Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. cupid crystals

1. "tình dược không thực sự tạo ra tình yêu, dĩ nhiên. không thể nào chế tạo hay giả tạo tình yêu. không, thuốc này sẽ chỉ gây ra sự mê đắm hay ám ảnh mãnh liệt. nó có lẽ là thứ thuốc mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong phòng này - ừ, đúng vậy" - giọng thầy slughorn đều đều vang lên giữa căn hầm lạnh lẽo, ẩm ướt, xung quanh thì đầy rẫy những bình thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu xanh rêu, bên trong là một hoặc một vài sinh vật nhỏ thó, chết nhăn.

như mọi phù thủy sinh khác - hay nói đúng hơn - là như bao đứa con trai đang ở độ tuổi mà sự tò mò về tình yêu và tình dục là liều thuốc kích thích hiệu quả nhất, điền dã nhấc mí mắt nặng trĩu về phía chiếc vạc màu đen kia, nơi một làn khói trắng hình xoắn ốc đang từ từ bay lên rồi tan biến trong không trung, hoàn toàn đủ để kích thích trí tưởng tượng quá đỗi phong phú của vị huynh trưởng slytherin nọ. vậy nên cho dù vị giáo sư già đáng kính đang đứng trên bục có phong cách giảng bài chán ngắt đi chăng nữa, điền dã cũng cố giữ cho bản thân tỉnh táo, ít nhất là không ngủ gục trước mặt thầy như mấy con sư tử ngu ngốc nhà gryffindor.

điền dã nhìn chằm chằm vào chiếc vạc nghi ngút khói kia, trong đầu không ngừng mơ tưởng về thứ mùi hương chỉ dành riêng cho mình, chỉ mình cậu được quyền ngửi thấy. điền dã có rất nhiều lựa chọn trong đầu: có thể là mùi bánh quế ngọt nhẹ mẹ cậu thường hay làm, cũng có thể là mùi sách mới - ừm, điền dã rất thích mùi này, hay là... hương bạc hà thanh mát mà cậu bắt được trong một lần va phải vị huynh trưởng nhà ravenclaw nào đó.

anh ấy tên là gì nhỉ? à, lee sanghyeok.

điền dã cứ liên tục lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng. thậm chí ngay cả khi đứng trước vạc tình dược đã được giáo sư slughorn chuẩn bị kỹ càng, điều duy nhất điền dã có thể nghĩ đến là gương mặt xinh đẹp của người nọ ánh lên vẻ hoảng hốt khi nhận ra bản thân đang nằm đè lên người cậu, hay thậm chí là lời xin lỗi lí nhí phát ra từ cổ họng anh ngay sau đó...

tất cả đều khiến điền dã phát điên lên được.

điền dã cúi đầu, nhận thấy thứ chất lỏng lấp lánh màu ngọc trai đã ngừng sôi từ bao giờ, bên cạnh là giáo sư slughorn đang không ngừng giảng giải về cách thức nó "tạo ra một sự ám ảnh gần giống với tình yêu", trước khi cậu học trò yêu thích của thầy phát hiện thứ mùi hương tỏa ra bên trong đó là gì.

"khi các trò từng trải đời nhiều như thầy rồi, các trò sẽ không đánh giá thấp sức mạnh của một tình yêu ám ảnh..." - giáo sư slughorn kết luận, với một dáng vẻ của mấy vị phụ huynh sẽ dùng mọi thứ hòng ngăn cản con cái mình làm chuyện xấu. xong xuôi, thầy quay lại nhìn điền dã, với một vẻ mặt tò mò cùng hóng chuyện hết sức.

"được rồi, điền dã. trò đã bắt lấy được mùi hương nào chưa?"

điền dã nhăn mày, cố gắng thích nghi với đống hương thơm tạp nham lẩn khuất giữa những kỉ niệm liên quan đến chúng. kì thực, điều đó khiến cậu có chút khó chịu, song khi trải nghiệm đến tầng hương thứ ba, khoé môi cậu phù thủy sinh liền cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt mơ màng ướt át như thể chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh. khỏi cần nói, vị huynh trưởng nhà rắn lại đang nghĩ tới người đàn anh với đôi mắt mèo cong cong nào đó rồi.

2. "điền dã, đây là...?"

lee sanghyeok nghi hoặc nhìn thanh chocolate trước mắt, cố gắng thích nghi với tình huống hiện tại. tính ra từ ngày anh lỡ va phải vị huynh trưởng slytherin này ngoài hành lang, mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển khá tốt. trước đây, lee sanghyeok từng nghe qua về việc điền dã thông minh ra và tài giỏi ra sao, thậm chí anh còn biết được rằng cậu là quán quân của cuộc thi tam pháp thuật năm ngoái. chính vì vậy, mức độ hâm mộ mà lee sanghyeok dành cho điền dã từ con số không tròn trĩnh nhảy vọt lên một trăm - đủ để thấy sanghyeok quý điền dã nhường nào.

"là chocolate. anh sanghyeok không biết sao? hôm nay là valentine đó."

