Cờ cao Gió lộng Kháng chiến Thành công!
Warnning: có chi tiết cách mạng lịch sử, có chi tiết mất mát về tinh thần mong mọi người bỏ qua cho nếu có chi tiết chưa khớp với lịch sử.
Cre idea: Jangjang1505
--------
Người ta thường nói bốn chữ độc lập tự do là cái quý giá nhất, là cái vô giá nhất của một dân tộc hay của chỉ duy một con người. Vậy nên người ta mới không tiếc mà sẵn sàng làm mọi thứ, bỏ ra mọi khả năng để đổi về hai chữ gói gọn là hoà bình.
Hoà bình dân tộc,
Hoà bình đất nước và hoà bình qua ngày.
Nhưng đúng là nó vô giá đi. Để đổi về mấy chữ an yên, con người ta bỏ ra những gì? Là máu đỏ tanh hôi, là xác thịt đen nhèm một màu đất mẹ. Tầng tầng lớp lớp những thế hệ nằm xuống để tạo bậc thang cho bao lứa đời sau vươn lên chạm tới bầu trời xanh ngát bình lặng, tất thảy đều in hằn một màu mưa đạn khói bom.
Hoà bình có được, phải biết giữ.
Vậy nếu chưa có thì sao?
Thì đứng lên mà giành!
Một tình yêu quê hương, một tình yêu đồng bào và một tình yêu tâm khảm ở trong tim. Tất cả những chữ yêu ấy đã quyện vào với nhau, cháy bỏng trong lồng ngực khiến Đỗ Hữu Tài chỉ mới độ mười bảy non dại đã khoác màu áo lính xông pha nơi chiến trường.
Để rồi trôi qua bảy năm gắn bó trên trận mạc gió sương, cậu thiếu niên năm nào giờ đã là người cán bộ, đã là vị Thượng uý thuộc bộ Tổng tham mưu đây này.
Và hôm nay, trong lúc thất thần khi nghỉ ngơi lại sức đôi tay mỏi viết, em bỗng nhìn phía xa chân trời xanh ngát để bao niềm đau đáu cứ tràn về tận đáy lòng em. Ôi, mảnh đất quê hương dấu yêu em khôn lớn, biết đến khi nào lũ giặc Đế quốc mới thôi giày xéo nó đây?
Sẽ lâu đấy, nhưng cũng sẽ là sớm thôi.
Vì tiếng yêu em mang trong mình cũng là tiếng yêu của toàn dân tộc anh em! Cỏ dại dù nhiều nhưng nhổ lâu ắt rồi cũng hết!
Khẽ chớp mắt thoát khỏi nỗi xót xa dâng trào, những đợt sóng ngầm nơi ngực trái cũng được em cất gọn đi để tập trung vào công việc chiến sự trước mắt. Chồng xấp giấy tờ đang trải đầy trên mặt bàn của em.
Đó là đợt quân nhu mới được hậu phương miền Bắc vận chuyển vào. Những người chiến sĩ, những người đang ngày đêm xông pha tiền tuyến, đều là nhờ số quân nhu khan hiếm đó mà trụ vững, mà mạnh mẽ viết nên những trang sử mới cho tương lai. Vậy nên em biết từng nét bút em đặt xuống quan trọng như thế nào, nhất định không được sai sót.
Đương khi em tập trung ghi ghi chép chép, phân chia những vật dụng cần thiết cho từng trung đoàn tiểu đội thì từ ngoài cửa, một người lính hối hả chạy vào, luống cuống nói dù còn không thở ra hơi.
"Báo cáo!"
"Có tin khẩn gửi về từ mặt trận thưa Thượng Uý!"
Vẫn chẳng ngừng lại đôi tay đang mê mải viết từng dòng cẩn thận, Hữu Tài không đưa mắt nhìn sang cậu đồng đội mà chỉ nhẹ giọng gật đầu.
"Anh nói đi, tôi vẫn đang nghe"
"Báo cáo, trên đường vận chuyển quân nhu lượt hai từ kho số năm về sư đoàn, tiểu đoàn do trung đoàn trưởng Văn Hiền Tuấn chỉ huy vào sáng nay đã bị máy bay địch tập kích. Hiện tại chưa xác định được thương vong và không tìm thấy trung đoàn trưởng. Xin Thượng uý báo cáo lên trên để có chỉ thị tìm kiếm."
"Hết!"
Chiếc bút máy trên tay em sau câu nói của người lính vô định rơi ra rồi lộp bộp lăn lóc trên sàn nhà theo động tác bật dậy khỏi ghế ngồi.
Em không tin vào những gì đôi tai em vừa nghe thấy. Cậu đồng đội vừa nói rằng tiểu đoàn bị tập kích và trung đoàn trưởng thì mất tích sao? Văn Hiền Tuấn ấy?
Không, không phải đâu mà. Người ấy vừa cơ sáng còn nắm lấy tay em, dịu ngọt hứa rằng chỉ đợi đợt chi viện lần này xong xuôi thì cả hai sẽ nghỉ phép, sẽ xuôi ngược về Hà Nội thân thương để thưa chuyện trăm năm với thầy u dưới sân gạch mái ngói kia mà. Người đã hẹn em về một căn nhà nhỏ để an hưởng bình yên sau ngày Giải phóng!
Vậy tại sao giờ đây lại để em nghe tin người đã ở đâu xa không thấy? Người ơi, thương yêu của em ơi!
Không khí tháng sáu nơi miền đất Quảng Trị luôn nóng nực oi bức. Thế nhưng giờ đây cái nóng của chung quanh không gian không tài nào so được với ngọn lửa hừng hực đốt cháy lí trí của Hữu Tài.
Em gạt đi mọi quy tắc, bỏ quên đi nề nếp tác phong mà đứng dậy lao tới mở tung cánh cửa gỗ đã đôi phần cũ kĩ để vụt tới trước mặt sư trưởng Lý Trương Hách.
"Anh,... anh ơi..."
"Tại sao lại có bom? Tại sao, tại sao lại có bom?! Có lệnh ngừng bắn rồi kia mà!!"
"Đồng chí Đỗ Hữu Tài. Tôi yêu cầu đồng chí lập tức chỉnh đốn lại tác phong quân đội và kiểm điểm hành vi của mình."
Trương Hách dùng vẻ mặt cùng giọng nói nghiêm nghị kỷ luật mềm người cấp dưới không tuân thủ nề nếp. Nhưng ánh mắt thì lại không.
"Về sự kiện đánh bom B-52 hôm nay tôi đã được nghe báo cáo. Thiếu tá Lý Minh Hùng đã chấp hành nhiệm vụ cùng hai tiểu đoàn đi tìm kiếm và xác nhận thương vong. Thế nên đồng chí Hữu Tài, đề nghị đồng chí bình tĩnh."
Ôi, làm sao mà em lại bình tĩnh được cơ? Chính bản thân Trương Hách cũng hiểu điều đó mà. Chẳng ai có thể vô cảm đứng yên một chỗ khi nghe tin người mình thương đang ở ngưỡng nguy hiểm cận kề. Có phải không tim không phổi đâu!
Mà Tài còn là đứa em đi theo anh từ tận ngày còn ở Hà Nội cho đến giờ đã ròng rã bảy năm trôi, anh đâu lạ gì em nữa. Ngay giây phút này đây, em còn có thể trụ vững chưa ngã khuỵu dưới nền đất đã là mạnh mẽ lắm rồi.
Nhưng phải làm sao cơ chứ? Con đường kháng chiến của đất nước ta còn dài lắm, còn khó khăn trùng trùng kia!
Lệnh ngừng bắn tết Mậu Thân suy cho cùng cũng chỉ là vỏ bọc, cũng chỉ là tầng giấy mỏng che đi cái âm mưu man rợ của chúng lũ thực dân đế quốc. Cái tên Nguyễn Văn Thiệu kia đã lại tuyên bố huỷ bỏ rồi, ngay sáng nay thôi!
