giờ, nhiệm vụ chính của cậu là giữ vững trận địa em út này.
"Chơi thật và thách không anh em." Hữu Sơn gợi ý. "Phải như thế thì anh em mình mới nhanh thân nhau được."
"Chơi, chơi." Minh Tân vỗ tay. "Mình xoay chai hay là lần lượt?"
"Xoay chai chứ ai làm thế." Hữu Sơn đặt sẵn một chai rượu nhẹ đã uống hết. "Bắt đầu nhé."
Thế rồi cả nhóm bắt đầu chơi, tiếng cười, tiếng vỗ tay râm ran, chơi mà nơm nớp lo sợ hàng xóm sang gõ cửa. Chai cứ thế xoay mãi, xoay mãi, từng người, từng người một lên thớt, cho đến khi xoay trúng vào Đức Duy.
"Tuyệt vời." Long Hoàng, người xoay trúng Đức Duy, vỗ tay. "Giờ là câu hỏi nha. Hồi trong chương trình, mày với ông Hiếu đã abcxyz chưa?"
Câu hỏi khiến cả đám vỡ tung, hò hét như chưa từng nghe thấy câu hỏi nào đỉnh hơn. Cái chuyện mập mờ giữa Duy với Hiếu là sự tò mò của cả chương trình. Lúc thì dính với nhau, mà lúc lại như cạch mặt. Có truyền thuyết trong kí túc xá về một đôi sang giường nhau ngủ và có nhiều chuyện đã xảy ra.
"Sao chơi thế anh ơi?" Mặt Duy đỏ bừng. "Câu này em không trả lời đâu."
Hiếu thì chỉ ngồi cười ngượng, mặt còn đỏ hơn lúc nãy uống rượu.
"Thế thì phạt thôi." Long Hoàng hơi hụt hẫng vì không khai thác được chuyện gì. "Thằng Duy, quay sang hôn Lâm Anh một cái đi. Hôn vào môi, ít nhất 30 giây."
Lại một lần nữa cả đám hú hét, chỉ riêng hai nạn nhân và thêm "người nhà" của hai nạn nhân là mặt tái mét. Minh Hiếu với Quân nhìn nhau, sững sờ. Chưa ai xác nhận với ai, mà anh em thân thiết hầu như đã ngầm hiểu mối quan hệ của hai đôi này trong chương trình. Thế nhưng Lâm Anh với Đức Duy đúng là ca khó mà cả nhóm chưa tìm được cách giải quyết. Chúng nó cứ như lửa với nước, mặt trăng mặt trời, có thằng này thì không có thằng kia. Phúc Nguyên từ đầu đã phím với anh Long Hoàng là làm sao cho chúng nó sáp lại gần nhau. Cậu chỉ hy vọng bắt chúng nó ôm nhau một cái, mà ông anh chơi lớn quá. Một nước đi khiến ai cũng sững người.
Duy liếc sang Lâm Anh một cái, rồi vội vàng phản đối. Lâm Anh như thể không nên chạm vào, không được hỏi chuyện vậy. Duy bình thường cũng quậy nhưng không dám quậy với Lâm Anh. Còn Lâm Anh thì nhắng, nhưng chưa khi nào nhắng tới Duy.
"Sợ gì, Duy." Lâm Anh đã say gần như mất trí. "Lại đây hôn tao coi."
Chắc rượu cùng tiếng cổ vũ khiến máu liều trong Duy lên cao. Cậu lại gần Lâm Anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai của nó, vừa vô tri mà vừa thách thức. Không nghĩ nhiều, Duy hôn lên môi thằng bạn. Cả nhóm cùng đếm ngược, tim Hiếu và Quân đập thình thịch trong lồng ngực chứng kiến hình ảnh kinh khủng nhất trong cuộc đời mình.
"Á, thằng tó Duy kia, sao mày cắn môi tao." Lâm Anh đẩy Duy ra.
"Ai bảo mày cho lưỡi vào miệng tao." Duy nhăn mặt lau miệng.
Không chịu thêm được nữa, Hiếu và Quân đứng dậy xách hai thằng em út lên.
"Thôi, không chơi nữa đâu. Em cho Duy về phòng ngủ đây." Minh Hiếu nói.
"Chút nữa Phúc Nguyên sang phòng anh ngủ với Lân nhé." Minh Quân kéo tay Lâm Anh đi. "Hôm nay cho anh đổi phòng với em."
"Quậy cỡ đó." Hiếu nhấn cậu xuống giường, giọng trầm hẳn đi.
"Thì... mọi người kêu em làm mà." Duy say, mắt lim dim, nói lắp bắp. "Em có được chọn đâu."
Hiếu nhìn vết đỏ còn hằn nơi khóe môi cậu, ngực nghẹn lại. Một giây trước trong tiếng cười ầm ĩ, anh phải ngồi im nhìn bạn trai mình hôn người khác.
"Thà em trả lời luôn câu hỏi đó cho rồi," Hiếu mặt cau có. "Em không trả lời thì... mọi người cũng hiểu hết rồi. Còn làm chi để phải hôn Lâm Anh nữa chứ."
