Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1





Căn hộ nằm bên rìa thành phố Okhema, nơi không gian vẫn còn những mảng yên tĩnh hiếm hoi, nơi ánh đèn vàng không quá gắt và mặt trời không quá dữ dội. Phainon bước vào căn nhà khi trời vừa chuyển sang màu tím than của hoàng hôn. Hơi khói bụi vẫn còn đọng lại trên vai áo. Chiếc vali cồng kềnh bị vứt xuống sàn như một lời tuyên bố: "Tôi đã về."

Mọi thứ trong nhà không thay đổi.

Vẫn là tấm rèm cửa ombre vàng tím Mydei từng chê là xấu nhưng không đổi vì "có dấu răng anh cắn". Vẫn là dãy đèn bếp uể oải chớp nháy như đang thở. Và trên bàn ăn, như thường lệ, là một mâm cơm nóng hổi đang bốc khói. Đánh thẳng vào khứu giác anh một mùi hương quen thuộc.

Phainon đứng lặng vài giây. Ngực anh thắt lại vì một lý do không tên.

"Tôi về rồi," anh gọi, giọng khàn khàn.

Mydei từ phòng ngủ bước ra, mái tóc vàng cam còn ướt, trên người khoác một chiếc áo thun rộng. Những hình xăm đỏ rực nổi bật dưới ánh đèn mờ.

"Về đúng lúc thật đấy."

Mydei nhướng mày, tông giọng pha chút châm biếm.

"Cơm chưa nguội đâu, ăn đi."

Phainon không nói gì, chỉ bước lại ôm lấy người kia từ phía sau. Mydei lặng người trong một thoáng, rồi cũng vươn tay chạm lên cánh tay rắn chắc của anh.

"Lâu vậy mới chịu về,"

Mydei lẩm bẩm, như thể đang trách móc, nhưng lại dựa người vào lòng anh như một con mèo vừa được vuốt ve.

"Làm xong sớm là tôi chạy về ngay,"

Phainon chôn mặt vào gáy Mydei, hơi thở nóng bỏng,

"Nhớ mùi của vợ tôi lắm rồi, ước gì được nằm ngủ với em ngay bây giờ, không cần tắm rửa gì hết"

"Dơ."

"Ừ, dơ lắm. Em tắm giùm tôi không?"

"HKS..."

Họ ăn cơm như bao buổi tối khác. Chuyện phiếm, mấy lời đùa, những lần tay chạm tay, và ánh mắt dịu lại như nước. Không gian nhỏ được bao trùm bởi sự ấm cúng và tình yêu của hai người.

Trước khi ngủ, Phainon gối đầu lên đùi Mydei, như thói quen từ nhiều năm. Cậu gập sách lại, vuốt nhẹ mái tóc anh.

"Chào mừng về nhà, Phainon"

Mydei nói, khẽ khàng như một lời ru.

Phainon mỉm cười, mắt khép lại.

"Ngủ ngon nhé."

————————————————————————————————

Phainon tỉnh dậy vì cảm thấy nóng.

Ánh sáng trắng đến gai mắt chiếu thẳng vào mặt từ cửa sổ không kéo rèm. Trán anh nhễ nhại mồ hôi. Có thứ gì đó bò qua má anh—nhẹ, ẩm, và chuyển động. Một con ruồi. Rồi một con nữa. Rồi nhiều hơn.

Tại sao nhỉ, tại sao trong căn phòng lúc nào cũng được giữ cho sạch sẽ bởi Mydei lại xuất hiện ruồi?

Anh mở mắt. Gượng bật dậy. Có mùi gì đó trong không khí—hôi, ngọt ngấy, và... lạ.

"Mydei?" Anh gọi. Nhưng không ai trả lời.

Mydei nằm nghiêng bên cạnh, lưng hướng về phía anh. Chăn chưa kéo lên. Cơ thể không động đậy.

"Dậy đi, em"

Phainon cúi xuống, đưa tay chạm vào vai cậu, tay kia đưa lên dụi mắt.

Lạnh.

Không phải cái lạnh của điều hoà, hay của một người vẫn còn ngái ngủ. Mà là cái lạnh cứng đờ, vô hồn.

Anh lật người Mydei lại. Và tim anh như ngừng đập.

Đôi mắt hổ phách mờ đục, nửa hé mở. Môi tái nhợt. Trên cổ là một vết bầm xanh tím kéo dài đến tận quai hàm. Có máu đã đông lại quanh mép và mũi. Ruồi bu kín gương mặt xinh đẹp từng khiến anh mê mẩn.

Phainon thét lên.

————————————-

Tất cả sau đó là một chuỗi những hình ảnh rời rạc: cảnh sát đến, niêm phong hiện trường, khám nghiệm tử thi. Phainon bị giữ lại để điều tra như người thân nhân đầu tiên phát hiện.

Anh không nhớ nổi mình đã nói gì với viên thanh tra, cũng không biết ai đã đắp chăn lại cho thi thể Mydei.

Chỉ nhớ ánh mắt cậu khi nhắm lại—giống hệt lúc ngủ. Ngoại trừ... cái lạnh.
Cái cảm giác ấy, nó sẽ mãi mãi hằn sâu vào từng chi giác của Phainon.

Họ nói Mydei đã chết vì ngạt thở. Không có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài. Không có ai đột nhập.

Mọi bằng chứng đều dẫn về một hướng duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com