The 7th Cup
01.
Đêm đã khuya, hành lang bệnh viện vắng lặng, yên tĩnh, Lee Sanghyeok là người trực ca đêm hôm nay.
Anh gấp lại quyển bệnh án, tháo cặp kính gọng bạc ra, nhìn lướt qua đồng hồ để kiểm tra thời gian. Bỗng, anh bị giật mình bởi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ngay sau đó.
Lee Sanghyeok cau mày bước tới mở cửa, khi nhìn thấy nữ y tá lo lắng bồn chồn đứng bên ngoài, anh thoáng cau mày "Hôm qua tôi đã nhắc rồi, ban đêm hạn chế làm ồn."
"Tôi xin lỗi, bác sĩ Lee." Cô y tá nhỏ nhìn Lee Sanghyeok hối lỗi rồi vội vàng nói: "Nhưng ở đó có một bệnh nhân bị đâm. Anh đi xem bệnh nhân đó một chút được không ạ?"
"Vết thương nghiêm trọng không?" Lee Sanghyeok hỏi trong khi anh vội quay lại bàn để lấy kính.
"Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là miệng vết thương tương đối lớn ạ ..." Cô y tá nhỏ còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Lee Sanghyeok cắt ngang.
"Không nghiêm trọng? Thế mà cô gõ cửa ầm ầm như vậy, làm phiền các bệnh nhân khác nghỉ ngơi thì ai chịu trách nhiệm đây?" Dù nói vậy nhưng anh vẫn nhanh chóng đóng cửa văn phòng rồi theo sau cô y tá đến phòng bệnh.
"Dạ, thì... tình huống này hơi đặc biệt ạ..." Cô y tá đột nhiên hạ giọng thì thầm với Lee Sanghyeok , "Những người đó là bọn xã hội đen."
"Xã hội đen?" Lee Sanghyeok nhướn mày.
"Á, bác sĩ nói nhỏ thôi, bọn họ mà nghe thấy rồi thủ tiêu chúng ta thì sao!" Cô y tá nhỏ lấm lét nhìn xung quanh, xác định không ai có thể nghe thấy mình mới thở phào nhẹ nhõm.
"Người được coi là xã hội đen quanh khu này chắc chỉ có bọn họ thôi, liệu có phải em ấy bị thương không?" Lee Sanghyeok lẩm bẩm.
"A? Ai cơ ạ?" Cô y tá ở một bên không nghe rõ anh nói gì nên tò mò hỏi lại
"Không có gì, tôi đến nơi rồi, cô trở về làm việc của mình đi."
02.
Lee Sanghyeok bước vào phòng bệnh và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó.
Jeong Ji-hoon.
Hóa ra là em ấy thật.
"Ừm... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Lee Sanghyeok lúng túng hỏi.
"Chào bác sĩ, ông chủ của chúng tôi bị thương, mời bác sĩ..." Một người bên cạnh nói, Lee Sanghyeok nhớ người này, cánh tay phải Jeong Ji-hoon vô cùng tin tưởng, đàn em được cậu chăm sóc nhất - Kim Suhwan.
"Tôi hiểu rồi. " Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, thấy có quá nhiều người trong phòng liền xua tay đuổi bớt họ ra ngoài.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Ji-hoon đang cười tươi như hoa nở nhìn mình, anh dở khóc dở cười, bao nhiêu năm làm nghề lần đâu thấy bệnh nhân bị thương mà vui như thế.
"Lại đây, ừm... cởi áo ra để tôi xem vết thương." Lee Sanghyeok lúng túng sờ sờ sống mũi.
Chàng trai đối diện thờ ơ cởi áo, khuôn ngực và cơ bụng săn chắc do được rèn luyện lâu ngày của cậu ta lộ ra trước mặt anh.
Suốt cả quá trình, Lee Sanghyeok cứ thấy lúng túng kỳ lạ, tay chân cứ loạn xạ vụng về cả lên, đến lúc cầm được miếng bông gòn lên thì lại chẳng biết nên đặt tay vào đâu cho phải. Dù là bác sĩ nhưng xem ra anh còn căng thẳng hơn cả bệnh nhân này.
"Bác sĩ Lee, đừng lo lắng. Cũng không phải lần đầu anh thấy hết của em mà."
Jeong Ji-hoon cong mắt mèo cười tươi roi rói khi thấy vành tai bác sĩ đỏ bừng, tuy anh không đáp lại, nhưng những ngón tay chuyên nghiệp và chính xác tuyệt đối của thủ khoa khoa ngoại như anh cũng trở nên run rẩy vì một câu nói, mục đích của cậu coi như đạt được rồi.
