Chương 15: Câu Chuyện Buồn Về Sịp Và Cậu.
Nắng ngày hôm nay theo mây trôi đi đâu mất, ngoài phố tối thủi tối thui, nó chán ơi là chán, mưa bão thế này thì sao mà nó đi vòng vòng ngoài vườn bứt cây bứt hoa để cậu mắng nó đây?
Hời, thiệt là buồn chán hết sức!
"Ê, Tòn."
"Dạ, em nghe."
"Hay mày đi ngủ đi."
Nó khó hiểu ngước nhìn cậu, ủa tự nhiên chín giờ sáng mới dậy xong lại bắt người ta đi ngủ, cái cậu này bị hâm à?
"Nhìn tao với con mắt gì đấy?"
"Hờ! Em nhìn cậu vậy còn được nhé, đỡ hơn cậu nhìn em mà chả thấy con mắt đâu!"
"..."
Toàn cười tủm tỉm, đứng cạnh cậu gục đầu vào vai người kia, nhắm mắt cắn cắn áo cậu.
"Mày làm trò con bò gì vậy?"
"Hay em ngủ trên vai cậu nhé?"
"thế mày cắn áo tao làm gì?"
"hôm nay mưa quá cậu ơi."
ờ, liên quan lắm. liên quan vcl!
Trường đẩy nó ra khỏi vai mình, phủi phủi thiệt sang chành, nhìn ngon lành cành đào rồi ngồi xuống ghế, kéo nó ngồi cạnh rồi cho nó gối lên đùi.
"cậu ở dơ thế? bao nhiêu ngày chưa giặt quần rồi?"
"...?"
"Hời, thúiii."
Xuân Trường run rẩy lẩy bẩy khoé môi, cứng nhắt nửa ngày trời, mới đeo cái kính râm rồi khóc ầm lên đi mách lẻo với bà chủ.
Toàn có nghe anh Hải bảo là con trai tuổi đang dậy thì thay đổi tính nết lắm, cũng mong manh dễ vỡ, ăn cũng nhiều nữa nên nó sẽ chỉ ngồi cười khằng khặc bên ghế nhìn cậu chạy đông chạy tây.
ơ mà nhắc mới nhớ! Dạo này nó không tin cậu nữa đâu nhé, anh Hải cute phô mai que thế kia mà cậu bảo là ma thì như nào? xí, cậu toàn xạo sự!
"Hậu ơi, lại đây anh bảo này."
"Úi giật hết cả mình!!!...Hả? Cái giề?"
Cậu bé kia đang ngồi xếp xếp cái gì, nghe nó kêu thì nhảy lên một cái, dúi cái vật mình đang chăm chú đến cho vào sịp. Ờ, cẩn trọng phết đấy chú em!
"Giấu cái gì đấy?"
"May sịp mới tặng anh hàng xóm đập chai!"
Toàn dở khóc dở cười, đưa tay vào sịp nó định lấy ra thì nghe tiếng nói âm một ngàn độ sau lưng:
"Mày làm cái gì?"
"..."
Cậu vừa mở cái kính râm ra, rồi lại đeo lên, khóc tu tu chạy về phòng, mồm còn luôn than thân tránh phận:
"Hụ hụ bớ người ta osin của tui không những chê sịp tui thúi mà còn mò tay vào sịp thằng khác. Ối giồi ôi đời tui cu đơn nên bao năm vẫn cu đơn. Hời, trái tim của tui lạnh quá, con tim vỡ tan, ô ồ, tiếng khóc oán than, ô ồ..."
Ơ hôm nay cậu làm sao đây homie?
Hậu cứng cơ mồm, hết cười được như mọi hôm, vội vàng cầm hết 'đồ nghề' rồi phóng như bay, mất tiêu.
chân dài có khác nhỉ?
đẳng cấp!
ơ mà cậu sao thế này? Toàn hứa luôn, hứa sẽ không mò tay vào sịp ai hết, cũng sẽ không chê sịp cậu thúi đâu. Vì vậy sẽ làm cậu của nó khóc tu tu rất là đáng thương đó!
.
hết ngáo sẽ bỏ chap này để viết lại=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com