chương 1:
01;
gió buổi sớm mơn man trên làn da em, lạnh như cách gã yêu em. ánh mặt trời vẫn đổ bóng xuống phố dài, hắt lên tấm kính cửa hàng những vệt sáng lấp lánh, nhưng trong mắt em, nó nhòe đi bởi một nỗi buồn không rõ hình hài.
em đã từng nghĩ, tình yêu là một điều gì đó giản đơn. chỉ cần em yêu, chỉ cần em cố gắng, thì tình yêu ấy sẽ chạm tới trái tim gã nhưng tình yêu với gã chưa bao giờ dễ dàng, chưa bao giờ dịu dàng như em từng mơ tưởng.
ngày đầu tiên bên nhau, em đã nghĩ gã là tất cả.
ngày đầu tiên bên nhau, em ngốc nghếch tin rằng, chỉ cần em cố gắng thật nhiều, gã sẽ yêu em như cách em yêu gã.
"anh ơi, mình chụp một tấm nhé?"
bàn tay em siết chặt điện thoại, ánh mắt lấp lánh như ánh sao trên nền trời đêm.
gã nhìn em, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. rồi gã gật đầu, như một sự đồng ý hời hợt, như một cơn gió nhẹ thoảng qua mà chẳng hề đọng lại chút gì.
tấm ảnh đầu tiên của chúng ta, em đã đăng lên với cả một niềm vui rạng rỡ. dòng trạng thái ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn một chữ "mình", nhưng trong lòng em, nó chất chứa cả một thế giới.
nhưng thế giới ấy, gã chưa từng thuộc về.
gã không phản đối khi em công khai. nhưng gã cũng chẳng bao giờ tự mình làm điều đó. gã chẳng bao giờ đăng một tấm ảnh chung, chẳng bao giờ gọi tên em giữa bao người.
dù em đã từng bước đến rất gần, gã vẫn đứng yên một chỗ.
02;
"em từng ngỡ tay trong tay là mãi mãi
ngỡ tình yêu không cần nói vẫn vẹn tròn
nhưng hôm nay trên con đường vắng
chỉ còn bóng em đơn độc với hoàng hôn."
"anh ơi, đừng giận em nhé?"
em từng đứng dưới cơn mưa rả rích, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy. những giọt nước mưa lăn dài trên gương mặt em, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng sự im lặng của gã.
gã chưa bao giờ thích những lời giải thích, cũng chưa bao giờ thích sự níu kéo. gã không nói gì, chỉ khoác lên vai em chiếc áo khoác của mình, rồi quay đi.
và em đã khóc.
em chưa từng khóc trước mặt ai, nhưng trước mặt gã, em lại không thể kìm lòng. nước mắt em hòa lẫn với nước mưa, tan vào hơi lạnh của phố đêm.
nhưng gã chưa từng ôm lấy em, chưa từng lau nước mắt cho em, cũng chưa từng an ủi em một câu. gã chỉ đứng đó, nhìn em bằng ánh mắt tĩnh lặng.
lạnh lẽo.
xa vời.
và em biết, có khóc bao nhiêu cũng chẳng thể khiến gã mềm lòng.
03;
"em từng nghĩ tình yêu là dịu dàng
là những ngón tay đan chặt
là những lời hứa thì thầm nơi đầu gối
nhưng với anh, tình yêu chỉ là một khái niệm xa vời."
"anh ơi, điện thoại em hết pin rồi, anh cầm giúp em nhé?"
em đã từng đưa điện thoại của mình cho gã, như một cách để chứng minh rằng em chẳng có gì để giấu. em đã từng nghĩ, nếu em đủ chân thành, gã sẽ tin tưởng em.
gã nhận lấy, nhưng chưa bao giờ thực sự mở nó ra xem.
chẳng phải vì gã tin tưởng em, mà vì gã chưa từng bận tâm.