Còn dài lắm... ngày để ngọn cờ bay cao còn xa lắm.
Mấp máy môi như muốn nói thêm điều gì, em cuối cùng vẫn là chôn giấu đi những câu chữ cuộn trào nơi lòng mình. Em không dám nói, lại càng không thể nói ra. Chính câu thông báo của người lính nói vọng vào sau cánh cửa đã khiến mọi thứ bị em níu chặt dưới đôi môi.
"Báo cáo! Có điện đàm từ Tổng Tham mưu Hà Nội thưa sư trưởng!"
"Nối máy giúp tôi."
Khẽ đưa lại ánh nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Tài, Hách nhíu mày chỉ đành thở dài ra một hơi.
"Còn Thượng uý Tài, yêu cầu đồng chí về vị trí tiếp tục làm công vụ được giao!"
"Rõ!"
Đứng nghiêm để đáp lại mệnh lệnh từ cấp trên, em quay lưng bước từng bước mệt nhoài ra khỏi phòng sư trưởng.
Người thương của em đang không rõ hiểm nguy ở ngoài kia vậy mà em chỉ có thể ngồi đây và ngóng trông tin tức mọi người đem về? Chiến tranh khốc liệt lắm, cách biệt đời người cũng chỉ bằng từng giây từng phút này đó thôi.
Dù hiểu chọn áo lính là chọn để cái chết quẩn quanh, cơ mà em không cam, em không cam em lại chẳng thể níu Hiền Tuấn lại! Suốt bảy năm ăn nằm nơi trận mạc, em đợi mãi mới đợi được người em thương sau bao ngày xa nhau nơi hàng sưa trắng muốt, em nhất định sẽ không để vuột mất anh!
Đỗ Hữu Tài luôn là một đứa trẻ ngoan, một cán bộ tốt. Thế nhưng một đứa trẻ dám gạt phăng con đường học tập để chọn màu áo lính và một quân nhân lì lợm không sợ gì cái chết dưới họng súng giặc Tây thì em vốn cứng đầu hơn bất cứ ai.
Vậy nên, chỉ sau khi em bước chân ra khỏi phòng sư đoàn trưởng khoảng mười phút, lúc Hách vừa nghe xong điện đàm từ Tổng Chỉ huy Hà Nội cùng như đang bàn kế hoạch tác chiến với Lê Mẫn Tích thì liền nghe tin em phá vỡ quân quy. Em một thân một mình lái xe tới địa điểm bị đánh bom B-52 sáng nay mà chẳng hỏi đến ý ai!
"Báo cáo! Đội vệ binh vừa báo lên có một chiếc xe xuất kho mà không có lệnh đang tiến đến vị trí bị tập kích sáng nay!"
"Theo như báo cáo thì đồng chí lái xe là Thượng Uý Đỗ Hữu Tài. Hết!"
Cuộc nói chuyện giữa Hách và Tích cũng do thế mà bị cắt ngang trong sự tức giận lo lắng của sư đoàn trưởng. Anh đập tay xuống bàn, lập tức ra chỉ thị.
"Cho đồng chí Trịnh Trí Huân cùng hai tiểu đội đi tìm và mang đồng chí Tài về cho tôi! Ngay lập tức trong hôm nay phải kiểm điểm lại quân quy!"
Thấy anh tức giận như thế Tích cũng chỉ biết ngồi bên cạnh, đỡ lời cho em một hai câu.
"Anh, thằng Tài cũng vì lo quá thôi, anh giơ cao đánh khẽ..."
Tích biết muốn phục vụ kháng chiến là phải đặt tuổi xuân sang một bên, phải sống để cống hiến cho điều lớn lao của dân tộc. Chỉ là có ai mà không biết lời hứa Tuấn để cho Tài đâu? Nên thế nó mới mong anh Hách hiểu cho em.
"Không cần nói đỡ! Lập biên bản giáng chức Thượng uý Tài cho tôi!"
"Kháng chiến toàn quân toàn dân không thể vì một hai chuyện cá nhân mà gây ảnh hưởng được! Nhất định phải làm gương cho tất thảy đồng đội!"
Ở bên kia sau khi lái xe đến địa điểm được báo là bị địch tập kích, Tài liền lao xuống xe, chạy khắp nơi dọc con đường vận chuyển quân nhu.
Ôi, cái mùi chiến tranh!
Cái mùi chất nổ ngai ngái và mùi máu tanh lẫn lộn cùng mùi lá mục cháy của rừng xanh núi già, cả em và những người lính khác đã ngửi bao lần rồi đó thôi, quen hết rồi. Nhưng lần này là người em thương, là chữ yêu em tâm khảm. Em thấy thứ mùi ấy sao mà cay đắng khó thở đến thế! Là mùi của tình yêu chết khô trong biển lửa đấu tranh...
Lần theo làn khói nhạt nhòa còn lởn vởn bay, em cố giữ cho chân mình đứng vững khi trước mắt là hố lớn đen khịt có bao thân xác chẳng lành lặn bị chôn vùi trong lớp đất lớp đá hỗn độn. Kìa những máu đỏ thấm áo xanh, kìa xương cháy đâm xuyên qua da thịt. Khốc liệt quá, nhưng nó là chiến tranh kia mà!
Vậy thì chỉ một lần này thôi, một lần cho em ích kỷ cầu mong rằng người em yêu sẽ không mang thân mình trở về với đất mẹ quê hương. Những xác chết không rõ hình hài ấy sẽ chẳng phải là Tuấn của em đâu.
Nhưng có lẽ chiến trường trận mạc không phải nơi để ta được trốn chạy khỏi cái chết cheo leo trên đỉnh đầu, cận kề ngay trước bước chân.
Cả cơ thể nặng trịch không thể cử động cứ như đang đeo guồng đeo xích khiến em chôn chân một chỗ. Cái gì thế này, tại sao chiếc khăn tay em tự tay thêu lên cánh lưu ly lại nằm đây rách nát thế này?!
Tại sao cánh hoa xanh không e ấp thẹn thùng như đoá lưu ly thuở xưa anh dúi vào tay em ngày ta còn ở Hà Nội? Tại sao nó lại ở đây với dáng vẻ đen đúa nhuộm màu khói?
Anh ơi, lưu ly đây rồi dù không nguyên vẹn, vậy thì anh đâu?
Tuấn ơi, Tuấn ơi anh đâu rồi...
Gục mặt xuống lớp đất mà tức tưởi khóc, em ôm lấy chiếc khăn tay ngày nào anh còn nói sẽ cất giữ thật kỹ trong lớp áo, mắt lã chã tuôn mưa.
Đến tận lúc Trí Huân cùng các đồng chí khác tìm thấy em, họ vẫn thấy em ngồi giữa hố bom thẩn thơ đỏ hoe đôi vành mắt. Nhem nhuốc tàn tạ.
Chỉ huy cho hai tiểu đội mang xe về lại kho, Huân tự mình trượt xuống hố bom đi đến trước mặt người như mất hồn mất vía kia rồi vung tay, tát thật mạnh xuống bên má khiến nó đỏ ửng in hằn năm đốt ngón tay. Nhưng em thì vẫn thế, vẫn gục đầu im lặng không thưa.
"Mày tỉnh chưa?! Mày đã tỉnh chưa hả Tài?!!"
Đặt tay lên vai em gào lớn, Huân kìm xuống cái chua xót trong lòng để mang em ra khỏi thương đau mất mát.
"Kháng chiến còn chưa tới mà mày ngồi đây làm cái mẹ gì?!!"
"Anh... anh Huân ơi... em mất Tuấn rồi."
"Em mất người em thương thật rồi này anh ơi, anh Tuấn thất hứa với em rồi..."
Càng nói đôi mắt em càng đỏ hoe càng mờ nhoè bởi màng nước mắt sắp ứa ra. Chiến tranh cuối cùng cũng mang anh rời khỏi vòng tay em rồi phải không?