Cuối cùng, sau khi hoàn tất quá trình xử lý vết thương, Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc đang định bưng đồ nghề rời đi thì Jeong Ji-hoon đã nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh, cẩn thận vuốt ve.
"Em làm gì thế? " Lee Sanghyeok muốn rút tay ra khỏi tay em, nhưng anh không thể.
"Anh ơi, anh không muốn biết em bây giờ sống thế nào sao?" Jeong Ji-hoon từ từ đến gần Lee Sanghyeok, hơi thở phả vào cổ anh, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hơi khó chịu.
"Tôi không muốn nghe, Jeong Ji-hoon, bỏ ra. " Lee Sanghyeok giãy được tay, lập tức lùi lại vài bước để tránh xa Jeong Ji-hoon.
"Sanghyeokie~"
Một tiếng gọi này gợi lại rất nhiều kỷ niệm trong lòng Lee Sanghyeok. Anh sững sờ mất một lúc, sau đó ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt tràn ngập yêu thương của đối phương.
"Hyeokie, em... Em sẽ rút khỏi giới, rửa tay gác kiếm rồi. Sau khi anh rời đi, em thực sự rất nhớ anh. Em đã chặn mọi hoạt động liên quan đến bọn họ, vẫn chưa hoàn tất, nhưng sẽ sớm thôi..."
"Em biết anh không muốn em dính dáng đến giới đó, cho nên em rời đi." Jeong Jihoon buồn bã nhìn Lee SangHyeok, bàn tay nắm lấy cổ tay anh khẽ run lên.
"Thế hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị thương?"
"Ba đời nhà họ Jeong đã nhuốm chàm rồi, không phải cứ muốn đi là đi, trong quá trình không tránh khỏi xô xát Không phải là em chủ động đánh bọn họ, là tự vệ thôi."
"Ừm."
"Hyeokie, anh quay lại được không?" Jeong Jihoon khẽ kéo góc áo anh, mắt ậng nước ngước lên nhìn anh như trẻ nhỏ làm sai chờ phụ huynh xử phạt.
Lee Sanghyeok bị vẻ đáng yêu của Jeong Jihoon tấn công, vẫn giả vờ lạnh lùng giũ tay em ra "Để xem em cư xử thế nào."
03.
Vết xước da bé tí hơn tuần đã lành bị Jeong Jihoon bôi ra cả tháng không chịu xuất viện. Giờ không phải thời gian cao điểm, bệnh viện không thiếu giường, mà khách sộp đóng tiền nằm phòng vip đầy đủ nhưng không nằm mà chỉ luẩn quẩn trong văn phòng của bác sĩ Lee như Jeong Jihoon lại không ai nỡ đuổi.
Jeong Jihoon rảnh rỗi múa qua múa lại trong bệnh viện, dần dần quen thân với hầu hết đồng nghiệp của Lee Sanghyeok. Trẻ không tha già không thương, biến phòng bệnh của bản thân thành quán trà đá vỉa hè ngồi lê đôi mách to nhất bệnh viện.
Các cô bác anh chị em nghe Jeong Jihoon trình bày hành trình cua lại người thương đều bảo rõ ràng bác sĩ Lee nhấn nát đèn xanh rồi, chờ Jeong JiHoon chủ động tấn công thôi. Vừa hay thời gian cậu nhập viện lại trùng hợp với đợt điền phiếu phản hồi của bệnh nhân về dịch vụ y tế của bệnh viện, trong đó có mục đánh giá và góp ý bác sĩ điều trị của bản thân. Ở những mục về chuyên môn, thái độ, y đức,... cậu đều mạnh dạn tô cho anh năm sao, đến mục viết góp ý thì nghiên cứu một lúc lâu, sau cùng nghe hộ lý hay thay băng cho mình xúi viết: "Chịu hôn bệnh nhân sẽ giúp bệnh nhân mau khỏi hơn."
Tờ phiếu này được cả hội đồng y bác sĩ hữu ý vô tình chuyển tới tận bàn của bác sĩ Lee. Mà bác sĩ Lee được mệnh danh là bách khoa toàn thư siêu trí nhớ, niềm tự hào của bệnh viện phía Đông nhìn một cái đã biết nét chữ này thuộc về ai.
04.
