Oneshot
Phòng ký túc xá tối muộn. Duy bần thần, mắt dán lên trần nhà. Cậu vừa hoàn thành buổi thu cho ca khúc debut. Bên cạnh là Phúc Nguyên và Lâm Anh, cũng chẳng rõ đang nghĩ gì. Có lẽ việc thu âm chỉ là phụ, mà thông báo của anh SlimV mới làm cả ba đứa nghĩ ngợi.
Ba đứa nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2005: cậu, Phúc Nguyên và Lâm Anh, đều được gọi chung là "em út line". Nhưng không ai trong ba đứa chịu nhận mình là út thực sự.
"Tao lớn hơn tụi mày," Duy từng tuyên bố. "Tao sinh tháng Bảy."
"Nhưng tao lớn hơn mày," Lâm Anh cãi. "Tao sinh tháng Mười."
Phúc Nguyên đứng hình trước lí lẽ của Lâm Anh, không tin nổi nó đang học Bách Khoa. Thế nhưng vì không muốn làm em út nên cậu hùa theo.
"Tao thì sinh tận tháng Mười Hai, nhưng tao là người chững chạc nhất trong ba đứa, thế nên tao không phải em út," Phúc Nguyên kết luận, giọng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.
Thế là suốt một tuần đầu debut, các anh lớn trong nhóm đau đầu không biết đứa nào là bé nhất để sai vặt, hay cưng chiều cho đúng. Trong lúc đó, ba đứa lẳng lặng...
"Nguyên, tý nữa anh ra ngoài, muốn mua gì không?."
"Duy, trông mày mệt quá, nếu ốm thì nghỉ ngơi, không phải làm gì đâu."
"Lâm Anh nếu bận học thì không phải rửa chén đâu, anh với thằng Quân làm cho."
Tụi nó không chịu làm đứa nhỏ nhất trong ba đứa, nhưng tình cảm của các anh dành cho các em út thì không đứa nào từ chối.
Cho đến một tối nọ.
"Mày nghĩ nếu tụi mình không ai chịu nhận làm em út, tụi mình sẽ được cưng chiều đồng loạt không?" Lâm Anh hỏi khi cả ba đang ngồi chuẩn bị viết nhạc.
"Có khi lại thành công đấy," Duy như được khai sáng. "Cứ đứa này làm em út kiểu này, đứa kia làm em út kiểu kia."
"Tao thì chả phải cố. Vốn trong mắt mấy ông anh mình thì tao luôn là nhỏ nhất rồi" Phúc Nguyên tự hào.
"Đâu chỉ mình mày. Anh Bi lúc nào cũng gọi tao là em út, nên mấy anh cũng gọi tao y chang."
"Kể ra thì tao hơi khó" Duy ngần ngừ, "Nhưng gần đây mấy ảnh hay sợ tao buồn, overthinking nên cũng chẳng bắt tao làm gì luôn. Còn nói nó nhỏ nhất mà còn lo lắng thay phần các anh nữa."
Ba đứa nhìn nhau một giây. Rồi cùng gật đầu.
Kế hoạch "Em út quốc dân 3-in-1" bắt đầu.
Hiệu quả vượt mong đợi.
Lâm Anh vờ ngáp dài, tựa vào vai anh Quân. "Nay bài anh biên nặng quá, em nhảy mà hai chân không nhấc nổi nữa rồi"
"Em tiến bộ nhiều, chỉ còn là vấn đề thể lực nữa thôi." Minh Quân quan sát một vòng, để ý không có ai đang nhìn, lén hôn cậu một cái. "Hôm nay tới lượt em giặt đồ đúng không? Để chút anh soi xem ai không nhớ động tác thì sẽ phạt, làm việc đó thay em út yêu của anh."
Duy thì yên lặng ngồi góc phòng tập, mặt có vẻ nghiêm trọng. Mỗi lần như thế, y như rằng mấy ông anh lo sốt vó.
"Ổn không Duy?" Long Hoàng lại gần hỏi, "Người yêu đi quay job ngoài nên nhớ hả?"
"Em chỉ nghĩ vài chuyện vu vơ thôi." Cậu gạt đi, "Thôi mình tập nốt rồi em còn phải về nấu ăn nữa. Hôm nay tới lượt em."
"Nhìn mặt mày thế thì nấu nướng gì? Thôi để anh làm. Nếu mệt thì về rồi nghỉ ngơi đi."
Nguyên ngó quanh thấy mấy anh đang tới, cậu vội chầm chổi lên, nhẹ nhàng quét phòng tập.
"Trời ơi em bé này đáng yêu quá này." Hữu Sơn lao tới ôm cậu, nhéo má, "Đáng yêu mà còn ngoan nữa."
"Có gì đâu, hôm nay tới lượt em dọn phòng tập mà."
"Em bé là để các anh chiều." Hữu Sơn giằng lấy cây chổi trên tay Phúc Nguyên, "Để anh, chút nữa anh sẽ kêu mấy ông kia làm cùng. Em về trước tắm đi cho khỏi mệt."