"Tài à, mày nghe anh nói. Cái chuyện mà mẹ mất con, vợ mất chồng hay con mất cha là chuyện đau lòng nhưng thường tình nhất của chiến tranh. Cả dân tộc mình có ai lại chưa mất đi người thân trong lúc này đâu"
"Thế nên mày phải sống, phải sống để trả thù bọn thực dân Mỹ khốn nạn kia kìa!"
"Nhưng, nhưng mà anh ơi... em đau quá... em thậm chí còn nghĩ xong mình sẽ giận dỗi thế nào để thầy u cho Tuấn được hỏi cưới em rồi cơ. Tuấn cũng hứa sẽ để em đặt tên cho đứa trẻ bọn em nhận nuôi..."
"Vậy mà anh ấy để em lại, anh ấy chẳng thèm mang trầu cau sang xin cho em về chung nhà nữa... cũng chẳng thèm để lại cho em thứ gì... cứ thế đi mất rồi"
"Đợt quân nhu này còn có cá, có cá muối anh ấy thích ăn nhất. Chưa thèm ăn đã đi..."
Thế rồi em lại khóc, em gục đầu lên vai anh lớn để mang tiếng nấc nghẹn ai oán hoà vào non nước núi sông đang chìm trong mưa bom bão đạn một màu máu. Biết đến khi nào hoà bình mới trở về cho những người con chất phác nở nụ cười tươi đây?
Một lúc lâu sau em mới thôi khóc, mới đủ sức mà đứng lên cùng Trí Huân trở về căn cứ.
Ở đó, sư trưởng Hách đã đứng đó chờ cả hai tự khi nào. Và từ xa nhìn tới anh đã thấy Huân phải đỡ em đi, còn em thì ôm chặt trong lòng chiếc khăn tay nhuốm bẩn màu đất. Nhìn chiếc khăn ấy mà tâm tình anh cũng nặng nề đi rồi thở ra để cảm thán kết quả là thế sao. Chua xót thật.
Nhưng dù có hiểu cho hành động của Tài thì thân là sư trưởng, Hách phải xử lý công ra công tư ra tư. Không thể bỏ đi quyết định kỷ luật em được. Bởi nếu cứ để thế là qua thì còn đâu là nề nếp tác phong quân quy, rồi còn ai chấp hành mệnh lệnh cho công cuộc kháng chiến nước nhà?! Không thể để loạn đến thế được!
Nghiêm khắc kỉ luật răn đe rồi đưa xuống biên bản giáng chức, anh lấy em làm gương cho mọi đồng chí khác hiểu rõ. Hiểu rõ đất nước đang trông đợi gì từ họ.
Đỗ Hữu Tài từ Thượng uý liền bị giảm xuống thành Trung uý của trung đoàn bộ binh cơ giới. Em không oán trách, cũng không phản kháng gì quyết định của anh Hách. Giây phút ngồi lên xe em đã biết bản thân mình nhất định phải chịu phạt rồi.
Thế nên cái chuyện đêm đó em ngồi dưới thân cây ngây ngốc nhìn trăng sáng sẽ chẳng vì điều gì ngoài nỗi lòng em để cho người mà em thương.
Em cứ miên man vô định ngắm nghía vầng sáng hiền hòa mà bỗng chốc nhớ về thuở xưa, về cái ngày em nghe tin Tuấn nhập ngũ cách đây bảy năm. Xa quá, xa thật xa ngày hoa sưa trắng nở cả khung trời Hà Nội thân yêu.
Xa thật xa khi ta còn độ tuổi thanh xuân thiếu thời, em mười bảy còn anh đây mười chín.
.
.
.
"Đằng ấy giỏi quá rồi! Nhập ngũ mà chẳng thèm nói gì cho đây hết!"
"Ơ kìa, anh tính hôm nay nói cho Tài mà"
"Tài đừng giận anh nhé, nhé?"
Hà Nội ngày cuối xuân luôn vương vấn một thứ thi vị rất riêng. Nó thơ mộng và trong vắt, nó hiền hoà và dịu nhẹ, tựa được phủ lên trên tấm nền trời xanh ngát không khác gì chốn yên bình ta thường mong mỏi được tìm về. Vậy mà hai dáng người ríu rít một đẩy một kéo làm rộn ràng cả góc phố kia lại có thể hoà hợp với bức tranh tĩnh lặng ấy đến lạ lùng. Có chăng là sức sống của tuổi trẻ mới thắp sáng cả không gian của non nước?
Mà hai người ấy có ai khác ngoài Hữu Tài với Hiền Tuấn nữa đâu.
Chẳng là mới sáng nay, anh Trương Hách đã sang nhà để cầm theo bưu kiện chứa giấy thông báo nhập học trường Quốc gia Mỹ nghệ em ao ước. Vốn dĩ có được tờ giấy in mực đỏ bút đen ấy thì Tài đây phải nhảy cẫng lên vì vui sướng cơ, vì em luôn muốn được làm sinh viên của giảng đường ấy kia mà. Nhưng nào đâu, câu nói bâng quơ của anh Hách lại làm em nhăn nhó hàng mày không vui.
"À này Tài ơi, thằng Tuấn sắp nhập ngũ đấy em biết chưa?"
Tất nhiên là chưa rồi! Văn Hiền Tuấn giỏi thật ấy, xin nhập ngũ thế lại chẳng thèm ỉ ôi với em lấy một lời!
Thân trai mười chín đem lòng thành với giang sơn mà lên đường, em đâu cản làm gì. Đất nước ta xưa nay luôn đứng dậy bất khuất nhờ chí trai trong đôi mắt người như Tuấn đó thôi. Chỉ là đường vào Nam hành quân gian khó, mỗi nhịp chân bước là mỗi nhịp tim cheo leo không rõ. Nên em lo...
"Thôi mà Tài ơi, đừng giận anh mà."
Cố nắm lấy cánh tay của người đang phồng má chu môi vùng vằng phía trước, Tuấn chạy theo em chẳng ngừng nói lời xin lỗi. Anh không chịu nói cho em biết chuyện sớm mai mình hành quân âu cũng là sợ em dang dở chuyện học hành vì trong lòng cứ lo lắng cho anh. Nhưng than ôi, anh Hách vội vàng quá, làm em hay tin mất rồi.
"Hứ! Không thèm chơi với mấy người!"
"Anh Hách mà không nói thì có khi đây còn không biết mấy người sắp nhập ngũ ấy!"
"Anh nào có giấu Tài đâu, anh định sắp đi thì nói cho em đỡ lo mà.."
Bỗng, em đứng khựng lại rồi quay phắt về sau.
"Gì?! Á à, giỏi quá nhỉ!"
"Còn định giấu tới lúc đấy cơ! Sao đằng ấy không giấu cả đời luôn đi!"
Cười khổ mà nhìn dáng vẻ phồng má giận dỗi của em, Tuấn khẽ nhấc tay chạm nhẹ lên làm da mịn trắng ấy mà nhéo một cái vô lực. Là anh bên cạnh, từng chút trông nom cho nhóc mềm mềm này lớn, hai má sữa đây cũng do anh chăm. Đi rồi thì liệu không có anh nhắc em có tự mình ăn đủ bữa ngủ đúng giấc không...
"Đừng có nhéo em!"
"Thôi mà Tài đừng giận anh nữa."
"Hoàng Diệu hôm nay hoa nở đẹp lắm, để anh đèo em ra đó vẽ nhá?"
Vừa nói, Tuấn vừa nắm lấy cổ tay Tài nhẹ đung đưa như thể lấy lòng người nhỏ đang bĩu môi ngoảnh đi. Ôi, nỡ chiều em quá nên em hư rồi đây này.
"Hứ! Không thèm! Đây tự đi được nhé!"
"Nào, Tài mà không chịu là sau có muốn cũng không vòi ai đèo đi được đâu, anh chỉ gửi được thư thôi đấy..."