đôi khi em tự hỏi, nếu một ngày nào đó em biến mất khỏi thế giới này, liệu gã có vì một tin nhắn chưa đọc mà nhớ đến em không?
chắc là không.
gã là người không thích kiểm soát, cũng không thích bị kiểm soát. gã chỉ đơn giản là đứng đó, để em yêu gã theo cách em muốn, nhưng chưa bao giờ cho em một câu trả lời rõ ràng.
vậy mà em vẫn cứ hết lòng hết dạ, vẫn cứ đặt hết tất cả niềm tin của mình vào một tình yêu không có điểm tựa.
04;
"em từng ngỡ trao đi là đủ
ngỡ chân thành rồi sẽ được hồi đáp
nhưng giờ đây, giữa một biển người đông đúc
em chợt nhận ra, anh chưa từng giữ lấy bàn tay em."
từng ngày, từng ngày trôi qua, em vẫn cứ ngu ngốc tin rằng một ngày nào đó, gã sẽ yêu em theo cách mà em mong đợi.
em đã từng công khai tình cảm, đã từng khóc trước mặt gã, đã từng đưa điện thoại của mình cho gã sử dụng.
nhưng em chưa từng nhận lại được điều mà em mong muốn nhất.
một chút ấm áp.
một chút yêu thương.
một chút khẳng định rằng em thực sự thuộc về gã.
gió buổi sớm lại lướt qua, lạnh như ánh mắt gã nhìn em.
em ngước lên, nhìn thấy bóng gã đứng đó, vẫn xa vời như thuở ban đầu.
và em chợt tự hỏi:
"liệu có phải em đã yêu sai người?”
0
5;
"Em cứ ngỡ mình là ánh trăng trong mắt anh
Nhưng hóa ra, em chỉ là một tia nắng thoáng qua
Chạm vào rồi vụt mất
Chẳng để lại chút dư âm nào."
gã chưa bao giờ là người thích kiểm soát.
nhưng em lại khác. em luôn vội vã muốn bước vào thế giới của gã, muốn soi sáng những góc khuất mà gã chưa từng để ai đặt chân tới. em công khai mối quan hệ, em khóc lóc trước mặt gã, em đưa cả điện thoại của mình cũng toàn bộ tài khoản mạng xã hội cho gã, như thể đó là minh chứng cho tình yêu của em.
thế nhưng, gã chưa bao giờ yêu em theo cách em mong đợi.
gã không đăng ảnh của cả hai, không viết ra những dòng trạng thái dài về tình yêu, cũng không nắm tay em giữa đám đông như cách em làm với gã.
không phải vì gã sợ hãi, cũng chẳng phải vì gã không thể. đơn giản là, gã không có thói quen đó.
em nghĩ gã lạnh lùng, nhưng em chưa bao giờ hỏi xem gã yêu em theo cách nào.
cho đến một ngày, gã nhận ra, những điều nhỏ nhặt mà em từng làm dần biến mất.
hôm đó, trời mưa.
gã vẫn đứng đợi em trước cổng công ty như thường lệ. nhưng lần này, em không chạy lại ôm lấy cánh tay gã, không cười dịu dàng rồi khẽ dựa đầu vào vai gã như mọi khi.
em đứng đó, cách gã một khoảng rất xa.
gió thổi mạnh, tạt vào áo sơ mi mỏng của em, khiến dáng người em trông nhỏ bé hơn rất nhiều. đôi mắt em nhìn gã, không còn vẻ háo hức như trước, mà là một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
"mình đi thôi anh."
chỉ một câu nói đơn giản, nhưng gã lại cảm thấy có gì đó không ổn.
em không còn khoác tay gã, không còn thủ thỉ những câu chuyện nhỏ trên đường về, không còn vòng tay ôm lấy gã từ phía sau mỗi khi xe dừng đèn đỏ.
em đã thay đổi.
và gã nhận ra, có một điều gì đó đang dần rời xa mình.