Lâm Anh nằm vật ra giường. Wonbi ngồi bên, nhìn crush của mình mơ màng, nửa say nửa tỉnh. Giữa anh và cậu, tình cảm vẫn lửng lơ: tỏ tình thì chưa, mà bình thường cũng chẳng còn. Nhìn cậu vừa hôn người khác, tim anh chợt thắt lại. Anh còn chưa dám cầm tay cậu, huống chi là hôn như thế.
"Sao em đồng ý để Duy hôn?" Anh hỏi khẽ, dò xem cậu còn tỉnh hay say.
"Em chưa hôn ai bao giờ," Lâm Anh lẩm bẩm. "Cũng tiện xem môi thằng Duy thế nào."
"Thế... nụ hôn đầu ra sao?" Giọng anh căng thẳng.
"Chẳng kịp làm gì, chẳng kịp cảm nhận gì. Không yêu nhau thì có hôn cũng vậy thôi."
Cả hai lại rơi vào im lặng. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, lạ lẫm. Lâm Anh ngồi bật dậy.
"Ước gì được hôn ai đó hẳn hoi một lần," cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh. "Khi nào em mới có nụ hôn đầu đúng nghĩa nhỉ?"
Anh Quân luôn ở bên cậu, chăm sóc cậu, quan tâm cậu. Cậu hiểu đó là tình cảm, nhưng anh chưa một lần tiến xa hơn. Lâm Anh tự hỏi, anh có thích cậu thật không, như anh Hiếu thích Duy, hay chỉ coi mình như em trai?
"Khi nãy em hôn Duy, anh có ghen không?"
Câu hỏi trực diện khiến anh khựng lại.
"...Anh thấy không thoải mái," Quân thở dài, tránh ánh mắt cậu. Rồi thành thật thêm một câu, "Anh chỉ ước khi đó người hôn em là anh."
Lâm Anh đứng lên, từng bước tiến về phía anh. Không cho anh kịp nghĩ, cậu kiễng chân lên hôn anh, nhẹ nhàng. Cứ thế từng chút một, chậm rãi, hai đôi môi tan vào nhau.
Duy tỉnh ngủ, đầu choáng váng vì rượu. Kí ức khủng khiếp tối qua ngay lập tức ùa về. Cậu hôn Lâm Anh, rồi bị anh Hiếu lôi vào phòng "xử" cho một trận. Nhìn sang người bên cạnh vẫn đang nằm, ngủ say chẳng quan tâm trời đất gì. Phòng mới, đồ đạc thì ngổn ngang, quần áo thì vương vãi. Hy vọng sau này phòng cậu với anh, dù có đấu súng hay không thì cũng sẽ không như cái bãi chiến trường trong kí túc xá.
Duy vừa vào bếp đã gặp Lâm Anh đang ngồi gặm bánh mì. Cái môi nó sứt một miếng. Cậu ngay lập tức xoay lưng thì nó đã giơ tay lên vẫy.
"Nụ hôn đầu của tao, lại đây."
Rốt cuộc thằng Lâm Anh sau hôm qua nó bị tẩy não rồi hay sao. Cậu với nó trước giờ vẫn ngại nhau, hay né ngồi gần hay đứng cạnh. Mà nó hôm nay chủ động gọi cậu.
"Hoá ra trước giờ Lâm Anh chưa hôn ai à?" Anh Cường ngẩng lên. "Anh em xem thế nào, mỗi ngày hôn em nó một cái."
Dù Lâm Anh có hết ngượng nhưng Duy thì chưa. Cậu lúng túng ngồi xuống cạnh thằng bạn. Đối diện là cặp mắt check var của anh Quân. Anh Quân thích Lâm Anh thì cả Vườn sao năng biết, bọn cậu chung team The Burn lại càng rõ hơn. Cậu hơi ngại khi Lâm Anh tỏ ra thân thiết với mình trước mặt anh Quân. Duy đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm.
"Cảm ơn bạn yêu nhé." Lâm Anh thì thầm vào tai cậu, "Nhờ hôm qua bạn hôn tôi một cái mà tôi chính thức mất zin rồi."
Duy suýt phun nước trong miệng ra. Cậu ho sặc sụa. Cái gì vậy? Nó đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc cái gì nó cũng dám nói hả?
Phúc Nguyên phải công nhận từ tối hôm đó, Lâm Anh với Duy như hình với bóng. Bọn nó bắt đầu tám chuyện xàm, đùa nhau trêu nhau. Đôi khi Nguyên lại thấy mình lạc ra khỏi chúng nó.
"Chúng mày được đấy. Sắp cho tao ra dìa rồi." Phúc Nguyên dỗi khi chúng nó ngồi nghỉ cạnh nhau trong phòng tập.
"Vì thằng Duy là nụ hôn đầu của tao mà."
Chỉ nghe đến đó thôi là những người trong cuộc chột dạ. Minh Quân lẫn Hiếu vội nhìn về phía ba đứa em út.
"Nếu muốn thân với bọn tao như này..." Lâm Anh nhìn sang Duy ra hiệu, "Cho bọn tao hôn vào môi 30 giây là thân ngay. Duy, đè nó xuống cho tao hôn trước."
Minh Quân tá hoả túm ngay Lâm Anh trước khi cậu định làm gì. Duy vừa giữ vào áo Phúc Nguyên, thấy Hiếu đứng dậy vội bỏ tay ra.
Nguyên bị doạ cho sợ hết hồn, lồm cồm bò ra xa.
"Chúng mày bị điên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com