Rút lại cánh tay trong tay anh, em chống nạnh chu môi mà liến thoắng đáp trả.
"Ha!"
"Giỏi thế chứ!"
"Đằng ấy nhập quân không nói cho em biết xong giờ còn dọa lại em cơ à, này nhé, em nói cho đằng ấy biết, đằng ấy có hay thì đi luôn nhá, em không thèm chơi với đằng ấy nữa!"
"Ôi giời ơi!"
"Thôi mà, Tài cho anh xin lỗi mà."
"Tại em sắp nhập học nên anh mới..."
Chỉ mím môi khẽ hứ nhẹ lên một tiếng giận dỗi kèm cái bộp trên bắp tay anh bằng nắm tay nhẹ hều, Tài bày ra dáng vẻ đanh đá cắt ngang lời anh.
"Làm sao, em học thì mắc gì giấu?! Không chấp nhận!"
"Cho em đi ăn kem thì suy nghĩ..."
Như chàng khờ tìm được vật báu, đôi mắt của Tuấn cong lại nở rộ nụ cười toe toét mà nắm lấy tay em, nói vội rồi chạy khuất về sau. Trông ngố tàu hết sức. Vậy mà nuôi chí trai lớn thế!
"Tài đợi anh, anh về nhà lấy xe nhá!!"
Ôm chắc đống giấy trắng ngà thơm mùi gỗ, em siết tay ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao cả ngàn thước xa xăm, để hồn mình trôi dạt nghĩ suy theo đám mây bồng bềnh lững lờ bay. Đẹp quá, khoảng không kia đẹp quá!
Cứ lang thang với chung quanh non nước, tiếng phanh kít lại của chiếc xe đạp Thống Nhất vang lên bên tai làm tâm trí em chảy ngược về cơ thể. Ngồi lên yên sau và vòng tay víu quanh eo người lớn, em ở đằng sau anh, lặng lẽ để cho anh lai em đến những hàng hoa trắng thường được ví như tranh vẽ đời thực nào kia. Cả hai cứ thế chìm trong mật nắng ngày xuân, dịu dàng yên ả mà băng qua những nẻo đường thân thương.
Chạy ngang qua quảng trường Ba Đình, vòng quanh tới mặt sóng lăn tăn trong vắt của Hồ Tây, đất trời Hà Nội đẫm màu thơ in sâu vào mắt em. Và rồi dần dần, cái sắc trắng mơ màng phủ theo dọc con đường Hoàng Diệu cứ càng gần em hơn. Ngắm nghía những cánh hoa bung nở mang trong cơn gió hương thơm nhàn nhạt khoan khoái, Tài níu vạt áo Tuấn.
"Anh ơi, quê mình đẹp quá ha anh?"
"Ừ, đẹp tới thế nên anh mới muốn bảo vệ. Bảo vệ cho Bắc Nam, cho anh và cho em."
Bởi vì quê hương ta đẹp lắm nên ta phải bảo vệ nó đi thôi.
Đưa mắt nhìn về tấm lưng rộng lớn của người phía trước, em chẳng nhớ từ khi nào bờ vai này đã mang lên thứ trách nhiệm lớn lao ấy, để rồi tôi rèn ý chí cho Tuấn sẵn sàng hành quân. Từ lúc nào vậy nhỉ... em đâu có biết.
Chọn dừng lại ở một góc phố thật thơ mộng mà bản thân í ới nói anh đừng đi nữa, em nhảy xuống xe rồi ôm lấy khung tranh gỗ đè lên lớp giấy những vệt than chì. Những đường màu nguệch ngoạc chồng chéo lên nhau, dần hiện ra trên khoảng ngà ngà của giấy khung trời thu nhỏ của Hoàng Diệu đầy lãng mạn.
Yên lặng cạnh bên nhìn em chìm đắm vào trong khoảng trời riêng biệt trên giấy, Tuấn như sợ mình sẽ bỏ lỡ chút gì trong đôi mắt sáng trong như ánh sao rơi kia. Cùng nhau đi qua thuở hồn nhiên rồi lại cùng nhau bước tiếp cho tới khi đôi cánh có thể tự dang rộng, anh từ lâu đã biết bản thân mang em giấu vào đâu nơi con tim đỏ hỏn. Một nơi chỉ dành riêng cho nụ cười em xinh xắn thôi.
Vậy nên nếu để lỡ chút gì về em, anh sẽ tiếc đến chết mất. Tiếc rằng bản thân chưa đủ in hằn hình bóng em.
Mai này kháng chiến ta xa cách, anh sẽ ôm mộng về em để vững vàng.
"Tuấn ơi."
Giọng em ngọt dịu khẽ vang lên bên tai, làm người ngồi cạnh vốn đang đưa tay lấy xuống cánh hoa vương trên tóc mềm khựng lại vài giây. Chỉ thấy Tài cầm lấy toan tranh nghiêng về phía Tuấn rồi tròn mắt chu môi hỏi.
"Anh thấy đẹp không?"
"Đẹp chứ, Tài vẽ lúc nào cũng đẹp."
"Anh ấy, nịnh là giỏi."
Miệng thì nói lời như chê trách ấy thế đôi mắt em lại cong cong như ánh trăng treo về đêm hiền hoà. Có khác nào em bé thích được khen nhưng lại không dám nhận đâu.
Em bé này là anh chiều mà lớn đấy.
"Không, Tài vẽ đẹp thật mà! Anh không nịnh đâu"
Xoa xoa lên tóc em, anh luồn tay vào những sợi tơ dày đen láy mềm mại. Thứ gì từ em cũng xinh xắn cả. Như đất trời quê hương in trong mắt em màu xanh biếc.
"Tài vẽ xong chưa, mình ra phố Tràng Tiền nhé"
Thuận theo cái gật đầu nhẹ của em, cả hai lại băng băng qua nẻo đường Hà Nội ngày cuối xuân. Ôi, biết được khi nào lại có thể cùng nhau như thế nữa...
Ngồi trên ghế đá thong dong nhìn bóng lưng lúi húi đang chọn mua kem của Tuấn, em thơ thẩn bấu chặt tay vào mảnh giấy ngà khiến một góc tranh nhàu nát. Khó chịu quá...
Từ tận sâu trong lồng ngực em đang vang lên từng nhịp thổn thức. Mai này em phải xa Tuấn của em thật rồi sao, em sẽ chẳng có anh cười cười bên cạnh nữa? Sẽ phải ngóng trông những lá thư từ trận ải xa xôi anh gửi mà chẳng biết khi nào có thể nhận?
Tài nghĩ bản thân em sẽ không làm vậy được đâu. Em còn muốn giữ, muốn ngăn không cho anh đi đến nơi tiền tuyến hiểm nguy kia nữa kìa. Nhưng, em không nói. Đất nước mấy nghìn năm, tương lai dài đằng đẵng, rồi sẽ có lúc chẳng lời mà từ biệt cứ thế khoác lên màu áo lính thôi. Em không cản anh được.
"Tài ơi, em nghĩ gì thế?"
Tuấn tự khi nào đã bước tới, lo lo lắng lắng đứng trước em mà cúi lưng thấp xuống nhẹ giọng hỏi han. Trông anh nhiu nhíu hàng mày như thế, tâm tình tựa sóng lấn ngày mưa của em cũng chẳng còn nữa, cứ thế mà vô thức nâng cao khoé môi cong cong nụ cười xinh.
Hai tay em trắng mềm bỗng xoè ra phía trước, đôi mắt tròn ngời lên lay láy nhìn thẳng vào Tuấn làm chẳng lời nào nói ra cũng như viết lên ý tứ. Hiểu được điều em muốn, Tuấn cười nhẹ một nhịp rồi đặt vào tay em que kem sữa em thích nhất.
"Đây, của Tài đây."
"Dạ~ Em xin."
"Đang nghĩ gì à?"
"Em có nghĩ gì đâu."