06;
"anh chưa từng nghĩ một ngày em sẽ buông tay
vì anh cứ ngỡ tình yêu là thứ mãi mãi
nhưng hôm nay khi quay đầu lại
anh mới biết, em đã đi rất xa rồi."
gã thử kiểm tra điện thoại em.
một thói quen mà trước đây em vẫn thường làm, nhưng lần này, gã lại cảm thấy do dự.
gã đã từng không quan tâm đến việc em có gì trong điện thoại. nhưng bây giờ, khi em đã không còn tự đưa nó cho gã nữa, gã mới nhận ra rằng mình muốn xem.
muốn biết em đang nghĩ gì.
muốn biết em còn yêu gã không.
nhưng cuối cùng, gã lại không làm vậy.
vì gã hiểu, nếu phải kiểm tra điện thoại mới biết được câu trả lời, thì có lẽ gã đã để lạc mất em từ lâu rồi.
07;
"anh từng nghĩ tình yêu là im lặng
là đứng phía sau nhìn em rực rỡ
nhưng hôm nay, giữa lòng bàn tay anh
chẳng còn hơi ấm của em nữa."
đêm hôm đó, em nằm trong vòng tay gã, nhưng lại như cách xa hàng vạn dặm.
trước đây, mỗi khi ôm em, gã luôn có thể cảm nhận được hơi ấm từ em, sự mềm mại của em, cảm nhận được từng nhịp thở, từng nhịp đập trái tim của em.
nhưng giờ đây, gã chỉ cảm thấy sự lặng im.
bàn tay gã siết chặt eo em, khẽ gọi: "bảo minh."
em không đáp.
gã vùi mặt vào mái tóc mềm của em, khẽ hít một hơi thật sâu, nhưng lại chẳng thể tìm thấy mùi hương quen thuộc.
phải chăng em đã không còn thuộc về gã nữa rồi?
08;
"anh cứ nghĩ chỉ cần giữ em trong vòng tay
là có thể giữ trọn trái tim em
nhưng hóa ra, tình yêu chưa từng là chuyện đơn giản
anh yêu em, nhưng anh chưa từng hiểu em."
gã nhận ra rằng, từ trước đến nay, chưa một lần gã hỏi em có hạnh phúc không.
chưa một lần gã hỏi, liệu tình yêu mà gã dành cho em có đủ không.
gã chỉ luôn im lặng, chỉ luôn đứng yên một chỗ, để em tự mình chạy về phía gã.
nhưng giờ đây, em không còn chạy về phía gã nữa.
và gã sợ.
lần đầu tiên trong đời, gã sợ mất một người.
gã siết chặt eo em hơn, thì thầm: "em vẫn yêu anh, đúng không?"
lần này, em khẽ động đậy.
rồi em quay lại, vòng tay ôm lấy gã, vùi mặt vào lồng ngực gã.
"em yêu anh."
giọng em nhẹ
nhưng gã biết, câu nói ấy không còn giống như trước nữa.
09;
"anh từng nghĩ chỉ cần em nói yêu anh
thì mọi thứ vẫn như ban đầu
nhưng hóa ra, một lời nói
không thể lấp đầy những gì anh đã để em đánh mất."
gã nhận ra, những điều em từng làm, không phải vì em thích, mà vì em muốn gã hạnh phúc.
công khai hẹn hò, khóc lóc níu kéo gã, đưa điện thoại cho gã xem… tất cả đều vì em muốn gã tin tưởng, muốn gã cảm nhận được tình yêu của em.
nhưng gã chưa từng hồi đáp.
gã chưa từng làm những điều nhỏ nhặt ấy cho em.
gã chưa từng nắm tay em trước đám đông, chưa từng ôm em khi em khóc, chưa từng tự tay mở điện thoại của mình cho em xem.
và giờ đây, khi em không còn làm những điều ấy nữa, gã mới thấy sợ hãi.
sợ rằng một ngày nào đó, khi quay lại, em sẽ chẳng còn ở đây nữa.
gã siết chặt em hơn, khẽ thì thầm:
"anh yêu em."
lần đầu tiên, gã nói câu ấy trước.
và lần đầu tiên, gã thực sự sợ rằng, sẽ có một ngày em không còn tin vào những lời này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com