Ba đứa nháy mắt bí mật với nhau sau mỗi lần được cưng chiều. Phúc Nguyên ghi chú lại kết quả vào một cuốn sổ nhỏ: "Hôm nay Lâm Anh được anh Quân cõng từ xe lên kí túc, Duy được 3 phần bánh kem, Nguyên được 5 phút nghỉ thêm."
Tụi nó hạnh phúc, cho đến khi bị phát hiện.
"Ba đứa tụi bây, ra đây."
Anh Cường Bạch đứng trước cửa phòng với điện thoại trong tay. Màn hình hiện rõ đoạn clip: ba đứa đang thì thầm bàn kế hoạch ai đóng vai em út kiểu gì, đứa nào sẽ nhõng nhẽo, đứa nào sẽ buồn, đứa nào sẽ dọn dẹp cho ra vẻ ngoan.
"Anh . . ." Lâm Anh lí nhí.
Duy thì im bặt. Nó sợ nhất là anh Cường
"Em là người ghi sổ thôi..." Nguyên thanh minh. "Ý là bọn em thực sự là em út mà."
Anh Cường thở dài. Từ lúc nào 8 ông anh cưng chiều để chúng nó sắp trèo lên đầu các anh.
"Từ mai, em nào sinh tháng 7 rửa bát, tháng 10 giặt đồ, tháng 12 lau nhà. Mỗi đứa trực nhật một tuần. Không có bé út gì hết."
Trước khi ra quyết định này, các anh đã họp kín và thống nhất phải dạy dỗ cả ba đứa nên người. Thương thì cho roi cho vọt. Cấm luôn cả người yêu của mấy đứa lại gần giúp đỡ.
Sau vụ đó, tụi nó bị "cấm diễn" vai em út một thời gian. Nhưng điều lạ lùng là chúng nó ngoan ngoãn làm việc nhà không hề phản ứng gì. Cả ba đứa làm việc đâu ra đấy, đến chính người sạch sẽ nhất như Minh Tân cũng không tìm được lỗi nào.
Minh Hiếu chụp lúc ba đứa đang dọn phòng tập, rồi đăng lên mạng xã hội.
"Đoán xem trong nhóm, cục cưng nào là em út?"
Chỉ trong 30 phút, hình ảnh ấy nhận được được hơn 3 ngàn bình luận. Fan phân tích đủ kiểu, rằng ai mới là em út. Nếu theo cái tính vô tri không nghĩ ngợi gì, thì Lâm Anh chắc chắn có một vé. Thế nhưng một bộ phận cho rằng Đức Duy mới thực sự là em út. Cậu bẽn lẽn, luôn ngại người lạ, chỉ ở quanh các anh. Nhưng mà tính theo ngày tháng sinh, thì Phúc Nguyên nên ở vị trí em út.
Lâu dần cả ba đứa cũng quên đi cuộc chiến ai là em út trong ba đứa. Hồi đầu ở kí túc xá có những quy định về việc em út phải nghe lời các anh, phải chăm chỉ ngoan ngoãn, dọn dẹp phòng ốc. Thế nhưng sau cái vụ bị phạt kia, chúng nó cũng quen rồi. Tới lượt thằng này làm, hai thằng kia cũng xắn tay vào phụ luôn.
Một tối, khi ba đứa mệt rã rời trở về phòng, trên bàn đặt sẵn đồ ăn vặt cùng một tấm giấy note.
"Dù tụi em có giở trò gì, thì vẫn là em nhỏ của tụi anh. Nhưng mà đừng có nghĩ lần sau anh không biết nhé."
Ba đứa im lặng một lúc, nhìn nhau rưng rưng.
"Ê, thế giờ ai là em út?" Phúc Nguyên ăn miếng gà thứ tư. "Tao nghe anh Soobin nói phải có một người ở vị trí đó để ghi vào profile, mấy hôm tới còn thi với mấy nhóm khác."
"Thì đứa nào nhỏ nhất sẽ làm em ít." Lâm Anh vừa nhai vừa nói.
"Không phải tao nha." Duy mút ngón tay dính bột phô mai. "Người ta lớn rồi, làm chuyện người lớn từ lâu rồi."
Duy nói xong cả ba đứa đỏ mặt sượng trân.
Lâm Anh không chịu. Chẳng qua ông Hiếu bạo nên xúc tiến chuyện đó nhanh hơn anh Quân. Anh Quân của cậu thì nhát, đến hôn cậu cũng là người chủ động.
"Nếu mày muốn lấy cái lí do đấy làm tiêu chuẩn, thì tối nay tao sẽ làm người lớn cho chúng mày xem."
"Ê không chơi lấy lí do đó." Nguyên ấm ức. Cậu chưa có người yêu. "Tao không chấp nhận."
"Nhưng không quyết thì vị trí đó vẫn là của mày thôi, người em sinh sáng 12 ạ." Lâm Anh khoác vai Phúc Nguyên.
"Nhưng chỉ là danh nghĩa thôi. Nếu như có phúc thì tất nhiên tao với Lâm Anh sẽ cùng mày hưởng," Duy khoác vai bên kia của Nguyên, "Còn nếu có hoạ thì tao với nó sẽ cùng mày chill."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com