Vừa từ tốn chỉnh lại dáng tay để thuận tiện cầm que kem, em vừa cong mắt trả lời anh.
"Khi nào anh nhập ngũ?"
"Thứ ba tuần sau anh đi."
Khẽ gật gù mà không đáp lại, cả hai sau đấy chậm rãi thưởng thức vị thơm ngậy của kem và cũng chẳng ai lại buồn nhắc tới chuyện lên đường vào quân. Cứ như quên đi mà vui cười đùa nghịch trên mảnh đất trời quê hương.
Vì cả em cả anh, cả hai chúng ta đều biết thời gian còn ít lắm.
Kể từ hôm ấy, số lần Tài ngồi sau xe cùng Tuấn lượn lờ dạo quanh phố cũ Hà Nội càng nhiều thêm. Cũng chẳng phải gì quá xa lạ, vẫn luôn là những gì họ thường hay trải qua cùng nhau nhất đầy thân thuộc thôi. Nhưng nó hình như cũng chẳng giống thế...
Lặng trôi rồi lặng trôi, cuối cùng thì ngày mà Hiền Tuấn phải lên đường hành quân cũng tới. Trước lúc ra điểm tập kết, anh ngoảnh lại nhìn căn nhà nhỏ cùng thầy u đứng trông theo ngoài thềm vắng mà sống mũi chẳng kiềm được chút gì cay cay nuối tiếc.
"Con đi không biết mai đây, thầy u ở lại trăm năm bạc đầu."
Nghiêng mắt nhìn sang cánh cổng sắt khoá trái chặt cứng nhà em, anh thở hắt một hơi rồi nhanh chóng bỏ mọi thứ sau đầu để bước tiếp. Non sông em anh không tiếc.
Nhưng chưa đi được bao xa, tiếng cổng lách cách vang lên kèm theo giọng nói chua xót của người làm u. Là bác gái nhà Đỗ đây mà.
"Tuấn ơi, Tuấn ơi, con ra đến đó tìm em Tài giúp bác... nó đi nó để lại mảnh giấy này đây thôi con ơi..."
"Dạ??"
Vội cầm lấy tờ giấy trong tay bác gái, anh cẩn thận đọc từng chữ nắn nót trên đó rồi bàng hoàng. Tài vậy mà lại nhập ngũ không để ai hay biết!
"Bác ơi, bác ra đó cùng con, con với bác gọi em về nhé ạ..."
Nhanh chóng tiến đến địa điểm tập kết, anh phóng tầm mắt ra xa trông tới biển người để tìm về bóng dáng anh đem giấu chặt ở trong tim. Và giữa bao dáng ai khác, hình hài em nhỏ bé cuối cùng cũng nằm trong mắt anh.
Tiến tới nắm lấy tay em kéo ra khỏi hàng ngũ, anh mang em đến trước u, đến trước người phụ nữ đang khóc nấc lên mà ôm lên gương mặt em mềm mại.
"Con ơi là con... mày làm gì mà không nói với chúng tao một tiếng!"
"Mày có còn xem u xem thầy ra gì không!"
"U ơi không phải mà... con thương u lắm nên mới không dám nói..."
"Thế sao con lại nhập ngũ thế hả Tài? Con không học nữa à..."
"Con không, con muốn nhập ng-..."
"Không được."
Câu em chưa kịp nói hết đã bị anh chặn lại, nặng nề khuyên răn.
"Hành quân khó khăn vất vả lại nguy hiểm, em không được đi!"
"Ở nhà đi học đi! Đó mới là ước mơ của em mà Tài."
"Em không muốn! Anh được đi thì sao em lại không!"
"Chiến đấu không phải chuyện đùa đâu Tài à!!"
"Em không đùa!!!"
"U ơi, con không thưa chuyện với thầy với u là con sai nhưng con nhất định sẽ nhập ngũ. Con muốn tự tay bảo vệ quê hương. Thầy u ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ đợi con gửi thư về nhé."
Vốn dĩ đã khóc, giờ lại nghe em nói thế làm những hàng nước chảy dài của u càng không thể ngừng mà cứ thế tuôn như mưa đổ. Nói thì nói hay lắm, biết được rằng thư sẽ gửi đến khi nào, rồi bao giờ thì đứa con quý báu của họ mới về cơ chứ!
Nhưng Tài quyết rồi, quyết tử cho đất nước quyết sinh thì chẳng giữ được em nữa. Em luôn cứng đầu không chịu nghe ai khuyên thế đấy.
Vậy nên ôm lấy đấng sinh thành thật lâu thật chặt cho quãng đời sau mù mịt, em mỉm cười vẫy tay tiễn u về.
"Tài... em thật sự muốn nhập ngũ à?"
Tuấn đứng cạnh, mãi lâu mới dè dặt mà lên tiếng.
"Em đứng ở đây cả rồi, anh còn hỏi gì nữa?"
"Em ơi..."
Nhận thấy đôi mắt đen láy ngây ngô ngày nào nay lại kiên định tới sáng trong, lời chưa nói hết bỗng chẳng thoát ra khỏi vòm cổ được nữa. Là anh khiến em xuất hiện ở đây sao?
"Không phải do anh. Em chỉ là cũng muốn làm chút việc lớn thôi."
Dứt câu, em kéo tay anh rồi cả hai đứng vào hàng ngũ ngay ngắn. Trang mới của cuộc sống những lớp trẻ chưa hai mươi cũng theo đó mà lật mở.
Phân chia tiểu đội tiểu đoàn xong xuôi, Hữu Tài và Hiền Tuấn ngược đường trái lối khẽ mỉm cười nhìn nhau. Mỉm cười hẹn ước nhất định phải gặp lại với vật thề là đóa lưu ly xanh biếc nở rộ thật xinh đẹp rực rỡ.
Em nâng niu cánh hoa, xem cánh hoa mềm là báu vật bình an mà lưu giữ trong quyển sổ nhật ký, đêm đêm ngắm nghía không chịu rời. Chỉ mong cánh hoa sẽ còn mãi.
Và họ đem theo câu thề ánh mắt ngày hôm ấy để đi qua năm năm ròng rã khỏi biển lửa hiểm nguy, thật sự gặp lại vào ngày thu năm 1966. Trải qua bao lần giặc lùng giặc kiếm với ý muốn tìm diệt bình định, chiến khu Trị-Thiên đã đem hai người với câu hứa trở về với nhau.
Với mục đích cắt đứt tuyến đường giao thông chiến lược của quân địch, những lần em anh đổ mồ hôi rơi giọt máu đã là chẳng đếm xuể được nữa. Nhưng thứ nối liền hai nhịp đập nơi ngực trái lại theo đó mà mỗi lúc càng rõ ràng hơn. Chúng ta yêu, yêu quê hương, yêu dân tộc và yêu nhau. Yêu với thứ tình cảm nở rộ trong màu bom lửa khói được nuôi từ bao ngày xa kia.
Như cánh lưu ly bé nhỏ, chẳng kinh diễm bao nhiêu nhưng chất phác bình dị.
Thế nhưng cũng đến đó thôi... đến câu hứa sẽ chẳng thể thực hiện nữa.
"Nghỉ phép này anh với Tài về thưa chuyện thầy u nhé!"
Tuấn ơi, anh để rơi lời hẹn ước mất rồi.
.
.
.
Năm 1968, quân dân ta đứng lên giành thắng lợi với cuộc tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân, buộc Đế quốc Mỹ xâm lược phải tuyên bố Phi Mỹ hóa chiến tranh. Ta chấm dứt chiến dịch Cục bộ của chúng.
Đồng năm 1968, Hội nghị Paris khai mạc.
Cuối tháng giêng năm 1969, phiên họp đầu tiên về Việt Nam của Hội nghị khai mạc. Và sau đó hội nghị lại tiếp tục mở phiên họp toàn thể bốn bên về Việt Nam. Giữa năm 1969, đợt lính Mỹ đầu tiên rút khỏi miền Nam Việt Nam.
