Chương 24: Bí Mật.
Tối đó, Toàn muốn làm rõ mọi chuyện với anh chủ, cứ tò mò như vậy thì bực tức lắm, tính Toàn thế này rồi biết làm sao bây giờ?
"Cậu chủ, em bảo."
Xuân Trường đang cắm cúi vào trận game trong điện thoại, ngước mặt nhìn ý hỏi cậu định nói gì thì nghe khụ khụ 1 tiếng, rồi nó dụi dụi vào vai anh, thủ thỉ:
"Cậu chủ ơi cậu chủ, cậu chủ có chuyện gì muốn nói với em mà chưa nói được hông?"
Điệu chảy nước!
Nhưng chắc chắn trong mắt Trường thì tất nhiên Toàn vẫn đáng yêu vô đối!
Mà quan trọng là hiện tại thì Trường không còn cảm hứng để thưởng thức mỹ nhơnnnn, Trường tắt hẳn điện thoại quẳng vào góc giường, mắt đối mắt với cái con người còn đang hoang mang.
"Làm sao? Ba mẹ tao nói gì với mày?"
Toàn thành thật lắc đầu, thì anh chủ mới híp mắt lại ý nói là không tin lắm đâu nhá.
"Ông bà chủ hỏi cậu có nói gì với em chưa."
Trường nhìn đồng hồ, thở dài rồi lôi cậu nằm xuống giường ôm cứng:
"Đi ngủ, trễ rồi. Nói năng gì, mệt!"
Toàn thì buồn ơi là buồn, cả gia đình có bí mật và muốn giấu Toàn, tại sao vậy hả T.T?
Khi mà cậu đang lim dim, nghe cái giọng nói quen thuộc kia thì thầm bên tai:
"Ngủ ngon, lo làm gì, có tao rồi... Chuyện gì cũng được..."
nhưng không thể tỉnh dậy nổi, nếu tỉnh dậy được thì chuyện này có lẽ sẽ rõ ràng một tí.
Nhưng lại vẫn là bí mật, hừm!
.
Mùa hè tới gần, chẳng còn cái khí hậu ấm áp của mùa xuân hay cái tiết trời mát mẻ nhưng ngày tết. Toàn và cả nhà ai cũng nóng nực, ai cũng bực bội, đến bạn bé thân thiện cũng dễ dàng xù lông với mọi người.
Cái mùa hè oi bức này!
Gia đình đi Nha Trang về cũng được hơn 1 tuần, Trường Toàn suốt ngày chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ, cuộc sống tẻ nhạt hết sức! Mà có một chuyện làm Toàn cứ bứt rứt mãi trong lòng, cái bí mật kia khi nào mới được bật mí vậy trời?
Đêm tối nào ngủ cùng, cũng hỏi anh chủ, nhưng mà anh lại vờ nhảy sang chuyện khác, đánh trống lãng số 1 rồi.
Mà ngày hôm nay, nhiệt độ ngoài trời gần 40°, hỏi mãi cậu chủ chẳng trả lời nên cáu, ngoạm cậu chủ không trượt phát nào.
"Tại tao thương mày đấy, không là cắn lại lâu rồi nhé!"
Hừ, sợ cậu quá đi.
"Cậu mà thương em á, giời!"
Vậy là bé Toàn ngu ngáo đã bị đánh trống lãng lần nữa.
Thua!
Thế nhưng cái bí mật này là gì vậy?
Có ai có thể cho Toàn 1 ít gợi ý được không? Tò mò quá đi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com