Đến đêm xuất viện, Jeong Jihoon mua liền năm thùng trà ô long thanh nhiệt giải độc thay rượu bằng trà làm tiệc chia tay nho nhỏ với các y tá và bệnh nhân cậu quen biết. Dù sao ở viện không giống đi tù, ra vào thoải mái, sau này nhớ bác sĩ Lee thì cậu cứ đến là được chứ không nhất thiết phải làm bệnh nhân của anh. Cậu cũng đã làm xong thủ tục xuất viện, định đi ngay trong đêm nay.
Jeong Jihoon đi vệ sinh về thì thấy đèn phòng bệnh tối om, căn phòng sáng trưng mới nãy còn có cả đám người cùng nhau tụ tập nói chuyện giờ đã im lìm. Cậu chỉ định đi vài phút nên không cầm theo điện thoại, đành lò dò từng bước vào phong, vừa đi tay vừa mò công tắc điện.
"Có ai ở đó không?" Jeong Jihoon nói.
Đột nhiên, cổ tay cậu bị một đôi bàn tay mềm mại mát lạnh nắm lấy, người đó kéo Jeong Jihoon qua, túm cả hai tay cậu ghì lên cao quá đầu, áp sát người cậu vào bức tường.
"A..." Jeong JiHoon không kịp phản ứng, lưng đập vào tường đau điếng.
Vừa định nói, miệng đã bị chặn lại.
Người kia hôn lên miệng Jeong Jihoon, môi mèo mềm mại nhẹ nhàng mút lấy môi cậu, vươn đầu lưỡi cạy miệng Jeong Jihoon.
Cảm giác ngứa ran lập tức dâng lên, "Hừm..."
Anh một tay giữ tay Jeong JiHoon, một tay vòng qua cổ cậu, cướp đi không khí trong miệng cậu, lưỡi cào vào răng nhồn nhột, khoang miệng tê rần ngứa ngáy, từ khóe miệng chảy ra những sợi tơ bạc.
"Cái..." Jeong Jihoon mở to mắt nhìn, nhưng người đó không có ý định buông tay.
Hôn lên môi, lên mắt, lên sống mũi, lên khóe miệng.
Cuối cùng, anh hôn lên trán cậu một cái rồi miễn cưỡng rời đi.
Jeong Jihoon sao có thể không biết người vừa cưỡng hôn mình là ai, mùi hương thanh nhạt đặc trưng, âm thanh dịu dàng hơi khàn đặc trưng nơi cổ họng, môi mèo đặc trưng, cái hôn vụng về đặc trưng, tất cả điểm riêng biệt đó đều thuộc về một người duy nhất - Lee SangHyeok.
Jeong Jihoon nhếch miệng cười, bỗng nhiên làm gì cũng thấy vui.
Cậu vừa mới kéo vali ra khỏi phòng bệnh thì thấy Lee SangHyeok đang cầm bản thông tin bệnh nhân đi tới. Đầu mũi và dái tai đỏ bừng, tóc mai vẫn còn vương nước, hẳn là mới vào nhà vệ sinh hất qua nước cho đỡ nóng.
"Bác sĩ Lee, anh không định về nhà à? Có cần em cho quá giang không?" Jeong Jihoon mỉm cười cố tình lắc lắc chìa khóa xe trong tay, phát ra tiếng leng keng khiêu khích.
"Lát nữa mới về, tôi sẽ bắt taxi."
"Muộn rồi khó bắt taxi lắm, em đưa anh về."
Lee SangHyeok chưa kịp trả lời, Jeong Jihoon đã cầm lấy cặp sách của anh đi mất.
Vừa mới ra đến cổng bệnh viện, Lee SangHyeok đã nhìn thấy Jeong Jihoon che ô đứng ngay đó. Màn đêm tối bao phủ không che nổi khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ.
Mưa to dần, sân trước bệnh viện gồ ghề đọng lại từng vũng nước, Lee Sanghyeok vừa muốn nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, vừa chăm chú nhìn từng vũng nước chân để tránh giẫm hoặc không làm cho tung tóe những vũng nước. Đang dò dẫm bước đi thì đôi giày da đen quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Jeong Jihoon đặt vào tay anh chiếc ô cậu đang cầm rồi nhẹ nhàng cúi người xuống bế Lee Sanghyeok lên. Bất ngờ bị nhấc lên làm Lee Sanghyeok mất thăng bằng, hoảng hốt tìm điểm tựa, bàn tay chạm vào khuôn ngực của đối phương, cả người áp sát vào mùi hương nam tính đã lâu không gặp. Lee Sanghyeok vội cúi đầu che giấu gò má đỏ bừng của mình, cứ như vậy yên lặng để Jeong Jihoon bế ra xe.