Ngày mùng 2, tháng 9 1969, lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam ta về với vòng tay non sông rộng lớn.
Những năm 1970 đến 1972, ba vấn đề "Tám điểm", "Ba điểm" và "Bảy điểm" được bộ trưởng Nguyễn Thị Bình nêu ra yêu cầu Mỹ thực hiện. Chính phủ Cách mạng Lâm thời thành lập.
Cuối năm 1972, Hà Nội quyết tử quyết sinh mười hai ngày đêm tạo chiến thắng lịch sử "Điện Biên Phủ trên không" chống lại kế hoạch đánh phá miền Bắc của Tổng thống Mỹ.
Và, mùa xuân năm 1973. Cuộc chiến trên bàn ngoại giao ngả về Việt Nam.
A... Thế mà đã trôi đi năm năm kể từ ngày Tuấn chỉ để lại cho em mảnh khăn tay chẳng vẹn nguyên rồi cơ đấy. Suốt khoảng thời gian không dài mà chẳng ngắn tích tắc đồng hồ quay, trang sử dân tộc ta đã thay đổi thật nhiều phải không anh?
Đến cả Hà Nội thân thương quê mình cũng mạnh mẽ đứng lên trong bom khói để chứng minh cho chúng thấy, B-52 chả qua chỉ là thứ sắt vụn biết bay. Tuấn mà chứng kiến chắc vui lắm cho mà xem.
"Tài! Anh Hách gọi mày kìa!"
Thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang khi nhìn bông lưu ly nở rộ trên tấm vải mềm, em ngước mắt nhìn về phía cửa. Là Minh Hùng gọi em.
"Anh Hách tìm em làm gì thế anh?"
Cất lại chiếc khăn vào lồng ngực, em đi tới chỗ Hùng rồi dò hỏi. Có mấy khi anh Hách lại chỉ đích danh em thế này đâu. Hay có chuyện gì không hay?
"Có gì đâu, anh ấy gọi mày để hỏi cái đoàn hộ tống đi sang đất Pháp ấy."
"Ôi! Em được đi sao anh? Em được đi thật sao ạ?"
Nắm lấy tay áo của người đi trước, đôi mắt vốn sáng của em lại như chứa thêm biết bao niềm reo hò vui sướng. Sang Pháp là sang Paris đấy! Là sang mà chứng kiến cái ngày lũ giặc ngoại xâm phải cam tâm kí xuống bản Hiệp Định cho nước mình hoà bình đấy! Chiến tranh sắp hết thật rồi!
Ngọn đuốc vốn rực hồng trong lồng ngực em bấy giờ lại càng bùng lên, giống hệt trận lửa lớn đốt cháy tất thảy, đốt cháy cái chí trai luôn ngóng đợi cho quê mình sạch bóng quân thù.
Cứ như đã tìm thấy ánh sáng cuối đường mòn, em càng lúc càng bước nhanh hơn, chẳng khác nào sắp lao tới phòng sư trưởng Hách. Cơ mà đứng trước căn phòng nhỏ, em lại chần chừ hồi lâu. Tim em đập mạnh quá! Như tiếng trống làng dạo nào hành quân qua xóm nhỏ em từng nghe.
Em phải hít lấy một hơi thật sâu, thật sâu trước lúc vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bước vào bên trong.
Để rồi khi Tài chỉ mới đặt chân qua thềm cửa thôi, đôi mắt ngời ngời chứa đầy niềm vui của anh Hách đã làm trận lửa chưa tắt kia thêm mãnh liệt.
Phải rồi, giấc mơ hoà bình đâu phải của riêng em riêng mình. Nó là khát vọng cố gắng tháng năm của chúng mình kia mà!
"Đồng chí Đỗ Hữu Tài, cậu ngồi xuống chúng ta bàn việc nhé."
"Dạ."
Buổi trò chuyện với anh Hách diễn ra không lâu. Em chỉ ngồi đó một lúc thôi, chẳng tới mười mươi phút thì đã nhanh chóng quay lại vị trí rồi. Cơ mà từ lúc từ phòng sư trưởng trở về, mọi người thấy hình như em vui lại. Tại sau từng đó năm kể từ ngày Tuấn đi, em rốt cuộc cũng có lần cong mắt nở nụ cười tươi đến xán lạn.
Là bởi cái tên Đỗ Hữu Tài đã thật sự nằm trong danh sách đội hộ tống phái đoàn đưa bác Thọ sang Pháp.
Mà hình như chính em cũng giống mọi người thôi, em tự biết rằng khoé môi em cứ bất giác cong lên. Em thấy em có thể để người thương vào bức tranh hòa bình của dân tộc, em thấy em có thể mỉm cười nói với người em yêu rằng nước mình quê ta có được là nhờ phần công anh. Thế nên em mong đợi đến bồi hồi chẳng ngủ được, cứ ngóng trông cho thời gian mau mau trôi.
Để rồi khi ngồi yên trên máy bay bình từng tầng may trắng xoá ngang tầm mắt, em vẫn chưa thôi nôn nao trong lòng. Em đến Pháp thật rồi đây anh ơi!
Đặt chân lên mặt đường phủ gạch, em đưa mắt nhìn quanh chốn hoa lệ để đau đáu nỗi xót xa về quê nhà. Bọn đế quốc thực dân thật giàu có biết bao! Chúng có những toà nhà cao cửa rộng, có những xa hoa tạo nên từ máu xương những kiếp người nghèo khổ lầm than! Ôi! Dải đồng lúa cò bay và từng đồn điền có đi chẳng có về! Chúng ăn chúng xéo ta qua bao mồ hôi nước mắt!
Thế nhưng dù có thế em vẫn sẽ nhìn, sẽ nhìn cho thật kĩ để thấy rõ những kẻ béo mầm bởi đồng bào ta cơ cực sẽ thất bại ê chề ra sao! Và rồi Tuấn ơi, khi mai đây ta gặp lại anh nhất định sẽ cười thật tươi với những gì nước ta đấu tranh gặt hái!
Nhưng hỡi sự đời trái ngang cay đắng, cớ sao người lại trêu đùa con tới nhường này!
Cả cơ thể em cứng đờ ra, như trời trồng mà đứng sững lại không thể nào nhúc nhích. Đối diện với em bây giờ đây là ai thế?
Xa lạ, quen thuộc.
Yêu thương, căm phẫn.
Mọi cơn sóng nơi lồng ngực cứ cuộn tròn rồi dâng lên đánh mạnh vào lý trí em khiến bức tường đổ vỡ và trào ra dòng nước mắt. Mẹ kiếp! Dù cho đôi mắt này mờ căm không rõ vì màng nước ứ đọng thì em vẫn thấy rõ mồn một gương mặt bản thân đã khắc sâu vào trí nhớ.
Văn Hiền Tuấn ơi là Văn Hiền Tuấn!
Cánh hoa lưu ly thì ra cũng như anh, vẫn nở rộ sắc thắm vì nguyên vẹn không biến mất. Chỉ là nó còn đó màu ngát xanh nhưng anh thì hoen ố một màu phản quốc!
Em nhìn sâu vào đôi mắt đen hoắm phía trước, em tìm trong đó thứ em mong mỏi để tin anh chẳng làm sai đâu. Một chút thôi, em muốn thấy ánh mắt sáng ngời thuở mười chín ngập chí trai với quê hương của Tuấn. Nhưng nó không có.
Em thấy anh ái ngại, thấy anh khẽ quay mắt đi hướng khác không dám đối mặt với em. À... ra là thế.
Đôi tay bé nhỏ của Tài co lại, bấu chặt vào gấu áo run rẩy lên từng hồi. Em gắng gượng không để mình ngã khuỵu xuống, em đè nén không để mình xông tới chất vấn ai kia. Em... em không cười được nữa.