điền dã hơi nghiêng đầu, tận dụng gương mặt trời sinh non tơ ngơ ngác mà dẫn dụ anh huynh trưởng ravenclaw vào tròng, mà lee sanghyeok vừa nghe đến chữ valentine đã thở dài đầy ngao ngán. ừ thì sức hút của học trưởng lee không thể coi là thấp được, thậm chí còn được xếp vào hàng nhất nhì hogwarts. mấy nữ sinh thường rỉ tai nhau rằng huynh trưởng nhà ravenclaw rất giỏi giang, dịu dàng, lại thêm khuôn mặt điển trai, vậy nên nghiễm nhiên lee sanghyeok trở thành đối tượng bị nhắm đến trong công cuộc theo đuổi và tỏ tình suốt mấy năm qua. đến ngày valentine, việc này diễn ra còn kinh khủng hơn khi phòng sinh hoạt chung của nhà quạ chất đầy những hộp quà từ to đến nhỏ, tất cả đều được bọc kín bằng những loại giấy gói đủ sắc màu. lũ phù thủy sinh thậm chí còn trêu sanghyeok rằng vì đống quà này mà phòng sinh hoạt chung mới được giải cứu khỏi đống sách bị bọn nó vứt ngổn ngang ra sàn, vì chỗ chứa sách bị đem ra trưng dụng để chứa quà mất rồi còn đâu.

lee sanghyeok run rẩy nhận lấy thanh chocolate từ điền dã, thầm cảm thán nghị lực của bản thân đã giúp mình chống chọi đến ngày hôm nay. anh lí nhí nói lời cảm ơn với đối phương, thế nhưng điền dã lại chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh như thể đang chờ đợi điều gì đó.

"ừm... em còn chuyện gì nữa không?"

"anh không định ăn luôn ạ? em đã cất công mua nó ở tiệm công tước mật đấy."

lần này, điền dã quyết định đáp lại bằng một câu hỏi, chọc cho lee sanghyeok nhất thời cứng họng. anh hết nhìn thanh chocolate trên tay, lại nhìn đến vẻ mặt mong chờ của điền dã, cuối cùng cũng hạ quyết tâm thưởng thức thanh chocolate này, dẫu cho bản thân đã ngán đến tận cổ.

thanh chocolate quả thực nhìn qua rất bình thường, gồm hai lớp bánh xốp được bao phủ bên ngoài bằng lớp socola đen óng ánh, béo ngậy. sở dĩ lee sanghyeok biết điều này là bởi vì anh thường xuyên nhận được món quà là những thanh chocolate đủ loại đủ vị từ tiệm công tước mật, song qua vô số lần trải nghiệm, loại đang cầm trên tay mới là loại anh thích nhất. bỏ qua cảm giác nghẹn ứ đè nén nơi cuống họng, sanghyeok nhắm tịt hai mắt rồi dứt khoát cắn một miếng thật to.

đột nhiên, lee sanghyeok cảm nhận một vật thể nào đó vừa bay vụt qua tai mình, phát ra âm thanh 'vèo' một cái, kéo theo đó là một trận huyên náo với hàng loạt âm thanh va đập vang lên. sanghyeok nhất thời bị làm cho giật mình, đến khi mở mắt ra, trước mặt anh là cậu nhóc truy thủ nhà gryffindor - lâu vận phong, bên cạnh là chiếc chổi bay bị làm cho tơi tả, cán chổi còn bị gãy làm đôi.

"phong phong!"

lâu vận phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một bóng dáng nhỏ nhắn đã nhào vào lòng nó, khiến nó suýt thì ngã nhào ra đất. à, thì ra là anh huynh trưởng nhà ravenclaw kiêm luôn crush của nó. cơ mà sao trông anh lạ thế? ánh mắt mơ màng, ươn ướt như thể chứa hàng ngàn vì sao trời đang chĩa thẳng về phía nó; môi mèo cong cong, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười ngờ nghệch; cơ thể thì cứ dán chặt vào nó, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ buông ra cả. phải đến tận khi lâu vận phong liếc nhìn đến thanh chocolate nằm lăn lóc trên mặt đất, lại nhìn đến biểu cảm nín nhịn của điền dã, họ lâu cuối cùng cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

điền dã trông thế mà dám dụ lee sanghyeok ăn chocolate tẩm tình dược, còn lâu vận phong trông thế mà vô tình phá đám được cậu ta.

một màn huyên náo này đã kinh động đến đám phù thuỷ sinh xung quanh, ai nấy đều mang biểu cảm thích thú ra mặt, hẳn là chúng đang chờ xem điền dã sẽ làm gì lâu vận phong khi con sư tử ngu ngốc ấy dám phá hỏng chuyện tốt của cậu ta.

"anh sanghyeok!"

điền dã tức giận, đùng đùng tiến tới chỗ hai con người đang nằm đè trên mặt đất kia. lee sanghyeok bị biểu cảm khủng bố trên gương mặt điền dã dọa sợ, liền ngay lập tức rúc mặt vào lồng ngực lâu vận phong.