"Bác sĩ Lee, ngồi đi." Jeong Jihoon cầm lấy ô trên tay anh, tay còn lại giúp anh mở ghế phụ, Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi vào.
Lee SangHyeok ngồi vào trong xe rồi mà vẫn có chút bối rối, nhìn chiếc xe và con người quen thuộc trước mắt, anh tưởng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
Jeong Jihoon nhìn người bên cạnh ngơ ngác một lúc rồi tiến lại gần giúp anh thắt dây an toàn, Lee SangHyeok không kịp phản ứng, quay đầu lại vô tình chạm vào chóp mũi Jeong Jihoon.
"A...Anh xin lỗi." Lee Sanghyeok muốn đưa tay xoa chóp mũi cho cậu, nhưng Jeong Jihoon đã nắm lấy cổ tay anh, đến gần hôn nhẹ vào môi anh.
"Chúng ta đi thôi." Jeong Jihoon thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giúp anh thắt dây an toàn rồi trở lại ghế lái nghiêm túc lái xe, cũng không nhìn anh thêm lần nào nữa.
Lee SangHyeok vô thức liếm môi, âm thầm nhớ lại cái hôn ngắn ngủi vừa rồi, đó thậm chí không thể gọi là một nụ hôn mà chỉ là một cái chạm, một cái chạm môi ngắn ngủi như chuồn chuồn đạp nước.
"Anh vẫn ở chỗ cũ à?" Giọng nói của Jeong Jihoon kéo anh trở lại hiện thực, anh nhẹ nhàng gật đầu.
04.
Lee SangHyeok cảm thấy rất nóng, trong người cứ bừng bừng lên một nhiệt độ bất thường, không phải anh bị sốt, cũng không phải do thời tiết, mà là nhiệt độ trong tim anh tỏa từ trong ra ngoài, nóng đến nỗi không thể kiểm soát được.
05.
Jeong Jihoon lái xe thẳng đến khu chung cư Lee sangHyeok sống, trời bên ngoài vẫn tiếp tục mưa.
Jeong Jihoon hộ tống Lee Sanghyeok đến trước cổng chung cư, vẫy tay, mỉm cười với anh "Tạm biệt, bác sĩ Lee hẹn gặp lại lần sau."
Jeong Jihoon định quay lưng rời đi thì tay áo bị túm lại, quay đầu chỉ thấy đôi tai đỏ bừng của bác sĩ Lee. Lee SangHyeok cọ cọ sống mũi "Mưa lớn rồi, đi lại không an toàn, đêm nay cậu ở lại đây đi."
"Được." Jeong Jihoon không giấu được vui mừng, không chút xấu hổ bổ sung: "Buổi tối nếu em làm chuyện xấu, bác sĩ Lee cũng không thể trách em đâu."
"Vì anh quyến rũ em trước mà." Jeong Jihoon hạ giọng thì thầm vào tai Lee Sanghyeok.
Lee SangHyeok vội vàng đẩy cậu ra "Không muốn thì đừng vào."
"A, em thấy mệt quá, trán nóng lên rồi này, em không lái xe về được đâu." Jeong Jihoon nhõng nhẽo kéo tay anh sờ lên mặt mình.
Lee SangHyeok cũng không để tâm lắm để cậu kéo qua kéo lại tay mình, nhưng khi mu bàn tay vừa chạm vào má cậu thì mặt anh biến sắc, sốt thật rồi này.
Vào đến nhà, Lee Sanghyeok giúp Jeong Jihoon nhanh chóng lau nước mưa trên người rồi bảo cậu vào phòng ngủ nằm nghỉ ngơi chờ anh, sau khi pha xong thuốc hạ sốt anh phát hiện ra bạn nhỏ anh dặn vào nằm nghỉ đã ngủ mất tiêu rồi, gọi mãi mà không dậy. Lee sangHyeok cố lay người cậu nhưng Jeong Jihoon chẳng có chút phản ứng nào, đợi đến khi anh phải chuyển qua đằng trước để vỗ mặt cậu thử thì bị Jeong Jihoon vươn tay kéo ngã xuống giường.
"Jeong Jihoon, nếu bây giờ không uống thuốc thì không hạ sốt được đâu!"
Lee SangHyeok cố gắng đứng dậy. Jeong Jihoon vỗ nhẹ vào mông anh, ra hiệu rằng Lee SangHyeok nên im lặng và ngủ đi.
"Nếu em không uống thuốc thì anh sẽ đi."