Dẫu cho em mong mỏi, mặc cho em ngóng đợi. Bản Hiệp định lập lại hòa bình dù đã ký kết thành công thì khoé môi em xinh xắn cũng chẳng nâng lên thành sắc nắng tươi rói như trước kia. Em chẳng khác nào bông hướng dương thiếu nắng, em cứ ôm lấy từng suy nghĩ vẩn vơ trong lòng mà trầm lắng u uất.
Người em thương nay lại quay lưng với non sông em nguyện mình quyết tử.
Nực cười thật. Rõ ràng lời hứa sẽ bảo vệ đất nước năm xưa anh kiên trung đến thế!
"Tài..."
"Dạo này... dạo này tao nghe mấy anh em trong căn cứ mình kể..."
Quay đầu nhìn về phía sau, em bình tĩnh vỗ nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Tích mà cắt lời cho tình thế anh ngại ngùng không dám nói.
"Thấy Tuấn bên quân Sài Gòn đúng không?"
"Ừ..."
"Không phải người giống người đâu. Là Tuấn đấy."
"...Là Tuấn thật đấy anh ạ."
Những ngón tay đè lên mu tay của Tích bấy giờ co lại, bấu nhẹ lên da anh như biểu thị cảm xúc lẫn lộn chẳng gì lột tả hết của em.
Hẳn là em chơi vơi lắm. Khi nhìn về đôi mắt em là một màu u ám đen khịt cùng cả vành mắt đỏ au sưng bọng.
Thì cũng đúng thôi. Hữu Tài đâu chỉ là yêu Tuấn.
Em đem con tim xé thành hai. Một phần thì chôn sâu trong đất mẹ quê cha để bên tai vang lên tiếng đập của non sông, một nửa lại dịu dàng e thẹn khắc khoải dáng mày khuôn mắt của chàng trai nọ em đem lòng say đắm. Em từng đem hình hài Tổ quốc giấu thật sâu vào ánh mắt anh, cũng đem anh đặt giữa lòng Bắc Nam ta một dải. Là vì để vết xé đôi kia khâu lại, làm tình nước tình ta hòa quyện thắm nồng nâng đỡ cho niềm tin của em về tương lai.
Nhưng giờ thì phần anh đen đúa, nhuộm lên thứ mùi tanh tưởi cho con tim em như mục nát.
Em vẫn yêu, vẫn không thể để tim mình thôi loạn nhịp vì anh. Và em yêu tới nỗi ngụp lặn trong cảm xúc nhục nhã tủi hổ giữa biển lòng dâng trào. Tim em, tim em thế mà vẫn có đó hân hoan vì ai kia còn sống còn đứng đó nhìn về em.
Em yêu Tổ quốc, nhưng anh cũng là một nửa tiếng đập giữa lồng ngực em mang theo.
Em phải làm gì đây hả anh?
Em muốn không yêu nữa.
Nhưng căm ghét lòng không đặng.
Em muốn thật căm ghét.
Nhưng ngừng thương là không thể.
A...
Em muốn nhưng em không thể, anh ơi!
Thế rồi chẳng biết từ khi nào, em rúc sâu vào lòng Tích oà lên nức nở, tuôn ra những oán than thất vọng về chính bản thân em.
Một kẻ hèn kém chẳng chọn được thứ nào quan trọng hơn!
Anh Tích ôm lấy em, cau mày vỗ về lên tấm lưng em run rẩy. Anh biết tình cảm càng in sâu thì khi đục khoét lại càng đau. Em không thể lập tức buông xuống, cũng không sao chấp nhận bản thân chưa hết yêu.
Vậy nên đêm đó, ở khoảng nào khuất trăng trong chiến khu, tiếng khóc thấu tâm thấu can của em cứ ai oán vang lên. Do em chẳng ngăn được nó nữa. Em để mặc nó trào ra ứa dồn bởi bao hình ảnh người chiến sĩ đồng đội ra đi dưới họng súng của anh. Ôi, từng chút vẩn vơ ấy quật ngã em rồi dìm em xuống tủi hổ thất vọng.
Mà đêm ấy có lẽ là dài lắm. Vì khi ban mai ló rạng chuyển sang một ngày mới, Tích thấy Tài không còn như trước nữa.
Em không còn khóc, em cũng mạnh mẽ đứng dậy để nhìn về tương lai. Nhưng em chẳng hồn nhiên vui vẻ giống dạo nào. Đôi mắt em hun hút không có ánh sao.
Có lẽ là bởi em xé toạc con tim rồi đem vứt nửa phần tên người kia đi.
Em đứng giữa dòng thời gian, chứng kiến từng lồng ngực cháy đỏ cho quê hương đất nước rồi thắp lên cả một biển lửa sáng ngời trong tim em. Đúng thế, nơi nhịp đập này vẫn còn đó ánh hồng. Một ánh hồng chỉ còn phân nửa nguồn lực là trọn vẹn hai tiếng đồng bào quê ta.
Đỗ Hữu Tài lựa chọn dùng chiến thắng hoà bình làm mồ chôn cho tình yêu tháng năm.
Và rồi khi từng khắc từng khắc đồng hồ quay, Hội nghị Bộ Chính trị năm 1974 của Đảng ta nhận định và nắm chắc thời cơ chín muồi trong lòng bàn tay. Thời khắc lịch sử dân tộc Việt Nam ta sum vầy, nối liền lãnh thổ rồi bước sang một trang mới độc lập tự do đã gần đến trước mắt đây rồi!
Bên cạnh Ban Chỉ huy nhanh chóng củng cố lực lượng vũ trang, tỉ mỉ bàn bạc chiến lược tác chiến để làm nhanh làm gọn, làm triệt để và khôn khéo thì dường như, tinh thần toàn thể những người lính mặt trận giải phóng ai nấy đều đã đẩy cao đến đỉnh điểm tập trung. Họ ngời ngời trong ánh mắt, sôi sục trên họng súng mong mỏi giành về những nét mực sử dân tộc huy hoàng.
1975 nổi dậy tiến công chiến lược, đánh du binh du kích, quân ta từ Buôn Ma Thuột dần nắm quyền chủ động, chiến thắng chiến dịch Tây Nguyên. Và rồi ngọn lửa kháng chiến lan xuống Huế, xuống Đà Nẵng. Bộ đội ta đi tới đâu là giành về những giọt nắng xanh ngần để hiến dâng cho bầu trời hoà bình tới đó. Để giờ đây, khi cuộc nổi dậy ấy tiến lên hơn một bước trở thành cuộc Tổng tiến công thì em, em đã ngồi trong chiếc xe tăng anh dũng của mình lao tới toà Dinh Độc Lập Sài Gòn.
Cắm cúi trong khoang xe chật chội, Tài cong lưng viết lên trang giấy trắng bản đầu hàng cho đại tướng Dương Văn Minh, tổng thống của chế độ cộng hoà mục nát kia. Em đã đảm đương trách nhiệm tự hào thế đấy, một trách nhiệm sẽ in mãi với dòng sử thời gian xoay chuyển tận sau. Và có lẽ vì thế, em chẳng mấy quan tâm đến việc chiếc xe đang lăn bánh đến đâu. Dù sao trên xe này cũng đều là người lính Nam tiến cả, nào có biết đường mà để tâm quá nhiều.
Tài chỉ biết sẽ có một biệt động Sài Gòn thuộc phe ta dẫn đường chỉ lối cho xe tăng tiến đến Dinh Độc Lập mà thôi.
Giây phút em đặt dấu chấm hết cho bản đầu hàng cũng là lúc chiếc xe thép của ta đến trước cổng Dinh theo chiếc xe biệt động dẫn trước.
