Chương 25: Xa.
Sáng sớm, khi mà nắng còn tung tăng đi dạo trên hai cái thân hình đang ôm chặt nhau ngủ kia thì ngoài cửa đã nghe được tiếng gõ của ông bà chủ.
"Hai đứa, dậy mau còn đi ăn."
Qua bao nhiêu hôm ăn chơi no đủ ở đây thì cuối cùng cũng đã tới hôm đi về, hết hôm nay là cả gia đình đã phải trở về với căn nhà mà mình bỏ quên trong một khoảng thời gian ngắn kia.
Trường ôm cái người trong lòng, tham lam hít hà vài hơi thơm mát trên cơ thể ấy rồi vuốt ve mặt ai kia, hôn chóc:
"Tỉnh, bố mẹ đang đợi."
không phải là khoe chứ dạo này anh chủ cưng Toàn lắm!
.
Ngồi trong nhà hàng, Trường không biết phải nói thể nào, chốc chốc nhìn bố mẹ, chốc chốc lại nhìn Toàn.
Nói làm sao đây?
ai cũng căng thẳng, chỉ có Toàn chẳng biết gì, dốc hết sức lực ăn uống cho no say, hồi lại nghĩ mình béo quá rồi, nhưng không thể nào tránh né được mấy món ăn ngon này, tâm niệm bảy bảy bốn chín lần không phải do mình tham ăn.
"Toàn, nghe tao nói này, dừng ăn đi."
Toàn ngẩng mặt lên, lại thấy cả anh chủ lẫn ông chủ bà chủ đều nhìn mình thì liền khép nép, cười nhe răng nanh rồi im lặng chờ người kia nói tiếp.
Không phải là khó nói, chính là không muốn nói.
Xuân Trường chần chừ, đến lúc thấy bố mẹ nhìn mình rồi gật đầu chắc nịch mới buộc lòng nói ra:
"Tao sắp phải qua nước ngoài."
"Cậu, cho em đi nữa! Em cũng muốn qua nước ngoài du lịch với cậu."
Toàn vừa nghe xong đã phấn khích muốn đứng lên nhún nhảy, sau đó liền bị bà chủ đau lòng mà cắt lời.
"Trường đi du học..."
Nếu không nhắc tới, có lẽ Toàn đã quăng hẳn cái bí mật cũ kĩ kia ra sau đầu.
Toàn khó hiểu quay sang, cả bàn ăn im lặng một chút, đến nỗi chỉ nghe tiếng thở của mỗi người, cậu rũ mắt, thở dài:
"Không thể cho con đi cùng sao?"
Thú thật, lúc đầu nghe nói tới, anh đã nhất quyết bảo với bố mẹ là phải cho cậu cùng đi, dù sao bên nhau từ nhỏ nên bây giờ cũng không phải thời gian ngắn. Ngày ngày giờ giờ đều như vậy, hỏi có thể chỉ trong vòng vài tuần muốn rời xa nhau trong vài năm là điều có thể nói cũng có thể làm sao?
Ông chủ bà chủ cũng không phải muốn ngăn cách hai đứa nhỏ cưng của mình, ông bà thương tụi nó, tụi nó cũng thương nhau. Nếu một mình Xuân Trường đi là có thể miễng cưỡng, nhưng nếu mà cả Toàn cùng đi thì e rằng căn nhà còn đó vui vẻ nữa hay sao?
Anh thở dài, vuốt ve đầu nó chẳng nói gì. Ngay lúc này thì ông chủ mới bình tĩnh hỏi một câu:
"Toàn muốn đi sao?"
Văn Toàn nhìn anh, chẳng nói gì, bên tai lại có thể nghe Trường thầm thì:
"Để về nhà anh nói riêng với em."
Hơi bất ngờ vì cách đổi xưng hô này, nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm, Toàn chỉ thở dài:
"Con không biết, chúng ta nói chuyện sau có được không?"
Mọi người cũng không nói đến nữa, nhìn vẻ mặt bi thương của Văn Toàn cũng chẳng còn sôi nổi như lúc ban đầu được, bàn ăn bỗng chốc tĩnh lặng đến mù mịt.
Riêng Toàn, khi nãy còn đang ăn đến vui vẻ, sau một loạt câu nói kia thì dường như mấy món ăn trên bàn đều chỉ có hương vị nhạt nhẽo, còn có thể cay, cũng có thể đắng.
Chắc không phải do sắp rời xa.
.
Về phòng rồi, cùng nhau ngồi trên giường, lúc nãy những câu nói trong đầu anh đều tan đi mất, chỉ có một chút lúng túng dư âm lại ngay bây giờ, chẳng biết bày tỏ thế nào cho đứa nhóc buồn bã này vui lên đây.
"Này, nghe anh."
"Ừm, đang nghe."
Trường nhìn cái gương mặt xụ xuống của người nọ, thở dài vuốt ve cái bầu má phúng phính ấy, nặng nề mà nói ra:
"Anh biết em buồn vì anh đi thế này, nhưng mà... em biết đó, nếu bố mẹ ở nhà một mình thì phải làm sao đây? Anh không nỡ xa anh, anh cũng thế mà, nhưng biết làm sao bây giờ. Chúng ta có thể gọi điện mỗi ngày, thấy mặt nhau, kể nhau nghe vài câu chuyện trong ngày, tâm sự gì đó đều có thể... Em đừng buồn nữa được không? Toàn..."
"Khi nào cậu chủ đi?"
"tuần sau."
"bao giờ về?"
"3 năm."
Văn Toàn im lặng một chút, đôi mắt nhìn xuống vạt áo cũng ngước lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt híp của người nọ, sau đó hỏi:
"Em ôm cậu chủ nhé?"
Xuân Trường phì cười, gật đầu xong liền cảm nhận được cái ôm của người kia, vuốt ve mái tóc mềm của cậu thì nghe có giọng bên tai nài nỉ:
"Em sẽ nhớ cậu chủ lắm! Cậu thật sự phải đi sao?"
"Ừm... Là phải đi."
"...Không cho em đi cùng à?"
Tai anh vừa nghe xong câu nói đó, liền nhận được sự ướt át trên vai, Toàn mít ướt xuất hiện rồi.
"Nghe anh, em có thể đi. Nhưng em có muốn để bố mẹ ở nhà đơn độc sao? Hơn nữa thì anh có thể lâu lâu trở về thăm gia đình, có thể gọi cho mọi người mỗi ngày. Như thế có được hơn không?"
Nước mắt trên vai ấy không ngừng, chỉ cảm thấy từng giọt từng giọt nặng trĩu, khó mà nói thành lời.
Anh nói thế, Toàn cũng không biết trả lời làm sao, chỉ có thể gật đầu rồi thút thít.
Trường kéo cái gương mặt xụ xuống như Pug của Toàn ra, dùng hai ngón cái lau hết nước mắt trên gương mặt ấy, rồi lại hôn lên đôi mắt đã có sắc hồng kia.
"Ngoan, đừng khóc nữa, anh thương em."
Không phải là khó nói, chỉ sợ là nói ra, ngày đó sẽ mau đến.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com