"Anh đi đây?"
"Nói thật đấy?"
Nếu không phải kẹp nhiệt độ vừa báo cho anh Jeong Jihoon đang sốt 39 độ thì anh sẽ nghi ngờ thằng nhóc này giả ốm. Anh mới dọa hai câu đã ngồi bật dậy, mắt cũng không thèm mở ra mà có thể nhắm chính xác thuốc và nước anh để đầu giường để uống, sau đó anh chưa kịp phản ứng đã lại kéo anh nằm xuống. Lee SangHyeok bị cậu khóa chặt, đưa tay lên chạm vào vầng trán nóng bừng mà đau lòng.
Lee SangHyeok nằm trong vòng tay Jeong Jihoon không dám cử động, cơn mưa ngoài cửa sổ càng ngày càng mạnh, tạt vào cửa sổ từng cơn não nề.
"Chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì hết."
Lee SangHyeok dùng khăn tay trong túi áo của mình thấm mồ hôi trên trán và cổ cậu, lại lật mặt khác lau vệt nước còn trên khóe môi cậu lúc nãy uống thuốc vội quá còn chưa kịp lau.
"Sao mãi chưa hạ sốt vậy?"
Lee SangHyeok lo lắng nhìn lông mày đang nhíu chặt của cậu. Mưa bên ngoài đang tạnh dần, đèn tự động trong nhà đã tắt, Lee SangHyeok cảm nhận hơi thở ấm nóng của Jeong Jihoon phả lên mặt mình, cũng dần dần rơi vào giấc ngủ.
Jeong Jihoon mơ màng tỉnh dậy , cảnh tượng trước mặt làm cậu hóa đá. Lee SangHyeok đang ôm lấy cổ cậu, cúc áo mở toang xộc xệch, làn da trắng lạnh mỏng manh được nắng vàng sớm mai áo lên một vầng sáng xinh đẹp mềm mại. Jeong Jihoon không dám cử động, nghiêm túc tưởng tượng tư thế bên dưới của cả hai, cổ họng dần dần khô khốc. Jeong Jihoon hít một hơi sâu, giữ lại chút lý trí ít ỏi của mình, đầu lại vùi vào trong vòng tay Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon dụi qua dụi lại đánh thức, Jihoon thấy anh tỉnh thì chui từ trong chăn lên nhìn anh. Đôi mắt cậu chạm với con ngươi đen láy của Lee Sanghyeok. Anh ngái ngủ hé mắt, trước mặt đều là hình ảnh của Jeong Jihoon phóng to.
"Chào buổi sáng"
Bầu không khí cực kỳ ám muội, Lee Sanghyeok giờ mới ý thức được tư thế của cả hai mơ hồ đến mức nào.
"Hôm qua em bị sốt, ngủ thêm đi."
"?"
"Jihoon? Ngủ thật rồi à?" Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi. Khi người ôm anh không trả lời, Lee Sanghyeok nghĩ rằng Jeong Jihoon chắc lại ngủ rồi, bèn nói "Jihoonie, anh thực sự thích em, thực sự rất thích em. Lúc đó quyết định rời xa em, anh đã...rất hối hận, anh cứ nghĩ chúng ta cứ thế là xong rồi, anh không cam tâm chút nào...Anh theo đuổi em tốn thời gian như thế, chúng ta kết thúc như thế sao? "
"Vậy bây giờ anh vẫn định từ chối em à?"
Âm thanh đột ngột khiến Lee Sanghyeok giật mình, cánh tay cậu đặt trên mông anh khẽ bóp nhẹ một cái giận dỗi.
Lee SangHyeok lúc xấu hổ sẽ rụt đầu rụt cổ như đà điểu, tuy không nhìn thấy, nhưng thông qua vành tai đỏ bừng của anh, Jeong Jihoon tin chắc vẻ mặt anh lúc này hẳn rất đáng yêu.
"Em nghe thấy hết rồi."
Cậu ôm khuôn mặt của Lee Sanghyeok, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi hôn.
Cậu cắn môi dưới Lee Sanghyeok, mút cho đến khi nó sưng đỏ, hôn dọc từ môi cho đến cần cổ trắng ngần, và chỉ hài lòng rời đi khi đã để lại trên cổ anh những vết đỏ ám muội.
"Em cũng yêu anh." Jeong Jihoon xiết chặt vòng tay quanh eo Lee SangHyeok.
06.
"Jihoon à, gần một năm rồi."
"Ừ, anh phải đền bù cho em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com