Vì đề phòng bất trắc cũng là đề phòng cổng chính nguy hiểm, chiếc xe tăng em ngồi đã vòng ra cổng phụ và lao thẳng vào hàng rào sắt. Với lực húc cùng sự kiên cố của xe tăng, những thanh kim loại mỏng manh ấy liền lập tức cong vẹo, bật tung ra hai bên. Thế nhưng, ngay lúc bánh xích bắt đầu lăn vào địa phận bên trong, khoảng rộng hẹp nhỏ chẳng đủ cho thân xe lao qua. Chiếc xe thép bị giữ lại giữa lưng chừng chặng đường chiến thắng vinh quang.
Mọi người trong khoang xe bấy giờ đảo mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì cho phải. Lùi lại không được mà tiến lên cũng chẳng xong.
Cơ mà đương lúc những đôi mắt bất lực chạm nhau thì Tài bật dậy, đứng lên mở nắp tháp pháo rồi trèo ra ngoài với lấy cột cờ in sao vàng năm cánh của mặt trận giải phóng ta. Em không quan tâm tiếng gọi của đồng đội, em không quan tâm những tay lính canh đang lẩn trốn ở đâu, em cứ thế giương cao lá cờ trong tay cho sắc cờ thắm nồng hồn nước tung bay theo gió lộng. Và hành động đó của em thôi thúc, hoá lửa hoá nhiệt khiến những người lính chạy theo, ôm súng bước vội theo hướng ngọn cờ phấp phới.
Đoàng!
Lũ lính Sài Gòn bấy giờ mới từ đâu ào ào chạy ra, xả súng thẳng vào những người lính quyết cho tổ quốc độc lập tự do. Chúng chẳng quan tâm ta vốn chung một dòng máu đỏ da vàng, chung một truyền thuyết bọc trăm trứng oai vệ con rồng cháu tiên. Chúng không quan tâm cái chế độ dột nát này đã dày xéo lên bao anh em dân tộc của chúng. Chúng chỉ biết chỉ muốn và chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân đầy ích kỷ ngu dại.
Chúng muốn tự tay xé nát trang sử huy hoàng hoà bình của Việt Nam ta!
Ngoái đầu nhìn những người đồng đội anh em ngã xuống, đôi mắt Tài đỏ hoe ngấn nước nhưng nhất quyết không dừng lại. Em nhắm chặt mắt, càng giương cao ngọn cờ tươi chói sắc đỏ xanh lên cao hơn.
"Tài!! Cẩn thận em ơi!!"
Giọng nói quen thuộc vang vọng lên phía sau, khiến bước chân em loạn nhịp. Em làm sao có thể không biết âm thanh ấy là của ai?
Một người em yêu, yêu bằng nửa phần con tim hoà quyện nhịp đập. Một người em hận, hận tới xé nửa cho vứt bỏ chữ yêu. Văn Hiền Tuấn ơi là Văn Hiền Tuấn, cả yêu cả hận đều là người con trai đấy cả thôi.
Nhưng anh ta sao lại chạy đến phía em với gương mặt hốt hoảng như thế? Tại sao lại chạy về phía em với vòng tay dang rộng?
Và...
Và tại sao lại ôm chầm lấy em rồi ngã xuống vũng máu với viên đạn ghim sâu phía sau lưng?
Ngay lúc này, chiếc xe tăng của quân ta tông sập cổng chính, mạnh mẽ tiến vào trong rồi giải quyết toán lính Sài Gòn phản động. Những người lính ấy chạy về phía em, tròn mắt nhìn em ngồi thụp xuống đất khi ngọn cờ còn bay với gió.
"Tài, đưa tao!!"
Em thả tay, nghe theo lời người kia mà trao lại cả tờ giấy đưa luôn cả sắc hồn nước ta vào tay rồi nhìn tấm lưng đoàn lính chạy đi và quay về người nằm trong vũng máu.
Rốt cuộc là sao nhỉ?
Đầu óc em trắng xoá cả rồi. Sao người phản bội lại bảo vệ em tới mức nằm đây bất động thế? Em không hiểu, em không hiểu!!
Tuấn ơi, Tuấn ơi... thương yêu của em ơi...
Tài vươn tay ôm lấy Tuấn, đặt anh vào lòng mình ấm áp mong ngăn không để anh lạnh. Nhưng phải làm sao đây, máu chảy nhiều quá, thấm đỏ cả hai tay em trắng muốt rồi.
Nước mắt em tuôn ra, lã chã như mưa rơi rớt trên gò má anh.
Em thấy khóe môi anh mỉm cười, em thấy đôi mắt anh dần đóng. Và em thấy anh cố nói với em khi thân thể anh chẳng ấm nữa.
"A... anh không phản quốc..."
"Anh không phản quốc... vì tổ quốc có em..."
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi thành công!
Đỗ Hữu Tài ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời Hà Nội ngày hè xôn xao tiếng ve mà ngắm nghía nền mây xanh ngát bình yên đầy mơ mộng.
Hà Nội lúc nào cũng thế nhỉ, luôn luôn có gì cổ xưa cho ta nhớ nhung thương mến cái thơ qua từng chuyển động nhỏ. Nó khắc khoải, nó in sâu vào tâm trí người con phố cổ như thế đấy.
Cho tới nỗi em chọn gắn liền phần đời còn lại nơi chôn giấu những kỉ niệm không tên thuở non dại.
Siết tay ôm lấy cuốn sổ tay đã ngả vàng cũ kĩ, em vươn tay chạm lên chậu lưu ly nhỏ bên ô cửa mà cười mỉm. Đừng quên tôi, đó là âm thanh của cánh hoa dịu dàng này đấy. Nó thủ thỉ tha thiết với lời mong cầu nỉ non.
Đứng dậy đi khỏi chỗ ngồi, em mở cửa nhà và chạy xe qua bao ngõ ngách quê hương để tới Hoàng Diệu rồi lại tới đường Tràng Tiền. Có bao khung cảnh quen thuộc đến thế này cơ mà.
Thương nhớ ơi, anh yên tâm nhé! Em nhất định sẽ không quên.
.
.
.
Ngày X, tháng X năm 1968
Hôm nay trên bộ nói cần người lẻn vào đánh cắp thông tin của quân cộng hoà. Mình được chọn rồi nhưng còn Tài thì phải làm sao...
Mình lo cho em quá!
Ngày X, tháng X năm 1968
Mình thấy em ôm mảnh khăn tay khóc... chắc em khó chịu lắm mình muốn ôm em, nhưng mình phải làm xong nhiệm vụ!
Cố lên Tuấn ơi!
...
Ngày X, tháng X năm 1973
Nước mình sắp hoà bình rồi đấy!!
Chỉ cần xong xuôi mình sẽ được về, được về hỏi thầy u cho mình lấy em!
Ngày X, tháng X năm 1973
Em thấy mình rồi...
Mắt em buồn quá, chắc em thất vọng vì mình lắm nhỉ... Mình muốn chạy tới xin lỗi em nhưng khó quá! Em ơi em...
Ngày X tháng X năm 1974
Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi.
Em ơi em tha thứ cho mình với...
...
Ngày X tháng X năm 1975
Sắp thành công rồi! Sắp thành công rồi!!
Chiến dịch thành công mình sẽ được xin lỗi em!
Ngày 15 tháng 4 năm 1975
Mình nhận tin báo mình dẫn đường rồi! Tài ơi anh sắp được ôm em như trước rồi!
Ngày 16, tháng 4 năm 1975
Yêu em thương dấu, nhớ tha lỗi cho anh nhé
Ngày 17 tháng 4 năm 1975
Thương mến ơi, em sẽ tha lỗi mà đúng không?
Ngày 18 tháng 4 năm 1975
Tài thương yêu ơi sắp được gặp em rồi!
...
Ngày 29 tháng 4 năm 1975.
"Yêu mến của anh ơi, anh yêu em yêu nước, anh sống cho tổ quốc cho em"
"Thương dấu của em ơi, em yêu anh, mãi mãi yêu anh cũng mãi mãi nợ anh lời xin lỗi"
Hoà bình có được phải biết giữ...
Vì hoà bình có được, khó lắm.
END.
-----
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc pé nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com