"này, anh dọa sanghyeokie sợ rồi kìa!"

lâu vận phong tuy không thông minh, nhưng lại vô cùng cứng đầu, lại quen thói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy nên chàng gryffindor năm ba này nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt huynh trưởng nhà slytherin. còn nhớ năm ngoái, "điền đội trưởng" đã cay cú đến mức suýt chút nữa thì phá tan phòng sinh hoạt chung nhà rắn, tất cả chỉ vì lâu vận phong có khiêu khích cậu ta một câu sau khi trận quidditch giữa hai nhà kết thúc.

giờ đây, chứng kiến người mình thầm thương tỏ ra yếu đuối, ỷ lại vào tên mình ghét như vậy, điền dã chỉ hận không thể tung một cú lời nguyền chết chóc vào lâu vận phong, khiến cho con sư tử ấy biết đầu mà đừng phá đám cậu ta nữa.

"anh sanghyeok ngoan, lại đây với em. đừng dính lấy tên kia nữa"

lạnh lùng ra lệnh, điền dã chắc mẩm anh mèo này kiểu gì cũng nghe lời mình. thủ lĩnh nhà rắn dùng sự tự tin tích lũy được qua mấy mươi năm sống trên đời, kiêu ngạo cho rằng ngoài bản thân ra, lee sanghyeok chẳng thể nào gần gũi với ai được nữa. vậy nên chắc chắc anh - theo bản năng - sẽ nhào vào lòng cậu như mọi khi. huống hồ gì loại tình dược trong thanh chocolate kia rất nhẹ, nếu không phải người có tình cảm sâu đậm, anh mèo này sẽ chẳng dính lấy quá lâu.

vậy nhưng có vẻ như điền dã đã đánh giá thấp lee sanghyeok rồi. bằng chứng là cậu vừa dứt lời, sanghyeok đã quay ngoắt lại, rất đanh đá mà đáp trả - "không! sao điền dã lại bắt anh rời xa phong phong!?"

như để chứng minh cho tình cảm của mình, huynh trưởng nhà quạ liền câu lấy cổ đàn em năm ba nhà sư tử, sau đó không ngần ngại đặt một nụ hôn rõ kêu lên má người kia.

cả dãy hành lang như chết lặng, đến cả mấy đứa nhà gryffindor nổi tiếng hoạt ngôn cũng im thin thít, lặng lẽ quan sát khuôn mặt ngày càng đen kịt của điền dã.

đúng lúc đó, giáo sư slughorn tiến tới với nụ cười quen thuộc, trên tay là chiếc đũa phép không ngừng vung vẩy trong không trung, đủ để thấy thầy đang vui đến nhường nào. vị giáo sư độc dược tiến đến chỗ "cặp đôi" nào đó, lặng lẽ quan sát hai người hồi lâu. nhận thấy ánh mắt mơ màng của lee sanghyeok, thật không khó để thầy đưa ra lời khẳng định:

"trúng tình dược sao?"

điền dã nhất thời cứng họng, một cỗ tủi hổ nhanh chóng dâng lên trong lòng cậu. song nỗi tủi hổ ấy chẳng thể sánh bằng cơn ghen khi bị vụt mất cơ hội gần gũi với người đẹp, rất nhanh cậu đã khôi phục biểu cảm lạnh nhạt thường thấy. duy chỉ có lee sanghyeok là điếc không sợ súng, vẫn một mực câu lấy cổ lâu vận phong, nhất quyết không buông.

"thầy! thầy đừng phạt phong phong được không thầy...?"

lần này, đến lượt giáo sư slughorn rơi vào trầm mặc. vậy nhưng rất nhanh sau đó, cơ mặt thầy đã giãn ra, khoé môi cũng theo đó câu lên thành một nụ cười sảng khoái, hướng về phía điền dã đang đứng chết trân đằng xa, không nhanh không chậm đáp:

"chỉ là liều nhẹ thôi, đừng lo lắng cho trò sanghyeok. vả lại, các trò chỉ có một ngày trong năm để tận hưởng điều này thôi"

"giờ thì tất cả vào lớp nhanh lên nào!"

khoảnh khắc chiếc áo choàng được tung lên, thầy slughorn rất khoan thai bước vào lớp, bỏ lại một điền dã với nỗi bực tức không cách nào giãi bày.

"thấy chưa phong phong, thầy không phạt em nhé!"

lee sanghyeok vui vẻ cười lớn, vuốt mèo theo đó cào nhẹ vào ngực cậu trai nhỏ tuổi hơn. và dẫu cho cách một lớp áo tầm thủ, cậu vẫn cảm nhận được vùng da được anh cào dần trở nên đỏ ửng, nóng ran. lâu vận phong chầm chậm vòng tay qua ôm lấy eo sanghyeok, sau đó liền rất tự nhiên tựa cằm vào vai anh, ánh mắt khiêu khích hướng thẳng về phía điền dã bên cạnh.

và nếu có thể, điền dã thề đã tung một cú avada kedarva vào mặt thằng oắt con này rồi.

-to be continued- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com