???
Lương Xuân Trường cảm thấy dạo này Huy rất lạ, chẳng lẽo đẽo theo mà chọc phá anh nữa mà cứ cười hì hì, bá vai quàng cổ đi với thằng Chinh Đen kia. Bình thường đi theo anh câu nào câu nấy thì cục súc hết chỗ nói nhưng mà vẫn ấm áp đến lạ... Sao hôm nay lại né anh rồi?
Trốn ra cửa sau phòng học, trà trộn vào một đàn ong vỡ tổ đang bay ra khỏi lớp dễ dàng thoát khỏi tầm nhìn của anh từ lần này đến lần khác. Một lần, hai lần, ba lần thì còn có thể chịu được chứ cả tuần nay ngày nào cũng trốn anh... Anh đã cố xách cặp rồi chạy thật nhanh đến trước lớp em mà đón nhưng lúc nào cũng để em thoát. Anh đáng ghét lắm sao???
Hôm nay, cũng là một quá trình trốn anh như thường ngày. Nhưng đáng thương thay trời lại đổ một cơn mưa lớn réo rắc, tầm tã đến lúc ra về vẫn không có dấu hiệu dứt một chút nào. Mà hồi sáng đi thì trời nắng ráo khiến Huy chẳng có mang ô theo...
Lòng thì cứ thầm nghĩ: Gặp anh thì làm sao????
Cậu men theo hành lang lũi ra phía sau sân bóng trong nhà với lòng nhủ chắc anh không biết đầu, rồi anh cũng sẽ tưởng mình về rồi!!!
Người tính không bằng trời tính nhé em. Từ phía trên lầu anh đã nở một nụ cười tươi đến nỗi cột wifi lại vươn tới mức cao nhất rồi vì anh thấy cái vóc dáng quen thuộc đang mon men trên dàn hành lang bị mưa tạc mà hướng về phía sân bóng trong nhà.
Rôì em cũng chẳng trốn được anh mãi đâu!!!!
Bất thình lình, cái cậu cục súc đang ngồi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đến được nơi đã giật mình khi thấy vóc dáng quen thuộc, à không... Là đôi mắt đen thuộc của anh lớp trưởng khóa trên, cái người mà cứ mỗi lần cậu lẽo đẽo theo chọc phá lại bị gõ đầu rõ đau rồi bị sai các thứ nhưng cứ mù quáng làm cho anh.
( Au: Khônh thương Huy thì né Huy ra em thương nha, đừng có mà ỷ thế nha!
Trường: Im đêzzz... Osin của anh anh sai, mày xin phép anh chưa mà đòi bắt nó.
Au: Xía.....
Trường: Em iu của anh đó... Liệu hồn.
Au: =.= )
Huy tính đứng dậy chạy đi nhưng anh đứng trước cửa rồi biết đi đâu giờ. Xong anh cứ tiến tới , rồi Huy cũng lùi dần lại, không để ý phía sau mà vướng trái bóng té lăn quay ( với cái thân hình tròn trịa đó thì lăn quay là phải)
Trường chạy vội tới đỡ Huy lên:
- Ma đuổi mày hã em, đi mà cũng không ngó cho té vầy..
- Ma là ...anh đó...
Cậu nói lí nhỉ rồi cười.
- Cái thằng điên này
Rồi cốc đầu Huy một cái xong lấy băng cá nhân ra dán lên vết thương nhỏ trên tay của cậu.
- A... Đau ... Anh ngứa tay lắm hã... Đầu em đâu phải chỗ để anh cốc.. Cốc mãi ngu đi thì sao.
- Ngu sẵn rồi em.
Rồi anh cười hề hề đến nỗi hai mắt híp lại chã thấy mặt trời đâu trước cái con người đang đỏ mặt tía tai vì giận. Cũng vì thế mà quên lun việc chạy trốn ( Chửi ngu là phải, té chưa đập đầu mất trí nhớ là may lắm rồi nhazzz nha!!)
- Ơ... Xin lỗi... Anh nhầm
Mà sao dạo này em trốn anh ?
Mặt anh nghiêm trọng.
- Em đâu có...
- Mày trốn anh mà mày còn bảo không, cả tuần nay rồi!!!
- Em.. Em có việc mà... Đâu có rãnh đi làm osin cho anh quài.
=.=
- Thế là tại mày bị anh sai nên mày trốn à ?
- Ờ... Thì cũng không đúng lắm...
- Chứ tại sao?
- Tại anh hết mà.
- Ngoài sai vặt mày, cốc đầu mày, ... Thì anh có làm gì đâu...
( Au: Vậy là nhiều lắm nha anh
Trường:Mày im)
- Em tỏ tình anh không đồng ý? Em ngại nên trốn.
- Mày tỏ tinh anh bao giờ???
- Ơ... Tuần trước em đưa anh thư tình xong bỏ về. Ngày hôm sau anh chẳng nói gì nên chắc anh từ chối rồi.
- Mày đưa cho anh bảng công thức lượng giác anh photo đưa mày học thì có, anh tưởng mày trả anh.
- Ơ... Thế em nhầm à... Hihi... Thế thôi vậy..
- Sao lại thế thôi... Cứ coi là tỏ tình ròi đi nhưng anh chưa trả lời mà..
- Thế anh trả lời đi
- Thế anh nói không thì mày làm gì?
Huy quơ tay tính lấy cặp bỏ về. Anh quơ tay nắm lại chẳng cho cánh tay kia lơ huơ lấy cặp rồi nói
- Anh từ chối.
Cậu xụ mặt... Vẻ cục súc tự tin hằng ngày mất tiu.
- Câu tỏ tình là phải để anh nói chứ sao em lại giành..
- Hả ...
- Anh yêu em.
____________________
Tính viết thêm mà bạn bè nó cứ hỏi btap tới tấp nên tới đây thôi hen kkkkkkkk
Hôm nay nhà ngoại bán giá rẻ rề, nhà nội bán nhỉnh hơn nhưng mất giá không kém kkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com